[DuongKieu]Kiều Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:18+

Nghe nhạc nhé các bác ^
____________________________________

Trần Đăng Dương là một tài phiệt có tiếng nhất trong giới nhà giàu.

Hắn nổi tiếng với sự giàu có và chịu chơi của mình,dù chỉ mới hai mươi tư tuổi nhưng đã sớm sở hữu gia tài lớn nhất trong giới kinh doanh.

Đăng Dương cũng sở hữu một khuôn mặt đẹp trai,bảnh bao,đôi mắt sắc lẹm cùng với mái tóc được nhuộm bạch kim và nụ cười đẹp khiến biết bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt.

Dù vậy nhưng trước giờ Đăng Dương chẳng có cuộc tình nào đàng hoàng,vốn dĩ chỉ chơi qua đường.

Cho đến khi hắn gặp em.

Nguyễn Thanh Pháp.

.

Ngày đó,Đăng Dương được mời tới một bữa tiệc lớn của nhà tài phiệt Đặng Thành An.

Nghe nói hôm nay Thành An tổ chức tiệc sinh nhật,còn mời một vũ công nam nổi tiếng trong giới tới bữa tiệc để biểu diễn.

Đăng Dương vốn chưa tường gặp vũ công đó bao giờ vì hắn cũng chẳng đi tiệc nhiều,nhưng vì Thành An cũng từng hợp tác với hắn và bây giờ là bạn hắn nên Đăng Dương quyết định đi.

Bữa tiệc bắt đầu,Đăng Dương cầm ly rượu vang nói chuyện cùng Thành An.

"Đăng Dương,cảm ơn vì đến dự nhé,bây giờ tôi sẽ cho anh xem một cực phẩm,anh nghe nói về vũ công 'Pháp Kiều' chưa? Cả cái giới nhà giàu đều thích được ngắm vũ công này nhảy múa trên sân khấu,khó lắm tôi mới mời được đó."

Thành An cười cười,tay đặt lên vai Đăng Dương.

"Hử? Tôi không quan tâm đến mấy chuyện này đâu,xem làm gì chứ?"

Đăng Dương nhấp một ngụm rượu rồi cười nhẹ.

"Ôi trời,đúng là không biết gì,đi xem thử đi,đảm bảo
anh thích,nhưng đừng đòi dành vũ công với tôi đấy nhé,khó lắm mới mời được người ta về,anh mà cướp người tôi giận anh cả đời."

Thành An nói rồi dẫn Đăng Dương đi về phía sân khấu rộng lớn ở giữa sảnh.

Toàn bộ đèn vụt tắt,chỉ có một ánh đèn còn lại chiếu thẳng vào người vũ công ở trên sân khấu.

Người trên sân khấu là Nguyễn Thanh Pháp,biệt danh được giới nhà giàu đặt cho là Pháp Kiều.

Em có cơ thể thon gọn vóc dáng mềm mại,eo thon,khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi môi mọng hồng hào tựa như nàng kiều nữ trong sách,truyện,đó cũng là lí do vì sao em lại được gọi với cái danh Pháp Kiều.

Thanh Pháp bắt đầu múa những điệu múa đương đại,nhẹ nhàng uyển chuyển,tà áo đen dài như thể đôi cánh giúp em bay lượn tự do trên sân diễn của mình.

Đăng Dương đứng từ phía dưới,nhìn lên mà ngây ngất,hắn trước giờ vốn dĩ có biết bao nhiêu mĩ nhân theo đuổi,tất cả đều bị gạt ra khỏi cuộc đời hắn,nhưng hắn lại bị thu hút bởi vẻ đẹp của Thiện Pháp,vẻ đẹp yêu kiều,quyến rũ đến lạ thường.

Thành An đứng bên cạnh,nhìn biểu cảm của Đăng Dương mà chợt nhận ra việc dẫn Đăng Dương đi thưởng thức tiết mục này là sai lầm.

Vốn dĩ chỉ định cho hắn thấy vũ công mình mới mời được ai có ngờ hắn lại ngây ngốc đắm đuối đến thế,kiểu này chắc thực sự Thành An phải giận Đăng Dương cả đời thật rồi.

Nhưng thôi bạn bè cả,coi như là Thành An làm phước mai mối cho Đăng Dương đi,biết đâu sau này hai người có thành đôi thì cậu sẽ được Đăng Dương cảm ơn.

Tiết mục kết thúc,ánh đèn lại lần nữa được bật lên,tất cả các vị khách được mời tới đều vỗ tay tán thưởng cho màn trình diễn hoàn hảo của Thanh Pháp.

Đăng Dương cũng theo đó mà vỗ tay.

Thành An vỗ nhẹ vào vai Đăng Dương rồi nói.

"Anh muốn vũ công đó chứ? Cần tôi nhường cho không? Bạn bè với nhau,tôi nhường cho anh,nếu có thành đôi chỉ cần một lời cảm ơn."

Đăng Dương cười,hắn nói với Thành An và vỗ vào vai cậu.

"Vậy thì cảm ơn nhé,bạn tốt."

.

Đăng Dương lúc này đã về nhà,trên tay cầm một tờ giấy nhỏ,trên đó ghi toàn bộ thông tin về vũ công Thanh Pháp.

Hắn nhìn tờ giấy rồi cười,theo hắn được biết thì tối nay,Thiện Pháp sẽ diễn ở quán bar của Thành An,chắc chắn hắn phải tới rồi.

Vũ công bé nhỏ này chắc chắn sẽ là của hắn.

.

Tối đó, hắn tới quán bar của Thành An,nhưng người trong quán dường như đã nhận ra hắn là ai,chỉ có vũ công trên sân khấu là vẫn đang nhảy múa không quan tâm hắn là ai.

Đăng Dương ngồi xuống một bàn,nơi có thể nhìn rõ vũ công bé nhỏ của hắn nhất.

Hắn vẫy tay gọi bồi bàn rồi thì thầm với tên bồi bàn đó.

"Gọi vũ công đó xuống đây cho tôi"

Sau đó đưa cho bồi bàn một cọc tiền.

Lập tức bồi bàn kia cười tươi,lên sân khấu thì thầm với Thanh Pháp vài câu rồi nhìn Đăng Dương tỏ ý đã làm xong nhiệm vụ.

Đăng Dương nhếch lông mày rồi phẩy tay.

Lúc này Thanh Pháp mới nhận ra,người ngồi đó là Trần Đăng Dương nhà tài phiệt nổi tiếng nhất thành phố.

Lập tức từ sân khấu bước xuống nơi mà Đăng Dương ngồi,bước đi uyển chuyển cùng tà áo dài mượt mà vẫy nhẹ trong không khí.

"Cho hỏi quý ngài đây có điều gì cần phải gọi tôi ạ?"

Thanh Pháp tới gần Đăng Dương,nhẹ ghé lại gần khuôn mặt của hắn.

"À ha,cuối cùng em cũng xuống đây với tôi,thứ tôi cần,là em."

Đăng Dương cười rồi đưa tay kéo Thanh Pháp vào lòng mình.

Thanh Pháp cứ thế ngã vào lòng hắn,hai tay em đặt trên bờ ngực hắn,khuôn mặt em sát gần với hắn,hơi thở của hắn em có thể cảm nhận rõ.

"Xin lỗi ngài nhưng,tôi không bán thân đâu"

Thanh Pháp cười,ngón tay em đặt lên môi hắn rồi trượt xuống ngực hắn.

"Tôi muốn tình yêu không muốn tình một đêm."

Thanh Pháp nói tiếp,ngón tay em vẽ hình trái tim lên ngực trái của hắn.

Sau đó Thanh Pháp đứng dậy,chưa kịp quay lưng bước đi thì Đăng Dương đã nắm lấy cổ tay em,hắn đứng dậy rồi ôm lấy eo em,kéo em vào lòng rồi cúi xuống thì thầm vào tai em.

"Ai nói với em là tôi chỉ muốn thân thể của em? Thứ tôi muốn là tình yêu của em,thân thể của em,linh hồn của em,tất cả mọi thứ của em. Em muốn tình yêu? Tôi cho em."

Thanh Pháp nghe vậy liền cười.

"Được thôi,đừng nuốt lời nhé,Đăng Dương."

.

"Ah...! Ugh~Đăng Dương...!Từ từ thôi....!"

Lúc này Thanh Pháp đang nằm dưới thân Đăng Dương,mông trắng mềm đỏ ửng vì va chạm,hậu huyệt đỏ au mở rộng tiếp nhận vật cứng to lớn đang không ngừng ra vào.

Hai tay em đặt trên tấm lưng to lớn của hắn,hai tay Đăng Dương chống lên giường,hông động không ngừng,lực đạo nhanh và mạnh đến mức dịch tràng chảy ra cũng đến mức thành bọt.

Thanh Pháp bị chịch tới mức đầu óc lu mờ,thân thể nóng lên như lửa đốt,nhưng em không muốn Đăng Dương dừng lại,khoái cảm cứ không ngừng thiêu đốt em.

Thế rồi cuối cùng cũng kết thúc,Đăng Dương bắn dòng tinh dịch nóng hổi vào bên trong vách tràng nóng ấm.

Đăng Dương rút ra khỏi hậu huyệt mềm rục,lúc này huyệt nhỏ không thể khép lại,dòng tinh dịch trắng đục chảy ra từ bên trong.

"Tôi yêu em,vũ công của tôi."

.

Cả thành phố rộ lên việc vũ công 'Pháp Kiều' và Trần Đăng Dương yêu nhau,ban đầu thì chẳng ai tin việc này,nhưng cuối cùng đều phải tin vì sau đó hai tháng họ đã cưới nhau và có một cuộc sống hạnh phúc như thể truyện cổ tích,dù có xung đột cũng chưa một lần có tin đồn chia tay.

____________________________________

-End-

Sorry vì phần sech hơi ngắn,lí do là vì sốp bí quá,hẹn gặp lại vào phần của couple tiếp theoo🙊

Đoán xem là couple nào nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro