Chương 1: Cội Nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không thể sao? "

Cầm chặt cuốn sổ tơi tả trong tay, cậu trai tóc xanh nói với vị anh hùng đối diện.

" Đúng vậy, người vô năng thì không thể làm anh hùng đâu "

Trước mặt cậu, vị anh hùng số 1, hi vọng cuối cùng của cậu đã vụt tắt. Ông ta lặng lẽ rời đi, bỏ lại cậu thẫn thờ trên sân thượng.

" Thật vậy sao... "

------

Midoriya izuku, vô năng từ bé, mẹ qua đời từ năm 13 tuổi, cậu sống với cha và em gái sinh đôi từ đấy. Khác xa với cậu midoriya izumi là một cô gái có năng lực mạnh mẽ, ý chí kiên cường.

Từ bé, cậu đã bị cha rũ bỏ vì vô năng, chỉ có người mẹ là luôn bên cậu, dù bạn chè châm chọc mẹ vẫn luôn là động lực của cậu, ấy vậy mà ông trời đã tước lấy niềm hạnh phúc từ cậu.

------

Điện thoại reo liên hồi, nhưng cậu không hề bắt máy, mặt trời đã nấp sau bờ biển, một cậu bé tóc xanh ngồi thẫn thờ trên sân thượng. Cậu trách tại sao bản thân yếu đuối, không thể sở hữu nổi cho bản thân một năng lực...

"Cứ nhảy khỏi nóc nhà mà tin rằng kiếp sau sẽ sở hữu năng lực ấy " Nhớ lại lời của cậu bạn thuở nhỏ.

"Không thử sao biết được, nhỉ? " vứt chiếc điện thoại xuống khỏi sân thượng, nhảy lên lan can, chà... Có vẻ cậu mất trí rồi...

------

Tất nhiên, cậu chưa ngủm, nếu không thì sao lại có câu truyện này nhỉ? Tỉnh dậy tại một vùng chân trời trắng xóa, cậu nhóc tóc xanh có vẻ bất ngờ, nhưng lại không hề hoảng loạn.

"Midoriya Izuku, chuẩn chứ ? "

Quay người về phía sau, Izuku nhìn thẳng vào mắt lão, một đôi mắt hiền từ, một sự đồng cảm rất lớn, cậu có thể cảm nhận nó qua mắt lão, nhưng kì lạ thay họng cậu lại cứng đơ

"Không cần phải cố gắng" như biết hết tất cả lão nói tiếp, "cuộc sống bất công thật nhỉ? " lão đưa tay lên đầu cậu

"Thoải mái lạ thường" Izuku nghĩ thầm, dù đang ở nơi xa lạ, cậu vẫn cảm thấy như đây là nơi cậu thuộc về

"Ta sẽ lấy đi một thứ quý giá của cậu", lão đưa tay xuống ngực cậu, ngay vùng trái tim, "nhưng ta sẽ trao cậu thứ tương xứng".

Đó cũng là lúc, giọt ý thức cuối cùng của cậu biến mất.

------

Cậu lại tỉnh dậy một lần nữa, trông cũng trắng xóa nhưng đây là bệnh viện.

"Nhảy khỏi lầu là một hành động nguy hiểm đấy"

Giọng nói ngọt ngào nói tới, đó là y tá trưởng, cũng là bạn của mẹ cậu, một người dì đáng kính, Hikikata Honka.

"Dì đã nghe chuyện", "lấy làm tiếc cho cháu". Cô đưa cậu một mẫu giấy, "cứ ở đây tạm một thời gian không cần lo viện phí".

Đó là tờ giấy giới thiệu nhập học tại UA, nơi mà cô ấy đang thực tập.

"Chỉ là thư giới thiệu nhỏ, bài đánh giá chỉ đỡ khắc khe thôi", cô ấy nhìn vào cậu, "cố gắng lên, nhé?" cô ấy lặng lẽ rời đi.

Cơ thể Izuku lúc này thực sự tệ, chấn thương từ việc nhảy khỏi tòa nhà lớn, cậu còn sống thực sự là một kỳ tích. Tuy nhiên, cậu ta cảm nhận được một thứ gì đó rất lạ trong cơ thể mình một thứ gì đó đang được tạo ra, hoạt động và tiến hóa.

----------------------------&---------------------------

Đôi lời:

- Tôi đã khá bức xúc trong đoạn lần đầu gặp gỡ giữa Izuku và All Might, lão ta bảo rằng "cậu không thể trở thành anh hùng vì vô năng" và bỏ mặt cậu trên một cái sân thượng, ý tôi là lời nói đó có hơi quá với một cậu nhóc không? Hơn nữa nó xuất phát từ anh hùng số 1 dĩ nhiên có sức nặng hơn rất nhiều, vì thế tôi muốn tạo ra một động lực khác ngoài All Might để khiến cho Izuku cố gắng hơn.

Cảm ơn đã đọc, chúc một ngày tốt lành >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro