Chung Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một tuần nữa là Wanna One sẽ chuyển đến ký túc xá mới và tất nhiên sẽ phải chia phòng lại. Lần này sẽ chia phòng theo ý muốn của mỗi người vì ký túc xá mới có nhiều phòng hơn mọi người sẽ được chọn người mình muốn ở cùng hoặc ở một mình. Tất nhiên, Woojin là muốn ở cùng Jihoon rồi nhưng lạ lắm nha trước giờ Woojin nói gì Jihoon cũng đồng ý hết nhưng lần này nhất quyết không chịu đồng ý ở cùng.

"Tao muốn ở một mình cho thoải mái"

Jihoon nói với Woojin xong bỏ đi để Woojin ở lại vẫn chưa tiêu hóa xong đứng ngẩn ra. Jihoon quay lại nhìn thấy biểu cảm gương mặt của Woojin biến đổi từ ngở ngẩn đến bất ngờ rồi chợt ỉu xìu mà bật cười. Jihoon quay đi miệng thầm nói:

"Xin lỗi cậu! Woojin ah!"

Mấy ngày sau đó mặc dù mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường nhưng ai trong nhóm cũng để ý thấy được sự bất thường của Xúc xích hồng nhà ta. Đặc biệt là gương mặt offcam là lập tức ỉu xìu của Park Woojin nên cả nhóm quyết định sẽ nói chuyện với từng đứa một để  xem chuyện  gì đang xảy ra. Đầu tiên là Jihoon. Mọi người đợi Woojin ra ngoài rồi bắt đầu gọi Jihoon ra hỏi chuyện. Anh Jisung lên tiếng hỏi trước

- Jihoon! Nói cho bọn anh biết em với Woojin hai đứa xảy ra chuyện gì?

- Bọn em vẫn bình thường mà anh - Jihoon thản nhiên đáp

- Đừng giấu bọn anh, chúng ta cùng một nhóm mà. Nói đi!

- Chuyện không có gì đâu anh. Chỉ là Woojin muốn ở chung phòng với em khi mình chuyển qua ký túc xá mới nhưng em không đồng ý. Có vậy thôi!

Cả nhóm ai cũng bất ngờ về những gì Jihoon vừa nói ra.  Anh Minhyun là người lên tiếng đầu tiên

- Tại sao em lại không muốn ở cùng Woojin? Không phải hai đứa rất thân sao? Giờ cũng đang ở chung phòng mà!

- Vì em muốn ở một mình cho thoải mái (nhây thật)

Daehwi bất an hỏi han

- Không phải giữa anh và anh Woojin có chuyện gì xảy ra đó chứ?

- Haha! Không giấu mọi người nữa em sẽ nói cho mọi người biết nhưng mọi người nhớ phải hợp tác với em đó nha!

Guan Lin lấy lại tinh thần nhanh nhất

- Được thôi! Anh nói nghe xem!

- Thật ra là em chỉ muốn chọc Woojin một chút thôi, đến ngày đó em vẫn sẽ dọn vô phòng ở chung với Woojin. Diễn một chút giống camera ẩn ấy mà. (khổ anh Chin)

- Chậc! Làm tụi anh lo sốt vó! Được thôi, tụi anh làm được dù gì cũng vui - Seongwoo lên tiếng (quá đáng)

*Cạch* Woojin về đến thì Jihoon lập tức bỏ lên phòng, thấy vậy mặt Woojin đã ỉu nay lại còn ỉu hơn. Anh Jisung gọi Woojin lại

- Em dạo này sao vậy? Mặt mày cứ như bánh bao thiu thế kia

- Em không sao ạ!

- Nói! Em là nghĩ bọn anh bị ngốc sao?

Trong khi anh Jisung đang nói thì những con người còn lại đang cố gắng nhịn cười đến nghẹt thở.

- Em.... Hình như Jihoon giận gì em hay sao ấy. Nhưng em hỏi cậu ấy không chịu nói

- Sao em nghĩ là Jihoon nó giận em? - Jaehwan thắc mắc

- Vì khi em nói với cậu ấy về việc tiếp tục ở chung trong ký túc xá mới thì cậu ấy từ chối và nói là muốn ở một mình. Cậu ấy còn hay tránh mặt em nữa.

Mấy ông anh thật sự rất muốn dỗ dành nhưng đã hứa nên cố gắng không nói ra bí mật.

- Woojin ah! Hai đứa lớn rồi, anh nghĩ ai cũng cần có không gian riêng của mình để tâm thật thoải mái. Anh nghĩ em nên hiểu cho Jihoon, em ấy hay chúng ta đã chịu quá nhiều áp lực rồi. - Jisung khuyên nhủ

- Vâng! Em sẽ nghe lời và cố gắng làm hòa với cậu ấy. Giờ em lên phòng đây.

Khi bóng lưng ủy khuất của Woojin vô phòng thì mọi người đều lăn ra cười, Jinyoung trêu đùa

- Mọi người có thấy cái biểu cảm đó không? Vừa thương vừa buồn cười chết mất

Rồi ngày chuyển ký túc xá cũng đến, theo như phân chia thì Woojin sẽ ở chung với Guan Lin. Khi xe chở đến nơi mọi người bắt đầu vô xem phòng rồi sắp xếp đồ của mình. Woojin lo chăm chú sắp đồ mà không biết trong phòng có sự xuất hiện của người đã làm mình muộn phiền biết bao ngày qua. Khi nghe tiếng sắp đồ Woojin vẫn không quay lại, bỗng Woojin lên tiếng

- Guan Lin ah! Kéo cái vali ngay cửa phòng lại cho anh với, anh bận sắp cái này một tí.

Im lặng

- Guan Lin! Anh nói em có nghe không....... Ơ? Cậu sao lại ở đây? Lại còn sắp đồ của cậu trong phòng này nữa???

- Thì đây là phòng tớ mà!

- Không phải cậu muốn ở một mình sao? 

- Này Park Woojin, cậu là giả ngốc hay ngốc thật vậy? Tớ sao có thể từ chối ở cùng một chỗ với cậu chứ. Tớ chỉ là muốn trêu cậu tí thôi! Ihihi... Chúc mừng Park Woojin cậu đã bị tớ và mọi người lừa.

Woojin không nói gì liền nhảy lên giường lấy gối úp lên mặt

- Woojin? Cậu sao vậy?

- Cậu quá đáng

- Haha. Tớ vẫn thương Woojin mà

Nói rồi Jihoon nhảy tót lên giường cùng Woojin, cả hai đập nhau qua lại một hồi thì ngừng. Đột nhiên Jihoon chồm đến ôm lấy Woojin 

- Cậu ngốc nhì thì không ai ngốc nhất nha!

- Vì vấn đề đó liên quan đến cậu nên tớ mới ngốc như vậy đấy!

Ôm một hồi thì quay qua sắp đồ cười cười nói nói vui vẻ, mọi chuyện lại diễn ra như bình thường. Xúc xích hồng vẫn yêu thương nhau như ngày nào.

-----------------------

Nay tui viết WinkCham nha mấy mẹ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro