||Chap cuối/20||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 năm rồi, anh bây giờ sống như người khác vậy. Một người con trai ấm áp trở nên lạnh lùng, ít nói khi thiếu vắng một người, cô ta sống chung với anh như không sống chung vậy. Ăn cơm cô ta ăn một mình, anh thì toàn ăn ở công ty. Tối thì anh qua phòng Khánh ngủ...bây giờ bây giờ đính chính lại là một người hoàn toàn khác!!!
Chắc hẳn trăng hôm nay đẹp, cô ta kéo tay anh ra sau vườn nhà, anh không nói gì chỉ để cô ta làm gì làm...

Trân: anh à...đây là lần đầu tiên em muốn nói điều này với người con trai đầu tiên!!

Anh không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, mặt vẫn không cảm xúc nhìn cô ta cho dù không khí rất lãng mạn...

Trân: Anh Jack...em yêu anh! Em yêu anh cũng được vài năm rồi nhưng chả dám thổ lộ....nhưng dạo này anh như một người khác, ít nói chuyện với em còn chả thèm nhìn mặt em...em đau lắm anh ạ...đau ngay tim...anh Jack, cho dù em có nói gì thì mong anh sẽ chấp nhận em...

Anh buông tay cô ta ra, khoanh tay lại, vẫn là gương mặt không cảm xúc ấy...

Jack: Chuyện em yêu anh là hoàn toàn sai nhá, em là em gái ruột chứ không phải em gái mưa mà tiến tới chuyện yêu đương!!

Trân: nhưng em...

Chưa để cô ta nói hết câu anh lại nói tiếp...

Jack: còn chuyện anh ít nói, chả thèm nhìn mặt em mà làm em đau tim thì làm ơn vô bệnh viện khám đi nha em! Anh không phải bác sĩ...mà khung cảnh lãng mạn này anh muốn cùng Khánh hưởng thụ nó !

Anh dứt lời, quay lưng bước đi, cô ta khó chịu lỡ miệng nói...

Trân: Cái gì cũng cậu ta!! Cậu ta có gì hơn em? Em đã làm tất cả vì anh mà!! Em làm tất cả để muốn có anh!!! Sao anh không nhận ra?

Anh dừng lại, quay đầu lại nói:

Jack: Mặc kệ! Dù có làm gì...em cũng không xứng và em chả thay thế được chỗ của Khánh...anh yêu Khánh!! Em về Mỹ đi! Anh không muốn ở với em..xin lỗi

Anh bước tiếp chân lên phòng, nằm trên giường đánh một giấc mặc kệ sự đời ra sao...cô ta như max suy sụp, chả nói gì được nữa mà đứng hình mất 5s

***

Sáng hôm sau, anh chỉnh chu đồ lại rồi ra xe láy đến quán cafe Mèo mà anh thường lui tới trong 3 năm thiếu vắng Khánh! [Au: nghe chả liên quan gì:)]

Đẩy cửa bước vào, chọn góc mà anh thường lui tới. Dù tên quán là Mèo chứ có con mèo nào trong đây đâu!!

Cách anh vài bàn thì có hai con người đang nhoi nhoi ở đằng đó. Đẩy qua đẩy lại rồi lấy cái menu che mặt lại xù xì...

Thiên An: rồi đẹp rồi!! Đi đi!!

Khánh: khoan!! Chỉnh cái tóc tui lại cho đẹp coi! Nó quéo rồi kìa!!

Thiên An: có quéo đâu!! Thẳng băng à! Nhanh nhanh đi!!

Khánh: ờ okok!!

Định đứng lên nhưng liền ngồi xuống....

Khánh: nhưng tui thấy nó quéo!! Bà hiểu hông vậy?

Thiên An: muốn chửi thề hết sức!! Vậy là đúng rồi! Chả lẽ lấy keo 502 chét vô? Giờ đi không?

Khánh: đi thì đi!!

Đứng lên, đi ngang qua bàn anh vờ làm rớt cái ví tiền, anh cuối xuống nhặt rồi bỏ vào túi ý lộn rồi khều cậu...

Jack: Cậu gì đó ơi...Ví cậu rớt nè!

Cậu quay mặt lại, lấy lại cái ví rồi hết hồn lên... [au: ổng xạo xạo!! Biết là được gặp mà lại hết hồn như đúng rầuu]

Jack: Khánh...? Là em sao?

Anh đứng bật lên, ôm cậu thắm thiết làm mấy người kia nhìn, cậu sướng lắm luôn mà đẩy anh ra..vẻ mặt hơi cười cười

Khánh: hơ hơ, chào Jack...dạo này anh khỏe không nhở? Nhìn anh ốm quá ha! Thôi em đi đây!!

Nói một lượt rồi chạy ra quán, anh chạy theo nhưng ra đến cửa thì mất tiêu, vẻ mặt thoáng buồn rồi quay đầu vào trong...thấy anh ngồi xuống rồi thì bà nội kia cũng rón rén tính tiền rồi đi ra...
Vừa ra là bị hù khiến bả muốn la lên...

Thiên An: điên ah?

Khánh: há há~ thành công rồii~~

Thiên An: tiếp kế hoạch 2~

Khánh: oke con dê~

Hai con người này chui vô xe gặm bánh mì ăn lúc nãy đang ăn. Vừa ăn vừa cười cười:))

***

Tua tua tua, vẫn như thường lệ, mỗi buổi chiều anh thường đi dạo một mình, lâu thì lại cho chim bồ câu ăn..này này nọ nọ nhưng làm những thứ đó chả vơi đi nỗi nhớ cậu đâu...

Vẫn là ở bụi cây gần ghế đá, cũng vẫn là hai con người nhoi nhoi ở đấy...

Thiên An: ê ê!! Con kiến cắn tui ông ơi!!

Khánh: yahh!! Tui cũng bị này!!

Thiên An: ra nhanh để giải thoát tui!! Nhanh nhanh!!

Khánh: cho tui hỏi! Tóc tui có bị quéo không?

Thiên An:  á ó!! Đã nói là thẳng băng nhé anh bạn!!

"Xí" một cái rồi đứng lên, kéo kéo áo xuống rồi lấy chú chó của Thiên An ra, tạo ra một khung cảnh như cậu dắt chó đi dạo ấy...mà con chó đó nó không chịu hợp tác, cứ nhảy nhào ngược vào cô! Quay qua quay lại cũng chịu hợp tác khi cậu đưa nó cây xúc xích!

Vừa dẫn vừa nói chuyện đùa giỡn vói chú chó đó khiến lọt vào tai và tầm mắt của anh! Anh chạy lại ôm thắm thiết cậu, cậu vui thầm trong lòng nhưng tay thì đẩy anh ra...

Khánh: Hơ...chào anh...gặp nhau hoài nhể..hê...hê..

Jack: Khánh ah..dạo này em sống tốt không? Ăn uống đầy đủ không..? Về với..

Chưa để anh nói thì cậu lại cướp câu...

Khánh: em...em về rồi...bye anh!! Hơ hơ

Cậu chạy vọt đi, chú chó cũng chạy nhanh theo cậu...anh lại duột mất cơ hội kêu cậu về rồi:v

***
Lại tua...hôm sau, tối tại phòng trà [au: tui không biết gọi là gì nên gọi đại là phòng trà ha] . Anh thì trầm ngâm ngồi một góc khuất lắng nghe âm nhạc...cậu và cô vẫn nhoi như ngày nào ngồi ở phía sau anh...

Bỗng đang xù xì rồi ngước lên thì thấy anh đã đứng trên sân khấu câm cái mic...

Khánh: ê ê!! Người yêu tui lên sân khấu kìa bà!

Thiên An: người yêu...cơ đấy:>>

Khánh: xí!!

Quay lại trên sân khấu...anh cầm mic, cất giọng ấm áp lên, nói từ chữ...

Jack: tôi muốn gửi bài này...đến người mình yêu...nhưng không biết...người ấy có chấp nhận hay không...

Anh cười nhẹ một cái, nhạc bắt đầu nổi lên từng nhịp từng nhịp, anh cũng bắt đầu hát..từng lời hát phát ra từ miệng của anh...nó thật ngọt ngào cũng pha ấm áp, cậu như mê mẫn, chóng cằm, mắt hướng về anh...chả thèm quan tâm kết thúc bài hát khi nào...bà bạn kế bên cười thầm rồi cùng lắng nghe...

Kết thúc bài hát ấy, anh bắt đầu nói từng lời trong lòng mình ra...

Jack: tôi biết, nếu nói ra thì mọi người cũng không hiểu...tôi sẽ nói riêng ra nha...thực sự, anh biết em đang có mặt tại đây nhưng không biết em đang ngồi ở đâu...anh xin lỗi về tất cả dù anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra và trách nhầm em....không biết em sẽ tha lỗi cho anh không nhưng mà...Nguyễn Bảo Khánh à...Trịnh Trần Phương Tuấn này...còn yêu em nhiều lắm!!!

Ôi trời, tim cậu như muốn nổ tung ra, mặt ngượng đến quả cà chua xuất hiện từ khi nào...ngại chết mất luôn ấy. Bỗng cô bạn ấy đẩy vai cậu ra hiệu, cậu gật nhẹ đầu.
Cậu đứng lên, anh hơi bất ngờ vì từ nãy giờ là cậu ngồi phía sau lưng anh! Anh cũng từ từ bước xuống, mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười này...3 năm rồi mới thấy nó trở lại! Cậu tiến lại phía anh, mọi người xung quanh hơi bất ngờ nhưng đều vỗ tay đều đều...

Jack: Khánh à...nãy giờ em có nghe anh nói gì không?

Khánh: nghe gì ha...? Mà em với anh...trùng hợp ghê...gặp nhau tận 3 lần....

Jack: anh không nghĩ nó là trùng hợp đâu Khánh!!

Khánh: ý anh...?

Chữ khó hiểu in thẳng lên mặt cậu, thôi chết bà!! Chả lẽ bị phát hiện? Phát hiện là phải đào kiếm lỗ chui...

Jack: lần đầu gặp ở quán cafe Mèo, em và Thiên An cứ nhoi nhoi! Tưởng anh không biết à? Anh đâu có điếc đâu em:)

Khánh: em...

Jack: lần thứ 2 ở công viên! Anh đã nghe cuộc trò chuyện của em và Thiên An ở bụi cây! Đó giờ em nghĩ anh điếc á?

Sự im lặng do ngại ngùng của cậu, cậu cuối đầu xuống...gương mặt lần thứ hai xuất hiện hai quả cà chuaaa><

Jack: còn lần này...

Khánh: thôi thôi!! Em biết rồi...xem như em...thất bại...bị bại lộ mất rồi...

Anh như muốn cười "há há ặc ặc" nhưng lại nghĩ đến hình tượng nên thôi..gáng nhịn vậy...
Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi buông cậu ra, áp môi mình lên môi cherry của cậu...môi cậu ngọt như mật ong ấy...:)
Buông cậu ra, lại là câu nói ấy...

Jack: Khánh...anh yêu em :>

Xung quanh lại lần nữa vỗ tay ầm ầm!! Hai người ôm nhauu thắm con mẹ nó thiết~ bỗng đâu thêm đám ập vô nữa...

-Đám cướiii đê!!!

Vâng, đó là Thái Vũ, Thiên An, Cris, Quỳnh Anh và Pew...

***

5 năm sau...

Khánh: ÔNG XÃ!!!! EM ĐÓIIII!!! NHANH ĐI ĐỒ CHẬM CHẠPPP!!!

đó là cuộc sống của anh khi cưới cậu, nào là quét nhà, lau nhà, lau kính, lau bàn, đi chợ, nấu đồ ăn, chở con đi học, vân vân~ nhưng cậu đòi giúp thì chả cho

Chi: papa~ con mới học về ạ~

Đấy là Kim Chi, con nuôi của anh và cậu. Anh và cậu đã nhận nuôi Kim Chi lúc còn sơ sinh ấy!
Gia đình nhỏ này, luôn luôn hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười khi có đầy đủ 3 người....

_End_

Au: awww~ end rồi các bác ơii, kết nhạt mong mấy bác thông cảm nạ:< cái kết là suy nghĩ khó nhất luôn ấy :<

Cám ơn các bạn đã theo dõi tui từ chap 1 đến chap 20 nha^^ tui mong các bạn sẽ ủng hộ và theo dõi tui tiếp tục nhỏ fic thứ hai~~ chân thành cúm ơn ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro