Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

*** Biệt thự Go ***

-" Đây là 10 triệu, xong việc đến nhận phần còn lại, nhớ phải gọn gàng, sạch sẽ, tôi không muốn cảnh sát phiền tôi, anh hiểu ý tôi chứ Kangin? "-Anna đứng dậy, tiến lại quầy bar mini lấy chai Whisky rót vào rót vào hai ly rồi mang lại đưa cho Kangin một ly.

-" Yên tâm đi, tôi sẽ nhanh chóng đến nhận số tiền còn lại. "-Kangin uống một hơi cạn ly Whisky Anna vừa đưa.

-" Tôi đợi tin vui của anh "

-" Tôi xin phép..."

-" Choi Sooyoung..."-Anna xoay xoay ly rượu trên tay, môi mỉm cười thích thú.

-" Mau cho người tìm kiếm Choi Sooyoung, có tin gì lập tức báo ngay cho tao. "-Kangin nói nhanh qua điện thoại rồi lái xe rời khỏi.

********************

-" Haizz..đói búng quá, xung quanh lại không có cái gì để ăn hết, ôi cái bụng của mình..."-Sooyoung cho xe chạy chậm lại, mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm quán ăn..:" Hơi nhỏ, nhưng thôi kệ có cái nhét vô bụng vẫn còn hơn không. " Nghĩ bụng Sooyoung liền tấp xe vào quán ăn nhỏ bên đường.

*** Quán ăn HY ***

-" Quý khách dùng gì ạ? " Tiếng của một cô gái vang lên trong lúc Sooyoung đang tập trung tìm kiếm món ăn yêu thích của mình bên trong menu.

-" Cô là nhân viên ở đây à? "-Sooyoung khép menu lại đặt sang một bên, ngước mặt lên nhìn cô gái tóc vàng.

-" Tôi là nhân viên và cũng là chủ quán..hihi "

-" Quán một thành viên à? "-Sooyoung nheo mắt trêu lại cô nàng chủ quán vui tính.

Thấy cô gái có phần ngượng ngùng Sooyoung liền lãng sang chủ đề khác..:" Hay là cô giới thiệu những món ngon nhất ở đây cho tôi đi. "

-" Quý khách dùng thử Kimbab ( Cơm cuộn rong biển ), Tteokbokki ( Bánh gạo Hàn Quốc ), Eomuk ( Chả cá xiên ) Naengmyeon ( Mỳ Lạnh ) nha..!!! "-Cô nàng chủ quán bắt đầu giới thiệu những món nổi tiếng của quán mình trong khi mặt Sooyoung thì đần ra vì trước giờ cô chưa từng ăn những món ăn lạ này, nếu hôm nay không vì đói bụng quá xung quanh lại không có quán ăn thì cô cũng chẳng vô những quán ăn ven đường như thế này.

Sau một hồi suy nghĩ, chau mặt nhó mày, Sooyoung quyết định đánh chén sập quán ăn nhỏ này..:" Có bao nhiêu món cứ mang hết ra cho tôi đi. "

-" Vâng..quý khách chờ chút, tôi sẽ mang ra ngay. "-Cô nàng chủ quán quay lưng toan bỏ đi thì giọng Sooyoung ở phía sau lại vang lên..:" À..cô làm mỗi món hai phần cho tôi nhé..!!! "

-" Vâng... "

Một lúc sau...

-" Chúc quý khách ngon miệng..."

-" À..khoan đã "-Sooyoung cố gọi khi cô chủ quán định bước vào trong.

-" Huh? Thức ăn có vấn đề gì sao? "

-" Cô..cô có thể chỉ tôi ăn mấy món này ra làm sao không? Trước giờ tôi chưa từng ăn những món này bao giờ cả. "-Sooyoung ngượng nghịu.

-" Nhưng tôi còn phải bán cho những người khác nữa. "

-" Không sao, cô cứ đóng cửa lại đi, tôi sẽ bao hết quán, cô chỉ cần ngồi ở đây và chỉ tôi cách ăn những món này thôi được chứ? "-Sooyoung hớn hở đề nghị.

-" Tôi e là không ổn lắm..."-Cô chủ quán có phần do dự và ngay lập tức Sooyoung liền giải thích rõ ý của mình..:" Cô đừng hiểu lầm, ý tôi không phải kêu cô đuổi hết những người ở đây, chỉ là không bán cho những người đến sau nữa thôi, coi như tôi mua hết thức ăn trong quán của cô và cô đóng cửa sớm vậy thôi "

-" À..tôi hiểu rồi "-Cô nàng cười tươi trở lại, bất giác Sooyoung bị cuốn hút bởi nụ cười đó..:" Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu từ món Kimbab nha..!!! " Giọng cô chủ quán lại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Sooyoung.

-" Ừm..à mà cô tên gì vậy? "

* Trố mắt nhìn *

-" Tôi chỉ hỏi để tiện xưng hô, ngoài ra không có ý gì khác. "-Sooyoung liền giải thích trước khi bị cô gái chậm hiểu kia quất nguyên dĩa kimbab vào mặt.

-" Ừm tôi là Hyoyeon, chúng ta bắt đầu nhé..!!! "-Hyoyeon kéo ghế ra ngồi xuống đối diện Sooyoung để chỉ cách ăn những món ở quán mình.

-" Yes..nhanh đi, bụng tôi sôi sùng sục rồi đây này. "

-" Ăn thế này này... "-Hyoyeon làm mẫu cách ăn món Kimbab rồi bỏ luôn vào miệng ăn ngon lành trước ánh mắt ngơ ngác của Sooyoung ở đối diện.

Sau một hồi học hỏi kinh nghiệm ăn, cuối cùng Sooyoung cũng biết ăn những món lạ mắt này..:" Ngon quá, trước giờ tôi chưa từng được ăn mấy món ăn ngon như thế này "

-" Vậy cô tiếp tục ăn đi, tôi đi đóng cửa quán lại đã. "-Hyoyeon cười mỉm đứng dậy bước ra ngoài thu dọn chén dĩa của những người khách vừa bỏ đi.

Sooyoung gật gật đầu liên tục rồi tiếp tục cặm cụi chén các món ăn trên bàn. Đang ngồi ăn ngon lành thì * Rầm * một tiếng, tên thanh niên ở bên ngoài đập mạnh tay xuống bàn Hyoyeon đang dọn, tiếp theo đó là những tiếng xoảng xoảng của chén dĩa bị vỡ và cuối cùng là bọn người kia lật đổ cả bàn trước sự bất lực của Hyoyeon.

-" Cô quỷ cái..mày định giật tiền bảo kê hôm nay à? "-Tên cầm đầu nắm tóc Hyoyeon giật mạnh ra sau.

-" Hôm nay tôi đã đóng cho người của mấy người rồi mà. "-Hyoyeon sợ sệt đáp.

-" Bọn nó khác, tao khác mau vào lấy tiền ra đây nếu không thì bọn tao sẽ phá nát cái quán nhỏ của mày. "-Tên cầm đầu quát lớn rồi đẩy Hyoyeon ngã xuống nền.

-" Đợi chút, tôi vào trong lấy tiền. "-Hyoyeon gượng đứng dậy đi vào trong lấy tiền đưa cho bọn người kia để được yên thân. Nhưng khi đi ngang qua bàn Sooyoung cô nàng đã bị cô gái cao kều kia giữ tay lại, kéo cô ngồi xuống ghế bên cạnh mình..:" Tôi quên cách ăn những món này rồi, phiền cô chỉ lại cho tôi một lần nữa nhé..!!! "

-" Nhưng mà bọn họ... "-Hyoyeon chưa kịp nói hết câu đám người đó xông vào vây quanh bàn hai người..:" Mày muốn chết à? "-Tên cầm đầu quát lớn nhưng có vẻ như Sooyoung chẳng mấy để tâm đến.

-" Món này ăn như thế nào nhỉ? "-Sooyoung thản nhiên như đám người kia không tồn tại và rồi..:" Con này láo " Tên cầm đầu điên tiết lên, chòm người sang định túm áo Sooyoung đứng dậy nhưng chưa kịp thực hiện đã bị Sooyoung dùng chân đạp mạnh vào khủy chân ngã ập cả thân hình vạm vỡ lên bàn. Sooyoung nhếch môi cười đứng dậy vung chân lên cao đá mạnh xuống sống lưng hắn, cả chiếc bàn gãy ra làm hai kéo theo thân hình vạm vỡ kia đổ ập xuống mặt đất.

Sooyoung dậm chân lên bụng tên kia, giọng thách thức kẻ nằm dưới đôi chân dài của mình..:" Thế nào? Còn muốn chơi nữa không? "

-" Bọ..nn mày đứng đó làm gì, mau cứu tao..."

Đám đàn em vung gậy lên, ngay lập tức Sooyoung rút khẩu súng ra hướng về đám người kia..:" Lũ vô dụng " Dứt lời Sooyoung khom người xuống nắm tóc tên cầm đầu đứng dậy..:" Tốt xấu gì cũng là một thanh niên mà lại cư xử thô lỗ với một cô gái chân yếu tay mềm như vậy. Giờ thì mày muốn tự nói xin lỗi hay để tao đổ nước sôi vào miệng mày rồi từ từ dạy mày nói từ xin lỗi? "

-" Xi..n lỗi "

-" Mày xin lỗi ai vậy? Đám vô dụng đó à? "

-" Bà chủ cho tôi xin lỗi "

-" Bà chủ? Bộ bây giờ người ta già lắm à? "

-" Chị..chị cho em xin lỗi "

-" Biết điều hơn rồi đấy, đừng để tao thấy mày và đám đàn em của mày bén mảng đến đây thu tiền bảo kê thêm lần nào nữa..nghe rõ chưa? "

-" Dạ..dạ em biết rồi "

-" Muốn rửa nhục thì cứ đến tìm Choi Sooyoung, còn bây giờ thì biến khỏi đây ngay lập tức. "-Sooyoung rút tay về, dùng chân đạp mạnh tên kia cấm đầu về phía đám đàn em của hắn, cả bọn cùng tháo chạy ra khỏi quán.

Đợi đám người đó đi khỏi, Sooyoung mới quay sang tươi cười với Hyoyeon ở bên cạnh như chưa từng xảy ra chuyện gì..:" Xin lỗi nha..!!! Làm vỡ hết chén dĩa của cô rồi. "

-" Không sao, để tôi vào trong nấu món khác cho cô nha. "

-" Không cần đâu, cô cầm lấy số tiền này đi, xem như tôi bồi thường thiệt hại ở đây. Giờ tôi có việc phải đi rồi, lần sau tôi sẽ đến thưởng thức những món còn lại. "-Sooyoung nhét một xấp tiền vào tay Hyoyeon rồi toan bỏ đi thật nhanh.

-" Đâu cần nhiều vậy "-Hyoyeon đuổi theo Sooyoung ra cửa.

-" Cứ giữ lấy đi, tôi sẽ thường xuyên đến ủng hộ quán của cô.Byebye "-Sooyoung vẫy tay chào cô chủ quán xinh đẹp rồi phóng xe rời khỏi.

-" Tìm được chỗ của Choi Sooyoung rồi đại ca, đám đàn em báo về Choi Sooyoung đang lái xe hướng về khu Yongsan. "

-" Dặn dò xuống dưới tất cả tập trung ở khu đó đợi lệnh hành động. "-Kangin tắt máy, quay đầu xe phóng nhanh đến khu Yongsan.

********************

Chiếc Audi của Sooyoung đang lao vun vút trên đường thì bất ngờ ở trong con hẻm nhỏ một chiếc xe chở hàng lao ra đâm thẳng vào * Rầm *

-" Aisshhh..."-Sooyoung tức tối mở cửa xe bước ra nhìn tên tài xế xe hàng quát lớn..:" Này..có biết lái xe không vậy hả? "

-" Choi Sooyoung hôm nay sẽ là ngày chết của mày..."-Kangin dẫn một đám đàn em ở phía sau xông đến... * Giết *

-" Chết tiệt thật... "-Sooyoung quay đầu lại định bỏ chạy thì * Giết * ở phía trước cũng có một đám người cầm vũ khí xông đến.

Trong lúc Sooyoung vẫn còn phân vân không biết chạy bằng đường nào để thoát khỏi vòng vây của đám người Kangin thì bất ngờ tên tài xế lấy khẩu súng ngắn ra bắn liên tục về phía cô. * Đoàng, đoàng *

Sooyoung nhanh chóng rút súng ra bắn trả lại tên tài xế nhưng vì bị tập kích trước, tâm trạng lại bị phân vân bởi đám người Kangin dẫn dắt đang ồ ạt kéo đám nên sơ ý để tên tài xế bắn trúng vào tay trái. Sooyoung cố nén lại cơn đau, một tay cầm súng vừa bắn vừa tháo chạy sang con hẻm đối diện lẫn trốn.

-" Mau cho người đến khu Yongsan giúp tôi một tay, tôi đang bị truy sát ở khu hẻm nhỏ gần đó. "-Sooyoung nói nhanh qua điện thoại rồi tiến sâu vào bên trong con hẻm.

-" Mau chia ra bao vây tất cả lối ra vào ở khu hẻm này, Choi Sooyoung đã bị thương không chạy xa được đâu, số người còn lại theo tao truy sát Choi Sooyoung. "-Kangin ra lệnh cho đám đàn em chia nhau ra rồi dẫn theo vài tên xông thẳng vào con hẻm nhỏ truy sát Sooyoung.

********************

-" Choi Sooyoung mày không thoát được đâu, buông tay đầu hàng tao sẽ cho mày một cái chết nhẹ nhàng. "-Kangin lớn tiếng nói.

-" Choi Sooyoung " * Tạch * Tên đàn em Kangin hét lên rồi lăn đùng ra đất chết vì ăn phải viên đạn ngay đầu.

-" Tất cả cẩn thận..."-Kangin lên tiếng trấn an những tên còn lại, xung quanh khu hẻm khá tối đồng nghĩa với việc rất bất lợi cho đám người Kangin truy sát. Nhưng với Sooyoung thì ngược lại nơi này hoàn toàn thích hợp để cô phát huy sở trường ám sát của mình.

Máu ở cánh tay Sooyoung càng lúc càng chảy ra nhiều hơn... * Tạch,tạch,tạch * 3 tiếng súng được trang bị ống giảm thanh ở phía sau liên tục vang lên hạ sát nốt 3 tên còn lại.

* Đoàng,đoàng,đoàng * Kangin điên tiết quay lại bắn loạn xạ về phía các thùng gỗ..:" Choi Sooyoung mày không thoát được đâu mau ra đây chịu chết đi..."-Kangin từ từ tiến về phía Sooyoung đang nấp.

-" Thức ăn ngon ơi xin lỗi tụi bây..."-Sooyoung vứt khẩu súng đã hết đạn sang một bên, ngồi yên chờ đợi tử thần đến rước mình đi...

********************

-" Cô gái đó lạ thật đưa cho mình cả xấp tiền rồi bỏ đi, không được lần sau gặp lại nhất định mình sẽ trả số tiền này lại cho cô ta. "-Hyoyeon dừng xe lại trước cửa nhà định mở cửa bước vào thì nghe có tiếng sột soạt ở chỗ mấy thùng gỗ gần đó..:" Ai vậy? " Hyoyeon lên tiếng hỏi nhưng không có tiếng trả lời, nghĩ là con mèo hay gì đó đang lục lọi thức ăn nên cô tiếp tục mở cửa vào nhà.

Ngay khi Hyoyeon vừa đặt một chân bước qua cánh cửa thì sự tò mò trong lòng lại trỗi dậy mạnh mẽ, như có một sức mạnh nào đó thúc đẩy đôi chân cô tiến lại chỗ mấy cái thùng gỗ kia..:" Sooyoung..??? "-Hyo thốt lên khi thấy Sooyoung đang nấp sau mấy cái thùng gỗ.

-" Suyt... "-Sooyoung liền ra hiệu im lặng tránh kinh động đến Kangin.

-" Này cô bé, có thấy cô gái nào bị thương chạy qua bên đó không? "- Kangin lù lù xuất hiện trước mặt Hyoyeon.

Ngay lập tức ánh mắt Hyoyeon nhìn cao gái cao kều đang nấp dưới mấy thùng gỗ như hiểu ra được vấn đề..:" Ở đây chỉ có tôi và anh làm gì có cô gái nào? Định bắt chuyện làm quen với tôi à? " Rồi không để Kangin có cơ hội nói thêm lời nào Hyoyeon nói thêm một tràng rồi toan bỏ đi..:" Nhưng xin lỗi tôi không thích nói chuyện với người lạ, anh cứ từ từ tìm kiếm cô gái của anh đi..chào "

-" Đại ca người của Choi Sooyoung đã tới, đang đánh nhau với người của chúng ta bên ngoài. "

-" Con gái gì mà dữ ghê..."-Kangin nở nụ cười rồi bỏ đi cùng tên đàn em.

Đợi Kangin rời khỏi Hyoyeon vội vã mở cửa chạy ra chỗ Sooyoung..:" Cô có sao không? "-Hyoyeon khom xuống đỡ Sooyoung đứng dậy, khẽ chau mày nhìn vết thương ở cánh tay không ngừng chảy máu ra ướt đẫm cả một bên áo.

-" Cô bị thương rồi, để tôi dìu cô vào trong băng bó lại vết thương. "

********************

Vết thương ra máu khá nhiều làm cho Sooyoung kiệt sức và ngất đi trong lúc được Hyoyeon dìu vào nhà. Sau một hồi băng bó vết thương ở cánh tay lại. Hyoyeon mới lục lọi người Sooyoung tìm điện thoại để gọi báo tin..:" Con người này lạ thật cả cái danh bạ chỉ có 4 cái tên vậy trời? " Một dòng suy nghĩ thoáng qua và Hyoyeon ấn gọi cho số máy tên Jessica.

*** Jung Gia ***

-" Alo..có chuyện gì mà cậu gọi cho tớ giờ này vậy Sooyoung? "-Sica nói giọng ngái ngủ.

-" What? Được rồi tôi sẽ đến đó ngay, cô giúp tôi trông hộ cậu ấy nhé, trước khi tôi đến không được giao cậu ấy cho bất cứ người nào..Ok "-Sica dặn dò cô gái ở đầu dây bên kia rồi vội vã khoác chiếc áo vào chạy xuống gara lấy xe phóng đến khu Yongsan.

-" Aisshh..Sooyoung cậu đừng xảy ra chuyện gì nha..!!! "-Sica nhìn chiếc Audi của Soo bị một chiếc xe hàng đâm vào bên đường cũng dần hiểu ra chuyện, dừng xe lại gần đó Sica chạy nhanh vào bên trong khu hẻm nhỏ.

-" 229...229.....229.....A đây rồi... " * Sica reo lên mừng rỡ, đưa mắt nhìn một vòng xung trước khi đưa tay gõ cửa..:" Cô gì ơi, tôi là Jessica bạn của Sooyoung mau mở cửa đi. "

* Cạch... * " Vào trong đi. "

-" Sooyoung...Sooyoung tỉnh dậy đi, cậu không thể xảy ra chuyện được..."- Sica cố xốc xốc người Sooyoung dậy nhưng chẳng mấy tác dụng.

-" Mau đưa cô ấy đến bệnh viện lấy viên đạn ra, nếu chậm trễ tôi e là cánh tay của cô ta sẽ... "-Hyoyeon ấp úng.

-" Xe tôi đậu bên ngoài, lát nữa cô cứ lái xe tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện nhé..!!! "-Sica đưa cho Hyoyeon chìa khóa xe mình rồi cả hai cùng dìu Sooyoung rời khỏi.

-" Choi Sooyoung kìa..đừng để nó trốn thoát. "

-" Nhanh..cô mau đưa Sooyoung đến bệnh viện đi, chỗ nào giao lại cho tôi "

-" Cô cẩn thận nha..!!! " Nói rồi Hyoyeon nổ máy xe phóng nhanh rời khỏi.

Sica đứng chôn chân tại chỗ nhìn về phía đám người đang lao đến, môi nở nụ cười nhạt... Làn gió lạnh thoáng qua cuốn trôi tất cả chìm vào hư không, Sica lạnh lùng bước đi trước khi những cái xác kia lần lượt ngã xuống mặt đường...

*** Bệnh Viện Seoul ***

-" Cám ơn cô đã cứu Sooyoung "-Sica khẽ gật đầu mỉm cười.

-" Không có gì, dù gì thì cô ấy cũng từng giúp mình với lại mình không thể thấy chết mà không cứu được. "

-" Hai người quen nhau? "

-" Ừm cách vài tiếng trước cô ấy có ghé vào quán ăn của mình ăn và giúp mình đuổi đi bọn côn đồ đến thu tiền bảo kê. "

-" Ò..mà nảy giờ nói chuyện nảy giờ vẫn còn chưa biết cô tên gì? "

-" Mình là Hyoyeon còn cậu chắc là Jessica phải không? "

-" Ừm... "

Vừa lúc này bóng đèn phòng phẫu thuật tắt đi, vị bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi..:" Bệnh nhận đã không sao, chúng tôi đã sắp xếp cho cô ấy xuống phòng VIP khu 1 để nghỉ ngơi. " Nói rồi vị bác sĩ bỏ đi.

Phòng Sooyoung - 3:00 AM

Ngồi một hồi cơn buồn ngủ lại đùng đùng kéo đến..:" Oáp... "-Sica ngáp một cái rõ dài, hai mắt lim dim dán chặt vào nhau.

-" Hay là cậu cứ về nghỉ đi, mình ở lại trông Sooyoung được rồi. "-Hyoyeon khẽ lắc đầu gọi con mều lười đang ngồi ngủ gà, ngủ gật ở bên cạnh.

-" Ừm..vậy làm phiền cậu không? "

-" Không sao, cậu cứ về đi. "

-" Vậy cám ơn cậu nhiều nha, mình đi đây. "-Sica đứng dậy chào Hyoyeon rồi bước đi loạng choạng ra xe.

*** Jung Gia ***

Sica lái xe về đến nhà thì trời cũng gần sáng, nhanh chân bước lên phòng định bụng đánh một giấc cho tỉnh táo nhưng vừa bước vào phòng đã thấy con người đen đen kia đang loay hoay dọn dẹp với khuôn mặt không mấy vui vẻ...

-" Đêm qua đi đâu mà bây giờ mới chịu về? "

-" Em đến chỗ Sooyoung, sao Yul không nghỉ ngơi đi hôm nay là chủ nhật mà. " Miệng thì đáp nhưng đầu thì cứ gục lên, gục xuống càng khiến Yuri thêm phần khó chịu, giọng châm chọc..:" Ai kia nói chủ nhật cũng phải làm nên tôi đâu dám lười biếng. Ở cùng với con heo đó cả đêm à? Trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ? "

-" Ừm thức cả đêm có ngủ được chút nào với cậu ta đâu, thôi không nói với Yul nữa em đi ngủ đây, buồn ngủ quá..."-Sica mắt nhắm, mắt mở tiến lại giường thả người nằm phịch xuống lăn ra ngủ ngon lành để lại Yuri đứng đó với cái đầu bóc khói...

-" Aisshhh...đi với con heo chết tiệt đó cả đêm, bây giờ về lại lăn ra đó ngủ. Mà mình sao vậy nè? Nếu hai người họ đã thành thật với nhau thì mình cần phải chúc phúc cho họ chứ... Dù sau thì Sica cũng chỉ vì hiểu lầm người đêm đó cùng với cô ấy ở khách sạn là mình nên mới nói những lời đó thôi, công chúa thì làm sao có tình cảm với osin được chứ? Mày nghĩ quá nhiều rồi Kwon Yuri à, cô ấy sinh ra không dành cho mày... "-Nghĩ ngợi một lúc Yuri lững thững rời khỏi phòng Sica với tâm trạng buồn bã.

********************

Ra đến bên ngoài Yuri lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Fany..:" Alo Fany hả? Cậu rảnh không, tớ đến đón cậu đi ăn rồi ra ngoài chơi nhé..!!! "

-" Mình rảnh, cậu đến nhà mình đi "

-" Okay "-Yuri tắt máy, đưa mắt nhìn về phía cửa phòng Sica lần nữa rồi quay đầu lại định đi xuống dưới nhà thì..:" Unnie định bắt cá hai tay à? "-Yoongie lù lù xuất hiện trước mặt Yuri.

-" Phù..em định hù chết unnie à? Bắt cá hai tay gì chứ? "

-" Rõ ràng hôm đó em thấy unnie cùng với Sica unnie ở trong phòng... "-Yoongie ấp úng.

-" Khổ quá..sau khi bọn em đi thì unnie đã đẩy cô ấy ra, còn lý do vì sao thì unnie không thể nói em biết được."

-" Unnie thích Fany unnie à? "

-" Bây giờ thì không nhưng tương lai thì chưa biết... "-Yuri lẳng lặng đáp, thật ra lúc nảy cô cố tình vào phòng đợi Sica về để rủ con mều lười ra ngoài chơi nhưng nào ngờ vừa về tới nói chuyện chưa đầy 3 câu đã lăn ra ngủ ngon lành.

-" Haizz..em nghĩ trong chuyện này unnie nên dứt khoát hơn, nếu unnie cứ dây dưa mãi như thế thì chỉ làm khổ cho hai unnie kia thôi. Sica unnie cũng được, Fany unnie cũng được em đều ủng hộ quyết định của unnie... Không phiền unnie nữa, em sang rủ Hyunie đi chơi đây. " Nói rồi Yoongie thất thểu bỏ đi.

*** Hwang Gia ***

-" Xin lỗi Taeyeon, không đi shopping với cậu được rồi, để khi khác nha..!!! Thôi tớ không nói với cậu nữa Yul đến rồi, bye cậu... "-Fany tắt máy, hớn hở chạy xuống mở cửa cho Yuri.

-" Tặng cậu nè... "-Yuri cười tươi ôm bó hoa hồng lung linh sắc màu tặng cho Fany..:" Xin lỗi, mình đến hơi muộn. "

-" À không sao, cám ơn cậu nhé..!! "-Fany show đôi mắt cười thần thánh nhận lấy bó hoa từ tay Yuri.

-" Có cần vào trong chào hỏi hai bác một tiếng không? "

-" Không cần đâu, apma đi công tác mai mới về, ở nhà một mình buồn chết đi được..hihi "

-" Vậy mình đi thôi, cậu không ngại mặc bộ đồ này mà ngồi lên nó chứ? "-Yul nháy mắt nhìn Fany rồi nhướng mày về chiếc xe đạp của mình. ( Thật ra thì chị mều đã cung cấp cho Yuri một chiếc BMW Z4 hẳn hoi nhưng do tính cách thích đi xe đạp lạ lùng nên đến giờ chiếc xe vẫn còn được bảo tồn trong gara ở nhà chị mều. )

-" Đi thôi, đồ ngốc..."-Fany hí hửng ngồi lên xe Yuri.

-" Ôm cho chặt nhé, té là tớ bỏ luôn đấy. "-Yuri cười trêu Fany nhưng cô nàng nấm ngơ lại tưởng thật nên cứ khư khư ôm chặt lấy eo cô. ( Không biết ngơ thật hay giả ngơ nữa ^^ )

*** Bệnh Viện Seoul ***

Sooyoung từ từ mở đôi mắt ra chớp chớp nhẹ vài lần để làm quen với ánh nắng bên ngoài rọi vào qua khung cửa. Liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng trắng xóa, cảm giác có cái gì đó đang đè nặng trên cánh tay mình..:" Hyoyeon..."

*** Flashback ***

-" Cô bị thương rồi, để tôi dìu cô vào trong..."

*** End Flashback ***

Sooyoung khẽ mỉm cười, đưa tay vén tóc Hyoyeon sang một bên..:" Thì ra cô đã cứu tôi. "

-" Cô tỉnh rồi à? "-Hyoyeon mở mắt ra, ngay lập tức Sooyoung thu tay mình về..:" Cám ơn cô đã cứu tôi đêm qua. "

-" Không có gì, đói bụng chưa? Tôi lấy cháo cho cô ăn nha..."

-" Ừm cám ơn..."

-" Đã bảo là không có gì mà, từ lúc tỉnh lại cô đã nói cám ơn tôi 2 lần rồi đó. "-Hyoyeon chau mày nhìn Sooyoung ra vẻ khó chịu.

-" À..ừm "

-" Ăn cháo đi. "-Hyoyeon đặt chén cháo xuống trước mặt Sooyoung nhưng cô gái cao kều nằm trên giường bệnh chỉ giương mắt nhìn chằm chằm chén cháo do dự không ăn.

-" Sao vậy? Sợ tôi bỏ thuốc độc à? "

-" Khô..không phải "

-" Vậy sao không ăn? "

-" Tô..tôi ăn bằng tay trái... "

-" Mở miệng ra tôi đút cho. "-Hyoyeon cầm chén cháo lên, múc một muỗng thổi cho bớt nóng rồi đưa lại trước miệng Sooyoung.

-" Cám..."

-" Cô còn nói cám ơn lần nữa là tôi bỏ về đấy, ăn nhanh đi "

-" Okay, okay tôi xin lỗi "-Sooyoung phì cười, ngoan ngoãn mở miệng ra để Hyoyeon đút cháo.

*** Biệt thự Go ***

-" Anh làm việc kiểu gì vậy hả? Sao lại để Choi Sooyoung trốn thoát dễ dàng như vậy được? "-Anna giận dữ ném tờ báo sáng nay lên bàn.

-" Tôi xin lỗi, lẽ ra Choi Sooyoung đã không thể trốn khỏi đó nếu như không có sự giúp đỡ của một cô gái lạ mặt. "-Kangin cúi gầm mặt xuống nền nhà giải thích.

-" Tôi không cần biết anh dùng cách gì cũng phải xử nó ngay cho tôi, tôi không muốn nghe mấy những lời biện hộ vô nghĩa của anh nữa. Cái tôi muốn chính là tin Choi Sooyoung đã chết anh chứ? "

-" Tôi hiểu rồi, tôi sẽ rải người khắp nơi tìm kiếm tung tích của Choi Sooyoung, lần này nhất định tôi sẽ không để may mắn mỉm cười với nó nữa..."-Kangin mang kính vào, đứng dậy bước vội ra ngoài lấy xe phóng đi.

-" Tên vô dụng... "-Anna đanh mặt lại nhìn theo Kangin, tay cầm chiếc điện thoại lên bấm số gọi cho ai đó..:" Cậu chuẩn bị đi, đợi Kangin làm xong việc hãy giúp tôi giải quyết hắn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro