||1||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:

Anh_Trịnh Trần Phương Tuấn <Jack>
+23 tuổi.
+Đẹp trai, chiều cao khiêm tốn.
+Tính cách trầm, lâu lâu nhây, lầy và dễ thương.
+Tốt bụng.
+Hát hay

Cậu_Nguyễn Bảo Khánh <K-ICM>
+20 tuổi.
+Đẹp trai, vui tính, lâu lâu khó ở.
+Rất đảm đang, món gì cũng biết nấu.

***********

Một buổi sáng tinh mơ, hiện tại mọi thứ đã xong tất. Cậu đeo balo lên, cuối đầu chào mẹ rồi ra bến xe bắt xe lên Sài Gòn. Sau vài tiếng chật vật ngồi xe thì cũng đã tới. Xuống xe cậu như được thoát khỏi một cơn ác mộng, đám nhóc ở phía sau ghế cứ phá phách, đạp đạp cái ghê khiến cậu nhắm mắt ngủ chả được, cộng thêm cái ông lớn tuổi kế bên cậu ăn hạt dưa cứ xả ra, phun từa lưa. Rồi cả cái ngài kia nói chuyện điện thoại cả 1 tiếng khiến tai cậu như muốn nổ!! Chuyến xe này thật là...
Cậu "oa~" lên một cái rồi nhìn cảnh tượng hùng tráng trước mắt! Một Sài Gòn rộng lớn a~~

*khụ khụ* Cậu ho liên tục 2 3 cái

Haizzz, bệnh ho chưa hết nữa!! Nó ám cậu miết thế nhở!? Bây giờ người cậu đổ mồ hôi vì cái thời tiết nắng nóng và khói bụi này! Sài Gòn rộng lớn thật nhưng mà....
Haizzz!! Do từ quê lên nên chả biết đường mà đi. Cứ thế mà ôm cái balo lang thang đi trên vỉa hè. Giờ cũng đã dịu đi cơn nóng bức, bụng lại đói reo lên. Cậu lấy tay tìm cái bóp của mình trong túi, lục đi lục lại vẫn không thấy...chả lẽ nó rơi sao? Không!!! 10 triệu trong đó chứ đùa!

Khánh: làm sao đây! Huhu, rớt mất nó rồi! Chả lẽ chết đói sao...

Cậu ngồi gáng lục kỹ lại xem nhưng rốt cuộc vẫn không thấy. Mệt rồi, cậu lại đứng lên đi tìm phòng trọ, lang thang đi giữa cái trời nắng hiu hiu này. Chân cậu rụng rời, bụng thì cứ kêu mãi. Mất sức, cậu ngã ngang và nằm trên lề đường. Hên cho cậu, có một chiếc xe dừng lại, lại chỗ cậu, bế cậu lên xe rồi đưa cậu đi đâu đó...

******

Sau một giấc ngủ sâu, cậu mở mắt ra, cảm nhận mình đang nằm trên một cái giường kingsize, thật êm~ cậu quay người lại. Thấy một gương mặt phóng đại trước mắt cậu đang mở mắt nhìn cậu. Cậu bật dậy, nhìn anh ta.

Cậu lắp bắp nói:

Khánh: Anh...anh là ai!? Anh bắt cóc tôi sao? Thả tôi....tôi...ra đi! Tôi chả có gì hay ho...để...để...anh bắt tôi đâu..bán tôi cũng chả...chả được nhiêu tiền hết á..

Anh ta phụt cười rồi lồm cồm ngồi dậy cốc nhẹ lên đầu cậu một cái rồi nói.

-Cậu bị ngố à? Tôi có điên đâu mà bắt cóc cậu! Thấy cậu bị ngất nên tôi đem cậu về nhà tôi!

Khánh: thật à?

-Ừm!

Anh ta tiếp lời..

-Cậu đi rửa mặt đi rồi xuống ăn miếng cháo! Tôi đi lấy thuốc cho cậu!

Nói rồi anh ta bỏ đi, cậu chỉ ngồi nhìn anh ta một lát rồi đứng lên, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống nhà. Thật ra nhà anh ta không quá rộng cũng không quá nhỏ, vừa đủ cho một hoặc hai người ở. Xem ra nhìn anh ta cũng được nên cậu yên tâm phần nào. Đi lại ngồi xuống, một tô cháo thơm ngon được bưng ra trước mặt cậu. Anh ta cũng đi lại ngồi xuống.

-Ăn đi! Tôi nấu không giỏi nên không hợp khẩu vị của cậu cho lắm!

Khánh: ừm...anh cũng ăn đi!

Cậu hớp miếng đầu tiên...oa~~ nó ngon ngây ngất, trình nấu ăn của anh ta cùng gần ngang bằng cậu. Cậu thấy ngon quá nên cũng ăn xong rất nhanh. Anh nhìn thấy vậy cũng yên tâm mà ăn. Ăn xong, anh bưng 2 tô vào bếp rữa rồi đem một phần thuốc ra, tay cầm thêm ly nước đưa cậu.

-Uống đi! Cậu bị say nắng và đau bao tử nên vậy! Uống cho hết!

Khánh: cám ơn anh! Tôi là Bảo Khánh! Anh tên gì?

Jack: Gọi tôi là Jack hoặc Tuấn cũng được!

Cậu gật đầu một cái rồi cầm thuốc ực vào hết. Anh đưa khăn giấy cho cậu lau miệng, ít khi anh quan tâm ai lắm nhưng không hiểu tại sao lại quan tâm cậu hết vậy. Gạt bỏ các dòng đó, anh dẫn cậu đi sang phòng ngang mặt phòng anh.

Jack: dù gì cũng trễ rồi! Cậu ngủ lại một đêm đi rồi sáng mai tôi chở về! Balo cậu tôi để ở trong phòng rồi!

Khánh: ngại quá...mà cám ơn...phiền anh rồi! Anh ngủ ngon nhé!!

Jack: cậu cũng vậy!!

Cả hai quay về phòng. Anh thật trầm..cậu rất thích cái trầm đó của anh. Không do dự gì cậu nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Bên phòng anh, anh cũng vậy, giải quyết một số công việc rồi tắt đèn, lên giường đắp chiếc chăn ấm rồi cũng chìm vào giấc ngủ~

Au: nhạt ghê á các cậu ạ~ thông cảm, văn thư không giỏi mà cứ đam mê viết truyện vì cuồng cặp này :>> . Thôi, hẹn gặp chap 2 nhê :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro