Chap 1: Lớp trưởng lạnh lùng và thánh văn chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vừa hửng sáng......(mấy tiếng sau).......mặt trời đã sắp lên tới đỉnh mà cậu nhóc SanHa vẫn chưa tỉnh dậy, hôm nay là một ngày khá là quan trọng vì cậu sẽ có tiết kiểm tra văn ở trường, đây là môn tủ của cậu và cậu không thể để kẻ khác chiếm ngôi "thiên hạ đệ nhất Văn" của mình. Lơ mơ nhìn chiếc đồng hồ, đôi mắt một mí sưng húp vì ngủ nhiều bỗng mở to sửng sốt:

- Yahh!!!! 7 giờ rồi sao!!!!

chỉ còn 45 phút nữa là sẽ vào lớp, liệu cậu có kịp thời gian. Chạy vội ra ban công, lóng ngóng tìm bộ đồng phục phơi cả đêm qua ngoài gió, đáng ghét là chúng chưa khô, SanHa dậm dựt mấy động tác ngớ ngẩn, tự biên tự diễn, Bỗng cậu lỡ tay va phải một chậu hoa nhỏ trên lan can. chậu hoa rơi xuống và *Bốp* ~ *Choang*.....tiếng động đó sao lạ thế nhỉ, cậu vội vàng nhìn xuống, ngay lập tức đã bị làm đông cứng bởi một ánh mắt sắc lạnh. Chết cha. Đó là Cha Eun Woo, hắn ta chính xác là lớp trưởng của lớp cậu, ông trời thật nhẫn tâm, tại sao lại mang hắn đến đây cơ chứ, sau một hồi hoảng loạn cậu mới nhận ra chậu hoa "hại chủ" đã rơi trúng đầu tên "bỉ bựa" đó, chậu hoa vỡ mà đầu hắn vẫn lành lặn, ghê thật -.- mái tóc đẹp hoàn hảo của Eun Woo đã vương đầy đất cát, hôm nay chính xác là ngày tận thế của cậu rồi, SanHa khổ sở dằn vặt lương tâm mình.

Hắn nói bằng giọng tông nặng chịch:

- Giờ cậu muốn tôi lên đó thay đồ cho cậu rồi bế cậu tới lớp hả?!

Cậu gật đầu hấp tấp:

- Nae~ tôi xuống ngay đây.

Căn nhà nhỏ cuối phố ồn ào thế đấy, SanHa ở trọ tầng trên còn tầng dưới bị trống, đã lâu rồi không ai đến hỏi thuê nên nhóc SanHa thường tận dụng nó làm phòng tập đàn của mình.....

Sau một hồi chuẩn bị, cậu xách cặp phi xuống với tốc độ ánh sáng (tổ lái gọi bằng cụ 😂) Ngước nhìn tên kia mà trong lòng hồi hộp:

- Sao hôm nay đến tìm tôi?

- Rảnh nên đến.

hắn lạnh lùng trả lời....thực ra là ngày nào cũng tới, nhưng bằng một cách bí ẩn và lặng lẽ....mà SanHa không thể biết được, có lẽ tên lớp trưởng "hoa mĩ" này có gì đó mộng tưởng về cậu chăng? người lạnh lùng như hắn rất khó thể hiện tình cảm, mà SanHa của chúng ta lại quá hồn nhiên ngây thơ, trái ngang thật....

- Cậu chưa chịu phủi đầu tóc hả?

nói rồi, SanHa kiễng chân lên phủi nhẹ lên mái tóc đen đẹp của hắn một cách ôn nhu, nhẹ nhàng. Lúc đó Eun Woo cảm thấy vô cùng ngột thở, bấn loạn vô cùng:

- Cậu làm cái trò gì vậy?!

- Phủi đất trên đầu cậu thôi mà, cúi xuống đi để tôi làm dễ hơn.

- Ai mướn cậu làm trò này?! mau bỏ ra.

Nói rồi hắn lạnh lùng gạt tay cậu nhóc xuống rồi lẳng lặng bỏ đi. SanHa đứng ngây người, mặt phụng phịu:

- Đồ đáng ghét...

Hắn quay lại nhìn:

- Không đi sao?!

Cậu im lặng rồi đi sau bóng hắn...

_________________________

"Chết tiệt thật! Cổng trường đóng rồi, chúng ta đã đến muộn~"

SanHa khổ sở, lương tâm gào thét tột độ. Bỗng Eun Woo nắm chặt cổ tay cậu rồi lôi đi. SanHa hỏi ngớ ngẩn:

- Làm gì thế?! cậu đưa tôi đi đâu?!

- Im mồm ngay. Tại cậu mà lớp trưởng tôi đây bị muộn, phải trèo tường vào thôi!

Đứng trước bức tường cao 3m. SanHa mặt liệt cảm xúc nhìn Eun Woo:

- Cậu tính "mời" tôi trèo lên đây hả -.-

- Ờ...sao?

- Tự trèo đê....người ta nói "đi học trễ, nghỉ học luôn" còn gì. Mau về thôi, tôi muốn ngủ tiếp....

Eun Woo túm áo tên nhóc lanh chanh đó kéo lại:

- "Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn" nghe chưa đồ Thi sĩ fake!!! điểm giỏi văn mà phát ngôn linh tinh vậy hả?!

- Cậu gato à?!

SanHa cười cợt nhìn tên lớp trưởng, hắn ngơ mặt:

- Gato là gì? bánh sinh nhật á?

- Đồ ngu....

Eun Woo tức giận lắm nhưng giờ không phải lúc, hắn và cậu phải vào trường trước giờ kiểm tra mới được.

Eun Woo trèo lên trước rồi dơ tay xuống nói với SanHa:

- Mau lắm lấy tay tôi!

SanHa thở dài, cúi gằm mặt, cố chịu đựng nắm tay tên "khó ở" đó, hắn kéo cậu lên cao một cách nhẹ nhàng. (ngầu dữ ^^)

- Komo~ xin lỗi vì đã khiến cậu muộn học.

SanHa buồn buồn nhìn bộ đồng phục lấm lem và mái tóc rối bời của hắn, trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng.

- Thôi....Tôi không sao....

có thật là không sao không? nhìn mặt hắn chẳng có chút gì gọi là không sao cả. SanHa đưa cho hắn một chiếc khăn tay rồi nói:

- Cậu cầm lấy đi.

Hắn lặng lẽ nhận chiếc khăn, môi hơi run run. Đôi mắt sáng của hắn bỗng nhìn cậu bằng một thái độ khác hẳn:

- Kamsa.....

SanHa lại trở về là một cậu nhóc ngây thơ, đáng yêu:

- Ahihi~ vui vẻ lên, chúng ta cùng cố gắng nhé!

Hắn lại dở giọng ngứa đấm:

- Thôi quên đi.....

- Yahh!!! Sao cứ phải khiến người khác bực mình thế hả tên kia?!

_____________________

Cuối cùng cũng đã vào được lớp, chỉ vài ba giây nữa là big boss (thầy chủ nhiệm ^^) bước vào lớp, Eun Woo nghiêm túc đứng dậy:

- Các bạn nghiêm!

- Chúng em chào thầy.

Big boss dơ hiệu ngồi xuống:

- Chào các cô, các cậu. bây giờ kiểm tra Văn, nên cô cậu nào dám sử dụng tài liệu, tôi sẽ không cho làm bài thi nữa, nhất là "hố đen" Jin Jin đấy, cậu mà dở trò là tôi cho cậu đội quần chứ không đội sổ như lần trước đấy nhé.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro