||10||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vội vàng chạy về nhà, chạy thẳng lên phòng cậu. Thấy phòng cậu khóa cửa, anh đập đập cửa, miệng thì cứ kêu tên cậu, kêu cậu mở cửa. Chả thấy động tĩnh gì, anh bỗng dưng lo sợ, tay gõ cửa à không đập cửa mới đúng.

Jack: KHÁNH!! MỞ CỬA!!! ANH XIN LỖI MÀ...CHỈ VÌ ANH...

Đang nói bỗng anh khựng lại, từ từ ngồi xuống dựa vào cửa, cậu cũng thế, đi lại ngồi xuống dựa vào cửa. Anh bắt đầu nói từng chữ, cậu thì im lặng, đôi mắt vô hồn, tai lắng nghe anh nói...
Miệng anh thả từng chữ, tim cậu đập càng nhanh...

Jack: thật sự chỉ vì anh...anh muốn được em chăm sóc...muốn được em lo lắng...anh định nhân cơ hội đấy tỏ tình em...lúc đầu em và Thiên An thân thiết với nhau, anh có cảm giác khó chịu rồi mới biết đó là ghen...ở bên em, anh hạnh phúc lắm...hôm nay anh chỉ muốn nói...anh...yêu...em thôi...anh rất sợ duột mất em...em làm người yêu anh nha...Khánh...

Hình như cậu không nghe lầm, anh ấy nói yêu cậu, cậu im lặng một hồi, từ từ đứng lên, tay do dự không biết nên mở cửa hay không nhưng rồi cũng mở nó ra, từ từ ngồi xuống, ôm anh từ phía sau, đầu dụi vào vai anh. Thủ thỉ nói:

Khánh: Jack...nó là sự thật, đúng chứ?

Jack: nó là sự thật!!!

Cậu vui vẻ, im lặng gật đầu. Trong lòng cả hai bây giờ đang rất hạnh phúc. Anh xoay người lại ôm cậu vào lòng. Cậu dụi đầu vào lòng ngực anh, nghe tiếng con tim của anh đập, trong lòng anh thật ấm áp, cậu chỉ muốn ôm anh suốt thôi.
Anh buông cậu ra, đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Cả hai đứng dậy, vui vẻ nhìn vào mắt nhau rồi anh nói:

Jack: Từ giờ, em là của anh rồi nhé!! Anh sẽ không để ai thân thiết với em đâu!! Đồ ngốc!!

Khánh: em...đói rồi!! Mình cùng nhau làm một bữa nhé!!

Jack: ừm!!

Cả hai vui vẻ nắm tay nhau xuống bếp và làm một bữa ăn. Tiếng chuông nhà vang lên, anh chạy ra mở cửa. Đứng trước mặt anh là bọn họ. Gương mặt lo lắng, sốt sắn hỏi anh:

Cris; Tìm được Khánh chưa???

Jack: rồi!! Tìm được nảy giờ rồi! Tao và em ấy đang nấu ăn.

Thái Vũ: Má!! Mày tìm được chả nói với tụi tao một tiếng! Nảy giờ tụi tao chạy đi tìm đủ giảm 2 kí luôn đấy!!!

Jack: hơ ...mọi người cần vào nhà dùng bữa với nhà em hông!?

Thiên An: hông cần!! Tụi tôi về!! Chăm sóc Khánh cho tốt!! Cậu ấy mà khóc là tụi tôi hội đồng anh!!

Jack: ờ! Baii!

Thế là bọn họ đi về, anh vui vẻ đóng cổng lại rồi đi vào và đi thẳng vào bếp phụ cậu. Lần này là lần thứ 2 cả hai vui vẻ đùa giỡn như vậy nhưng lần này chính thức là một cặp đôi đang đùa giỡn với nhau. Cậu nghỉ đùa, chăm chú nêm nếm nồi lẩu thơm ngon kia, anh bất giác đơ ra nhìn cậu cười mỉm cười nhẹ nhàng, tay đưa lên xoa đầu cậu...

Khánh: hở?

Cậu quay sang nhìn anh, gương mặt khó hiểu cũng chuyển sang đỏ hoe vì ngượng. Anh nhìn thấy gương mặt đáng yêu ấy chỉ muốn véo một cái rồi cho cậu liên hoàn hôn thôi~~ ư ư
Vẫn tiếp tục nấu nướng rồi cùng nhau dùng bữa bằng một cách ấm cúng~

Nhưng....

Trong tình yêu, đâu phải là vọn vẹn đâu chứ đúng không? Vâng, hai người yêu nhau được 2 tháng. Dù 2 tháng nhưng nó lại sâu đậm chả ai biết được cả. Họ sáng, trưa, chiều đều có nhau, tối thì cùng nhau ôm nhau ngủ. Nhưng tình yêu đấy...có võn vẹn khi cô ta xuất hiện không...?

au: chap này ngắn thôi nhé. Sắp cạn kiệt ý tưởng nên không được chi tiết cho lắm á! Kakaka, cũng còn mấy chap nữa là end rồi ấy! Mà cũng cở mấy chap nữa có ngược nha :(((. Baiii, hẹn gặp chap 11!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro