Chương4: Trụ linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọc lên từ nền đất, trụ linh hồn càng ngày càng cao, nơi nào cũng có, như những cục pin đỏ huyền hút cạn năng lượng của trái đất. Làn sóng hỗn mang tưởng chừng đã bị dập tắt từ khi Chúa Tể bị phong ấn tràn về, đem Athanor chưa yên bình được bao lâu lại lâm vào hỗn loạn.

Rừng nguyên sinh, Tháp quang minh, thành Khởi Nguyên, thành Carano, tất cả đều nhận ra biến đổi lớn và nơi khởi đầu của làn sóng này là Tân Liên Hiệp, nơi mà xưa nay vốn đã ẩn tàng nhiều thế lực.

Trụ sở chính của Hội ám hoàng, Quillen ngồi trên chiếc ghế lớn, tay lắc lắc ly rượu, đôi mắt xanh đậm sắc bén đặc quánh. Khóe môi cong lên đầy xảo quyệt, hắn cười, cười vì tác phẩm vĩ đại nhất của mình.

"Sắp xong rồi..."

"Vâng, thứ mà ngài đã chuẩn bị lâu nay."

Rót thêm chút rượu vang vào ly của Quillen, Veres cũng cười, nhưng cười vì tham vọng của người nàng yêu cuối cùng cũng đã thành công. Veres đi theo hắn trợ lực từ lâu, trung thành vô điều kiện làm mọi thứ cũng chỉ vì hắn, dù kẻ máu lạnh như hắn sẽ không bao giờ để tâm tới nàng.

"Có mấy con kiến hôi chui vào phòng thí nghiệm của ta, cho người đi giết đi."

"Cho dù là mấy con kiến hôi nhưng bọn chúng cũng khá là phiền phức đấy thưa ngài."

"Để Huyết Luân Cưa đi bắt."

Quillen nhấp một chút rượu rồi nhắm mắt lại, hắn thả lỏng người nghỉ ngơi.

Veres suy nghĩ một chút, hai cái người mới gia nhập hội ám hoàng không lâu kia, có thể nói là rất mạnh. Nhưng cũng không tin tưởng hoàn toàn được. Nàng mở tấm bảng tư liệu thành viên lên.

Dextra và Sinestrea à...

Mục đích gia nhập chưa rõ, xuất thân cũng bỏ trống. Chỉ biết là hai người luôn xuất hiện cùng nhau và tuyệt đối không bao giờ tách ra. Tỉ lệ hoàn thành nhiệm khá cao, chủ yếu là do không làm nhiều. Veres chưa gặp hai người này bao giờ, chỉ nghe loáng thoáng vài người nói, rằng người tên Sinestrea là một con lười ham ngủ, đụng đâu bỏ đấy, để Dextra sử lý hết. Veres thấy hơi bất an.

"Vâng."

Vẫn là lựa chọn đồng ý. Quyết định của ngài Quillen luôn có chủ ý, nàng không phải để tâm nhiều.

________

Quá phiền phức! Ngồi phất phơ trên mỏm đá, Sinestrea thầm phàn nàn. Gió tạt làm tóc nàng tung bay, Sinestrea ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đỏ không rõ đêm ngày. Xung quanh dịch đỏ như máu đang bốc hơi lên, chỉ mình nàng ở đây. Tham gia vào hội ám hoàng, mục đích chính là kiếm chỗ ở tạm thời, thứ hai là truy tìm những kẻ đã đồ sát toàn gia tộc nàng và phá hủy cuộc sống yên bình của nàng với Dextra, nợ máu phải trả bằng máu, Sinestrea không lý nào buông tha.

"Ai?"

Violet dìu Butterfly lên, phía trên mặt đất đã xảy ra bao nhiêu biến đổi. Bầu trời cùng mắt đất đều sở hữu màu đỏ đặc, sợi dây chuyền đeo trên cổ càng lúc càng nóng, như thể báo hiệu cho điều gì đó nguy hiểm sắp tới. Violet đi được một lúc liền thấy một cô bé tóc bạch kim nào đó kỳ dị ngồi trên một tảng đá.

Butterfly theo bản năng khẽ động, mặc cho vết thương vẫn còn đau nhức mà với lấy thanh kiếm. Violet thấy thế chặn lại, tỏ ý chưa rõ đối phương là ai, không nên vội động thủ. Chậm rãi đến gần hơn một chút, Violet lúc này mới nhìn rõ. Một cô bé chỉ mới mười mấy tuổi, sao lại đứng ở nơi máu tanh bùn táp này.

"Cô bé, em sao lại ở đây?"

Sinestrea không chút hứng thú nhìn qua, con mồi mà Dextra bảo đây à. Nhìn yếu xìuu, lại còn bị thương, xem ra nàng phải làm nhanh. Sinestrea đang buồn ngủ muốn chết, nàng lại nhớ cái ôm ấm áp của Dextra rồi.

Không nói mà làm, Sinestrea rút kiếm lao lên, một đường máu chẻ làm đôi. Violet vội đẩy Butterfly ra né đòn, có thể xác định là kẻ thù rồi, nhưng lương tâm của Violet vẫn thấy không nỡ. Bây giờ là kẻ thù, buộc phải đánh nhau không thì người ngã xuống sẽ là chính mình, nhưng cũng chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy, Violet không bao giờ muốn chiến đấu với một người bé tuổi hơn mình.

Butterfly đã rút kiếm ra từ lúc nào, cô vọt ra đằng sau Sinestrea đâm xuống. Kết quả vừa đâm xong đã chẳng thấy người đâu, Butterfly hoảng loạn nhìn xung quanh, biến mất ư.

Sinestrea im lặng đứng một góc nhìn hai người kia đang tìm kiếm mình. Hay cứ đứng ngủ luôn ở đây cho đến khi nào Dextra đến nhỉ, mà thôi, ngủ trong tay Dextra vẫn thoải mái hơn. Nàng rút máu hóa thành những đoản kiếm mỏng bắn ra, đồng thời xóa bỏ trạng thái tàng hình.

Hai người kia thấy những tia kiếm bay đến, cũng phát hiện ra vị trí của Sinestrea luôn. Violet xóc súng, bắn đạn ra chặn, máu tiêu tan dần sau mỗi phát bắn nhưng vẫn phát nổ, uy lực kinh khủng, xung lực hất tung hết mọi thứ ở quanh.

Violet phải lộn vài vòng, cố gắng lắm mới gượng được dậy, hướng đôi mắt nhìn Sinestrea, sức mạnh dị biệt này có chút giống năng lượng hỗn mang, hắc ám và tà mị. Là con người hay là ác ma từ vực hỗn mang?

"Butterfly, cậu có sao không?"

"Tớ không sao. Chia ra chạy thôi."

Khẽ gượng cười để trấn an Violet, Butterfly ghì chặt thanh kiếm, nãy cô đã quá hấp tấp rồi.

"Sinestrea, ngài Quillen gọi chúng tôi tới giúp người."

Một đám người mặc đồ đen, trên ngực là huy hiệu của hội ám hoàng. Quá rõ bọn chúng tới đây để làm gì. Sinestrea chẳng buồn quăng cho chúng một cái ánh mắt, một mình nhảy lên không trung chĩa kiếm lên trời.

"Kết liễu thôi."

Huyết kiếm đâm thẳng tới ngực Violet, tưởng chừng như đã xuyên qua nhưng lại bị chặn bởi một cái gì đó. Sinestrea mắt mở to, một mặt dây chuyền đã chặn kiếm của nàng. Sợi dậy chuyền đỏ rực phát sáng, rất quen thuộc nhưng cũng rất lạ lẫm.

Chưa để Sinestrea nhớ ra nó là gì, Violet đã dứt khoát ra tay, bom nổ tung trong khói lửa. Cự ly gần như vậy, Sinestrea hiển nhiên dính sát thương chí mạng.

Vướng vào trong vụ nổ, Sinestrea nhắm tịt mắt lại. Bên tai văng vẳng âm thanh nhức óc.

"Sinestrea, không cần cố quá. Có chị ở đây sẽ không ai làm gì được em."

Ôn nhu giọng nói hòa vào, Sinestrea dãn mày, âm thầm tranh thủ ngủ một giấc ngắn.

------------

Mị thề là mị chỉ muốn viết truyện ngắn ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro