Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi fancon ở Busan kết thúc cả nhóm lên xe để về lại ký túc xá. Nhưng....có một điều vô cùng kỳ lạ là Woojin với Jihoon không ngồi chung với nhau. Không một ai trong nhóm hiểu tại sao Woojin lại không chịu ngồi chung với Jihoon như thường ngày mà chạy xuống ghế cuối để ngồi chung với Jisung huyng. Jihoon cũng không hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng cậu cũng chã hỏi rồi ngồi xuống chỗ của mình đeo tai nghe chợp mắt một lúc vì cả ngày đều đã mệt lã rồi. Jihoon đâu biết mọi hành động của cậu vừa rồi đều được thu vào mắt người nào đó và làm cho tâm trạng của người đó xấu thêm.

Woojin của chúng ta giận Jihoon là vì lúc diễn Wannabe cậu đã dang hai tay ra để chuẩn bị ôm Jihoon nhưng lại bị Jihoon cự tuyệt. Woojin tuy đang giận người kia nhưng trong đầu vẫn cứ lo người kia giận ngược lại cậu. Nhưng lần này Woojn đã quyết định giận người kia lâu lâu một chút vì cái tội phũ phàng với mình.

Về đến ký túc xá, tất cả lần lượt đi tắm. Jihoon tắm trước Woojin, trong khi Woojin tắm thì Jihoon leo lên giường Woojin ngủ vì bình thường hai đứa vẫn ngủ chung với nhau trên giường của Woojin. Hôm nay Jihoon thật sự rất mệt nên dù vẫn thắc mắc là tại sao Woojin lại giận mình nhưng là quá mệt đi nên Jihoon quyết định để mai giải quyết và cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong khi tắm Woojin cứ suy nghĩ mãi " Tại sao Jihoon không hỏi lý do mình giận cậu ấy. Hay là cậu ấy dỗi mình rồi nhỉ? Hay là Jihoon mệt nhỉ?".

- Aizzzz..... Jihoon à, không lẽ là cậu không biết mình đang giận cậu luôn hay sao vậy.

Tắm xong đi vào phòng Woojin liền thấy cục bông cưng cưng đang nằm trên giường mình cuộn người lại mà ngủ ngon lành. Woojin tiến lại gần nhìn người trên giường, đưa tay xem nhiệt độ cơ thể cục bông " Vẫn bình thường na~ Chắc là cậu mệt lắm". Nghĩ rồi hôn trán người trên giường một cái, đang định kéo chăn chui vô ngủ thì chợt nhớ ra mình đang giận Jihoon nên quyết định chạy qua phòng Jisung huyng xin ngủ ké. Jisung thắc mắc gặn hỏi:

- Em sao vậy? Không ngủ với Jihoon chạy qua đây làm gì?
- Em không sao. Nay em muốn đổi chỗ ngủ.
- Nói cho anh biết. Có chuyện gì vậy Woojin?
- Không gì mà anh. Anh ngủ đi. Em ngủ trước đây.

Jisung thở dài rồi cũng nằm xuống ngủ hôm nay ai cũng mệt cả rồi. Trong khi tất cả chìm trong mộng đẹp thì người nào đó vẫn không tài nào ngủ được vì....thiếu hơi. Ngày ngày được ôm cục bông ngủ hôm nay lại không có nên Park Woojin cứ chập chờn một lúc lâu sau đó mới ngủ được.

Sáng hôm sau, Jihoon thức dậy với tinh thần vô cùng thoải mái nhưng chợt nhận ra bên cạnh không có ai. Cậu chạy qua phòng khác tìm Woojin vì hôm qua khó khăn lắm mới ngủ được nên giờ Woojin vẫn còn đang ngủ trên giường anh Jisung, Jihoon trầm mặc một lúc rồi quay ra khỏi phòng. Cậu quyết định đợi Woojin thức dậy để hỏi cho ra lẽ về chuyện hôm qua.

Sau một hồi xem ti vi chán ngấy thì Jihoon cũng đã nhìn thấy Woojin thức dậy.

- Woojin ah!
- *lơ*
- Woojin! Cậu không nghe tớ gọi cậu sao?
- Có việc gì?
- *bất ngờ trước thái độ của Woojin* Cậu bị làm sao vậy?
- Tớ bình thường. Có làm sao đâu.
- Rõ ràng là có sao mà! Từ hôm qua đến giờ cậu cứ tránh mặt tớ. Còn nữa, cậu không thèm ngủ chung với tớ luôn, cậu để tớ ngủ một mình mà chạy qua ngủ với Jisung huyng, giường bên đí cũng có to hơn đâu. * cậu ủy khuất a~*
- Tớ...tớ làm gì tránh mặt cậu, tớ qua phòng Jisung huyng là...là tại tớ muốn đổi chỗ ngủ.

Nói rồi Woojin đi vào nhà tắm đóng cửa lại. Cả ngày hôm đó, Woojin làm lơ Jihoon. Mỗi lần Jihoon gọi tên cậu là cậu sẽ lảng đi chỗ khác, nhìn cũng không nhìn Jihoon một cái. Mấy anh trong nhà ai cũng nhận ra có điều khác thường.

- Mấy đứa có ai biết Woojin với Jihoon bị làm sao không? Jisung hỏi
- Em không biết *cả đám lắc đầu*
- Haizzz....thôi để tự chúng nó giải quyết

Tối đến, Jihoon thấy Woojin vẫn tiếp tục lơ mình chịu không nổi liền lớn tiếng.

- Yahh.... PARK WOOJIN! Cậu giận tớ chuyện gì thì cậu phả nói chứ, cậu cứ im im như vậy thì làm sao tớ biết mình đã làm gì sai với cậu đây.
- Cậu không làm gì sai cả * Woojin bình thản trả lời*
- Được thôi! Cậu không nói thì thôi, ông đây cũng không cần biết, không cần cậu đi chỗ khác, tôi tự đi, ông đây về giường mình ngủ không làm phiền cậu. Không nói chuyện thì không nói chuyện. Bố cóc cần!

Nói xong Jihoon vào phòng đem gối từ giường Woojin về giường mình rồi lên nằm trùm chăn kín mít. Vì quá uất ức nước mắt cậu bắt đầu ứa ra.

- Woojin ngốc, vậy mà cũng không chạy theo cản mình lại. Hức...

Bên ngoài sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi mọi người không ai dám nói một lời. Park Woojin mếu máo

- Mấy huyng giúp em làm cho Jihoon hết giận em đi! Em chỉ định giả bộ giận Jihoon thôi. Lần này em chơi dại rồi. Huhu
- Chuyện của em. Em tự đi mà giải quyết.

Nói xong ai về phòng nấy. Woojin mò mò đi vào phòng thì nghe tiếng Jihoon đang thút thít. Woojin cảm nhận tim mình co rút một trận, cậu tự gõ vào đầu mình rồi tiếng lại gần giường Jihoon.

- Jihoonie!
- *nín bặt*
- Tớ xin lỗi! Cậu đừng giận nữa có được không?
- *im lặng*

Woojin lồm cồm bò lên giường đem cả người lẫn chăn ôm vào lòng. Người trong lòng khẽ run lên, Woojin lên tiếng

- Thật ra tớ chỉ định giận Hoonie tý thôi nhưng không biết sao giờ thành ra như thế này
- Cậu giận tớ chuyện gì?
- Đem mặt cậu ra đây rồi tớ nói cho nghe
- *thò đầu ra* Cậu nói đi

Jihoon vừa đem mặt trong chăn ra ngoài con người kia liền lau nước mắt cho cậu rồi đặt lên má cậu một nụ hôn.

- Vì lúc fancon tớ muốn ôm cậu mà cậu không cho tớ ôm
- Cái gì??? Chỉ có như vậy thôi sao?
- Ưm, chỉ như vậy thôi cũng làm tớ buồn đó
- Woojinie, xin lỗi. Lúc đó tớ chỉ giỡn thôi, không nghĩ sẽ là cậu buồn.
- Tớ cũng xin lỗi cậu. Tớ không cố ý làm cho cậu khóc.
- Không sao. Giờ mình đi ngủ thôi! Cậu ngủ chung với tớ hay ngủ một mình?
- Tất nhiên là ngủ với cậu rồi. Cậu không biết đâu, hôm qua không có cậu tớ khó ngủ lắm luôn.

Jihoon cười rồi hôn trên má người kia một cái.

- Ngủ ngon Woojinie
- Ngủ ngon Jihoonie

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro