Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một năm hoạt động cuối cùng ngày ấy cũng đã đến. Cái ngày mà Wanna One cùng Wannable đều sợ.
Cái mà Wannable sợ là không còn được nhìn thấy 11 con người đó đứng trên cùng một sân khấu mà nữa.
Cái mà Wanna One sợ không phải là sự nổi tiếng của bản thân sau khi nhóm tan rã mà cái họ sợ cùng tiếc nuối là khoảnh khắc cùng đứng trên sân khấu, ở chung một nhà, đi chung một xe và nhiều thứ làm cùng nhau nữa.
Còn đối với Jihoon - cái mà cậu sợ nhất là không được nhìn thấy Woojin một cách thường xuyên nữa.
Ngày ấy đến rất nhanh, các fan đã khóc rất nhiều và các cậu ấy cũng vậy riêng Jihoon trong con ngươi xinh đẹp đó chỉ gợn lên một tia buồn bã. Sau khi chia tay với fan, 11 người lặng lẽ bước lên xe để về lại ký túc xá. Mọi người đều không nói cười đùa giỡn như mọi khi mà thay vào đó là khoảng không yên lặng bình yên lạ lẫm. Có lẽ bản thân mỗi người họ là đang tận dụng từng khoảnh khắc để ghi nhớ những ký ức đẹp đẽ mà mà 11 người đã cùng nhau tạo ra. Jihoon và Woojin ngồi gần nhau - không nói gì - chỉ lặng lẽ nắm tay nhau.
Về đến ký túc xá, mọi người về phòng của mình để tắm như mọi ngày. Bình thường tắm xong họ sẽ tranh thủ đi ngủ nhưng hôm nay thật đặc biệt - không hẹn mà gặp - mọi người ai tâm xong cũng ra phòng khách ngồi. Thấy vậy anh Jisung đề nghị tối nay mọi người sẽ ngủ cùng nhau trong phòng khách vì dù gì ngày mai cũng không còn được như vậy nữa thôi thì mình cứ tranh thủ vậy. Ai nấy về phòng lấy gối cùng mền của mình rồi chạy ra phòng khách xếp thành một đoàn để ngủ. Nằm xuống họ cùng ôn lại những kỷ niệm từ khi Produce 101 kết thúc cho đến hiện tại, không khí từ vui vẻ đến trầm lặng rồi ai cũng trầm trầm chìm vào giấc ngủ để được thấy những giấc mơ đẹp. Jihoon nằm gần Woojin, cậu không ngủ được nhưng người kế bên đã phát ra hơi thở đều đều. Jihoon xoay người để nhìn mặt Woojin rồi tự hỏi " Woojin! Cậu có buồn khi sắp phải xa tớ không? Tớ thì thật sự rất buồn đó!". Jihoon rướn người lên đặt trên trán Woojin một nụ hôn rồi mang suy nghĩ của mình vào giấc ngủ.
Hôm sau thức giấc, mọi người lần lượt được đưa về nhà, ai nấy đều không muốn, ôm nhau thật lâu rồi mới lên xe, Woojin về trước Jihoon - cậu mỉm cười và nói tạm biệt rồi lên xe về nhà. Ký túc xá giờ chỉ còn mỗi Jihoon - cậu ngồi xuống nhìn lên trần nhà nước mắt cầm cự từ hôm qua từ từ chảy ra. "Woojin à! Tớ thật sự không muốn xa cậu, không muốn tách ra! Woojin à! Tim tớ đâu lắm". Jihoon tiếc nuối những giây phút cẩ hai ở cùng nhau - giá như cậu ôm Woojin chặt hơn, giá như cậu nắm tay Woojin nhiều hơn... Rồi cứ thế
Jihoon cứ ngồi trong căn phòng trống không mà khóc.
.
.
.
------------------------------------------------------
.
.
.
Woojin đang ngủ mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng nấc của người trong lồng ngực liền giật mình đem khuôn mặt của người trong lòng ra. Jihoon khóc ướt hết cả khuôn mặt, khóe mắt còn đọng lại giọt nước mắt sắp tràn.
- Jihoonie! Cậu làm sao vậy? Sao lại khóc? Đau ở đâu sao? Để tớ xem....
Woojin chưa nói xong đã bị Jihoon ôm thật chặt...
- Woojinie! Tớ sợ!
- Không sao rồi, chỉ là mơ thôi
- Tớ biết, nhưng chắc chắn giấc mơ của tớ sẽ thành sự thật
- Nói tớ nghe, cậu mơ thấy gì? -  nói rồi vuốt tóc Jihoon
- Tớ... Tớ mơ thấy ngày Wanna One tan rã, mơ thấy cậu và tớ tách ra!
- Jihoonie! Dù có chuyện gì xảy ra thì tớ cũng không cùng cậu tách ra!
- Tin cậu ^^
- Ngoan
.
.
.
- WOOJIN! JIHOON! XUỐNG ĂN SÁNG! TRỄ RỒI.... - giọng anh Jisung vang vọng
Hai người nhìn nhau cười rồi cùng nhau xuống nhà ăn sáng
------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro