Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15

-" Em đi đâu vậy? "-Yuri cất giọng hỏi khi nàng vừa đặt butt ngồi xuống, dựa dẫm vào người nũng nịu ở bên cạnh.

-" Em ra ngoài nghe điện thoại, em đã nhờ mấy bạn nói lại với Yul rồi mà, bộ không ai nói à? "-Sica đảo mắt một vòng, cả lớp đều im bặt không ai dám hó hé nửa lời.

-" Không những nói mà còn nói rất..rất...rất là nhiều nữa là đằng khác..."-Yuri thò tay vào trong hộc bàn lấy ra hết thảy hơn 20 mảnh giấy được gửi từ những người xung quanh đặt lên bàn cùng cái lườm sâu sắc trước cái đần mặt của nàng vì không nghĩ đám người kia lại ngu ngốc đến mức mỗi người một mảnh, cùng một nội dung để gửi cho Yuri..:" Em bá đạo quá rồi đấy... "

-" Em chỉ nhờ mấy bạn nói lại với Yul thôi, không nghĩ mấy bạn lại nhiệt tình như vậy... "-Sica sượng mặt, hóa thân thành con mều con tội nghiệp thụt cổ rút vào người Yuri nhỏ giọng giải thích.

-" Có thật là chỉ nhờ không? "-Yuri đầy vẻ hoài nghi nhìn nàng.

-" Thật mà..Yul không tin em hả? "

-" Thôi được rồi, lần sau có đi đâu thì cũng không cần phải báo lại với Yul đâu. Em có quyền tự do của em mà, với lại ai đời cô chủ lại đi báo cáo thời gian của mình với osin cơ chứ? "-Yuri phì cười đưa tay véo nhẹ lên chóp mũi xinh xắn của nàng.

-" Yaahh..Yul dám trêu em hả? "

-" Nghiêm túc..NOW "

-" Chỉ giỏi bắt nạt người ta... "

-" Ngoan..Yul thương "

-" Hihi..vậy còn được "

*** Bệnh viện Seoul ***

-" Cậu ấy sao rồi bác sĩ? "

-" Vẫn như vậy, nếu trong vài ngày tới vẫn không có chuyển biến gì, tôi e là cô ấy có thể sẽ trở thành người thực vật mãi mãi không thể tỉnh lại được nữa... "-Vị bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm đứng dậy rời khỏi phòng.

-" Sooyoung..cậu định nằm đây đến chừng nào hả? Cậu đã hứa sẽ mua lại nhà hàng đó giao cho tớ quản lý giúp cậu mà, cậu cứ nằm mãi như thế này thì làm sao thực hiện lời hứa của mình được chứ? Xin cậu đấy..hãy mau tỉnh lại đi... "-Hyoyeon buồn bã kéo ghế lại ngối bên cạnh giường Sooyoung lẩm bẩm một mình.

*** Sooyoung In The Dreams ***

-" Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? "

Trong lúc tôi đang quanh quẩn trong một nơi tăm tối thì bỗng nhiên xuất hiện một đám người ăn mặc quái dị, cả người đầy thương tích, máu me bê bết chạy về phía tôi..:" Choi Sooyoung..trả mạng lại cho chúng tôi "

-" What The...mấy người này điên hết cả rồi " Tôi quay đầu lại bỏ chạy thật nhanh trước khi đám người kia đuổi đến. Chạy được một đoạn khá dài tôi quay đầu nhìn lại thì không nhìn thấy đám người lúc nảy đuổi theo nữa, tôi dừng lại trước một cánh cổng thở hồng hộc..:" Hộc..hộc mệt quá, mình đang ở cái nơi quái quỷ gì thế này? "

-" Choi Sooyoung..mau theo chúng tôi vào trình diện diêm vương " Giọng nói của ai đó ở phía sau vang lên, tôi vẫn chưa kịp quay lại nhìn thì đã bị hai con quái vật một trâu, một ngựa mỗi con một bên nhất vai tôi lên đi thẳng vào bên trong cánh cổng.

-" Ế..ế mấy người làm gì vậy? Mau thả ta ra..có biết ta là ai không hả hai con quỷ xấu xí? Má ơiiiiiiiiii..cứu con " Tôi hét toáng lên, cố vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của hai con quỷ xấu xí kia nhưng vô ích. Tôi đành buông xuôi, không vùng vẫy nữa phó mặc số phận cho trời nhưng trong lòng vẫn mang một thắc mắc đó là cái cảnh này hình như tôi đã thấy ở đâu đó rồi thì phải..haizzz

-" Quỳ xuống... " Hai con quỷ xấu xí kia đẩy ngã tôi xuống đám khói trắng mờ ảo rồi bước lên đứng bên dưới chiếc bàn, nơi ông râu ria đang ngồi.

Và ngay lúc này tôi đã nhớ lại đích thị là những cảnh quay trong những bộ phim điện ảnh tôi thường xem, và người đàn ông đang ngồi trên vị trí cao nhất nhìn chằm chằm tôi chính là diêm vương..:" Nè..nè đủ rồi nha, ta đã chết đâu mà mấy người bắt ta xuống đây hả? "

-" Hỗn xược.. tát miệng nó cho ta " Ông già râu ria ra lệnh và ngay lập tức tôi bị hai con ma trắng đen tát hai bên miệng * Chát,Chát *

-" Còn nói chuyện hỗn xược ta cho người rút xương ngươi... " Giọng ông ta lại vang lên và tôi chỉ biết cúi đầu im bặt không nói gì thêm. Lòng thầm mong mau thoát ra khỏi giấc mộng quái gở này càng sớm càng tốt..:" Huhu..thức ăn ơi, tao nhớ tụi mày quá, mau đánh thức tao dậy dùm đi..tao không muốn ở cái nơi quái quỷ này nữa... "

-" Sắp chết đến nơi còn nghĩ đến chuyện ăn uống, mau dẫn nó ra hố súc sinh cho nó đầu thai làm con heo để những người trước đây bị nó giết thay nhau mổ xẻ thịt nó. "

-" Này..này ta nhịn ông đủ rồi nha, ta nói cho ông biết, ta không thuộc dạng ai muốn bắt nạt cũng được đâu, ông nghĩ sao cho một người tài giỏi như ta làm heo hả? Ta liều mạng với ông... " Tôi đứng bật dậy xong lên định ăn đủ với ông già kia nhưng vừa đứng dậy đã bị hai con quỷ đầu trâu mặt ngựa lúc nảy mỗi người một bên xách tôi đi khỏi đó..:" Ông già đáng ghét, ta vẫn còn chưa ăn đủ các món ngon ở Pháp, Nhật, Ý, Tây Ban Nha...mau thả ta raaaaa " Tôi hét lớn lên, hai chân đạp mạnh về phía ông già râu ria kia.

********************

-" Mau uống chén canh để quên hết chuyện kiếp trước đi " Hai tên kia ra lệnh và một mụ bà đưa cho tôi chén nước mà bọn họ gọi là canh để tôi uống..:" Mau uống đi rồi đi đầu thai "

-" Điên khùng..không rảnh chơi với các ngươi nữa, bây giờ ta phải về nhà đây...tạm biệt giấc mơ quái quỷ " Tôi vùng mạnh thoát khỏi sự khống chế của hai tên kia và hất đổ chén nước trên tay mụ bà kìa rồi toan bỏ chạy thật nhanh khỏi đó...

-" Ngươi còn muốn chạy đi đâu? " Chạy được một đoạn bỗng một đám đầu trâu mặt ngựa khác xuất hiện vây lấy tôi, trên tay chúng cầm một cây đinh ba chỉa thẳng về phía tôi, từ từ áp sát lại..:" Chết tiệt..Choi Sooyoung này không phải dạng dễ bị ăn hiếp đâu lũ quỷ xấu xí " Tôi hét lên định lao vào ăn đủ với đám người đó thì bất ngờ phía trước xuất hiện một vòng sáng, bên trong cất lên giọng của một cô gái khá quen thuộc thu hút đám quỷ xấu xí kia..:" Sooyoung..mau chạy vào đây, mau lên..tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi giấc mơ này " Không suy nghĩ được nhiều nữa, tôi thừa lúc đám quỷ kia đang mất tập trung bởi những ánh sáng li ti tôi liền chạy thụt mạng vào vòng sáng kia...

-" Yeahhhh..tôi đã chính thức thoát khỏi giấc mơ quái quỷ kia trở về hiện thực rồi... " Tôi hét lên vui sướng nhưng không hình như tôi đang đứng lơ lửng trên không thì phải...

Ngay lập tức tôi đưa mắt nhìn xuống bên dưới, tôi không thể tin vào mắt mình được nữa..:" What The Fuck? " Tôi nuốt khang khi biết mình đang ở độ cao trên 10.000 mét và rồi trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một chiếc máy bay đang bay thẳng về phía tôi..:" Ông trời ơi..sao ông lại ác với con như thế? Đừng nói là cái thân thể gầy gò này của con, dù là người khổng lồ rơi xuống từ độ cao trên 10.000 mét cũng phải tan xương nát thịt chứ chẳng chơi... " Tôi kêu gào và tôi nhắm mắt lại chờ đợi hai tên quỷ đầu trâu mặt ngựa đến rước tôi về chầu ông bà...

-" Aaaaaaaaaaa " Tôi hét lên, hai mắt vẫn nhắm nghiền khi đang rơi xuống mặt đất... * Ầm *

-" Hyoyeon " Tôi thốt lên, mắt liếc một vòng xung quanh căn phòng và dừng lại nơi giường bệnh, khẽ chau mày khó hiểu..:" Là sao? Tại sao lại có đến hai Choi Sooyoung thế này? "

-" Ouch... "-Hyoyeon rít lên đánh rơi chén cháo nóng xuống nền bệnh viện, ngay lập tức tôi đưa tay giữ chén cháo lại nhưng không... Chén cháo hoàn toàn xuyên qua tay tôi rơi xuống nền vỡ ra từng mảnh, tôi vội rụt tay mình về..:" Chẳng lẽ mình đã chết thật rồi sao? "

-" Sooyoung... " Giọng ai đó gọi tôi ở phía sau, tôi lập tức xoay người nhìn lại, đôi mắt mở to không giấu nỗi sự ngạc nhiên vì cô gái đang đứng trước mặt tôi có khuôn mặt hoàn toàn giống với Hyoyeon..:" Hyoyeon..chẳng lẽ cậu cũng đã chết giống tớ rồi sao? "-Tôi lắp bắp cất giọng hỏi.

-" Tôi không phải Hyoyeon, tôi là thần bảo hộ của cô, lúc nảy chính tôi đã giúp cô thoát ra khỏi quỷ môn quan "

-" Thần bảo hộ? Sao cô lại giống Hyoyeon đến thế? "-Tôi đưa ánh mắt đầy rẫy nghi ngờ nhìn cô gái tự cho mình là thần bảo hộ của tôi.

-" Vì đó là hóa thân của tôi, bây giờ cô hãy tiến lại nằm xuống thể xác của mình đi. Tôi sẽ giúp cô hoàn dương "

-" Thần kỳ vậy sao? " Miệng nói vậy nhưng tôi vẫn làm theo lời cô gái kia, tiến lại nằm xuống thể xác của mình.

-" Nên nhớ dù cô có gặp bắt cứ chuyện gì, chỉ cần cô ở bên cạnh hóa thân của tôi thì mọi chuyện sẽ được gặp hung hóa cát..." Đó là những gì tôi nghe thấy trước khi cô gái có khuôn mặt giống Hyoyeon như đúc phất tay một cái hàng ngàn ánh sáng li ti như những con đom đóm cùng nhập vào thể xác của tôi...

*** End Dreams ***

Tôi mở mắt ra nhìn lên trần nhà, khẽ đưa tay tự véo nhẹ vào má mình một cái vì trong những bộ phim tôi thường xem chỉ cần cảm nhận được đau đớn là không phải mơ và ngay lập tức tôi rít lên một cái..:" OUCH... "

Hyoyeon đang loay hoay nhặt hốt những mảnh vỡ bên dưới nền nghe thấy tiếng rít lên của ai đó ở phía sau liền quay đầu lại nhìn..:" Sooyoung "

-" Xin chào, thần bảo hộ "-Sooyoung tươi cười, khẽ cử động cơ thể định ngồi dậy nhưng vừa nhích nhẹ người đã nhận được nỗi đau thấu tận xương tuỷ..:" Ouch... "-Sooyoung cắn chặt răng cố chịu đựng.

-" Cậu vẫn còn đang bị thương đấy, đừng cử động mạnh để tớ giúp cậu... "-Sau khi định thần lại Hyoyeon liền chạy đến giúp Sooyoung ngồi dậy tựa lưng vào tường.

-" Cám ơn... "

-" Cậu tỉnh lại thì tốt rồi, để tớ gọi báo tin cho mọi người... "-Hyoyeon mừng rỡ lấy điện thoại định gọi cho YulSic, TaeNy liền bị Sooyoung giữ tay lại cùng cái lắc đầu..:" Đừng..tớ muốn ở bên cạnh, trò chuyện với cậu thêm chút nữa. "

-" Cậu sao vậy Sooyoung? Tất cả mọi người đều đang rất lo lắng cho cậu mà..."-Hyoyeon khẽ nhíu mày ngồi xuống đưa tay đặt lên trán Sooyoung vì trước đó bác sĩ có nói vùng não của Sooyoung bị ảnh hương nghiêm trọng sau vụ nổ bom ở khu giải trí Everland.

-" Tôi không sao, chỉ là tôi muốn nói chuyện với cậu thêm một lúc thôi... "-Sooyoung mỉm cười gỡ tay Hyoyeon ra khỏi trán mình rồi xiết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng..:" Thần bảo hộ..cám ơn cậu đã hai lần nhặt cái mạng nhỏ này của tớ về. "

-" Thần bảo hộ? Cậu nói gì vậy Sooyoung? Tớ chẳng hiểu gì cả... "-Hyoyeon khẽ nhíu mày khó hiểu.

-" Cậu không cần hiểu, chỉ cần biết ở một thế giới nào đó cậu chính là thần bảo hộ của tớ... "-Sooyoung ngập ngừng nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ở đối diện, giọng thỏ thẻ..:" Cho tớ một cơ hội được không? Tớ sẽ dùng cả cuộc đời mình để yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cậu. "

-" Tớ... "

-" Không cần vội, cậu có thể suy nghĩ rồi trả lời tớ cũng không muộn mà... "

-" Ý mình không phải vậy... "

-" Vậy tức là cậu đồng ý cho mình một cơ hội? "

-" À..ừm mình có một yêu cầu... "

-" Huh? Cậu nói đi "

-" Cậ..cậu...cậu có thể....có thể..... " Rồi không để Hyoyeon nói hết câu, Sooyoung đã ấn môi mình lên đôi môi căng mọng của nàng...

Hyoyeon mở to mắt nhìn Sooyoung rồi chầm chậm hòa mình vào nụ hôn cùng cô gái cao kều kia như một lời hẹn ước giữa cả hai để bắt đầu một mối tình đẹp đẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro