3. Quá khứ của tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong tương lai, nhưng người tôi yêu quý, tất cả đều đã chết dưới tay Hades. Hắn ta thành công cải tạo lại mã gene của con người, biến họ thành nô lệ tự nguyện từ trong trứng. Không suy tư, không tư duy, không có đầu óc, không có chính kiến. Chỉ biết phục dịch các loài thú lai có hormone cao cấp và phức tạp hơn. Cảnh tượng ấy thật kinh dị, những con người bằng xương bằng thịt, một giống loài đã tiến hóa hàng triệu năm để giành lấy vị trí đứng đầu chuỗi thực ăn, tất cả bị đáp xuống đáy sau một cú bấm của Hades. Các người không biết cái cảm giác kinh tởm và bàng hoàng khi thấy đồng loại mình bò lê trên đất, nuốt cát liếm sỏi, phát ra những âm thanh mê man như bầy tạp dã và nhìn tôi với ánh mắt… không, đó không phải ánh mắt của một sinh vật có tri giác. Đó… chỉ là phản xạ nhãn cầu của động vật với ánh sáng khả kiến bên ngoài thôi.”

"Tôi đưa tay chạm vào một đứa trẻ, nó gầm gừ nhìn tôi… Tôi tháo xiềng xích trên cổ chúng, muốn dắt chúng đi nhưng chúng chẳng hiểu gì hết. Chúng chẳng biết gì cả. Thậm chí còn không biết trên cổ đeo gông đeo xiềng! Chúng chỉ là lũ gia súc, gia cầm, là thú mua vui, là bầy tôi tớ vô tri vô giác sinh ra làm kẻ phục dịch. Tôi… tôi không biết chúng có phải con người không nữa…”

Cô gái tiến đến nắm vai người đàn ông, tiếng thì thầm "ba ơi” xen lẫn giọng nói bi ai và bất lực đến tột cùng của một kẻ chấp chênh mép vực. Ông đã chịu đựng cái khốn nạn và sự dày vò này ba mươi ba năm. Mạng sống của ông như sự trừng phạt của một kẻ cô đơn nằm trên con thuyền cô độc thẫn thờ trôi giữa hành tinh toàn là nước. Sống không được, chết chẳng đành.

Phong tự hỏi chính mình ở tương lai: "Vậy… ông đã sống như nào?”

"Tôi đã do dự trong khoảnh khắc, để Hades có cơ hội vùng lên hạ gục phòng tuyến cuối cùng của loài người. Hắn đã thành công, hắn giết hết thế hệ con người cũ ở khu dân cư cuối cùng. Tôi và Nghi may mắn thoát được, nhưng chạy chưa bao xa thì bị tay sai của hắn bắt về. Hắn cần mã gene thất lạc của Alien X từ người Nghi và gene Alpha hồi phục chữa lành trên người tôi. Chúng tôi trở thành vật thí nghiệm sống của hắn. Sau đó thì sao ư? Dĩ nhiên là hắn trích xuất gene thành công rồi cải tạo lại hết thú lai, tạo ra một đội quân siêu việt bất khả chiến bại, lại có khả năng thần giao cách cảm rồi. Tân thế giới của Hades chẳng còn cơ hội nào cho hai kẻ bại trận như chúng tôi lật đổ. Tôi trốn thoát ra, đi cùng Nghi. Chúng tôi chứng kiến một xã hội loài ngưòi mục rữa, văn minh nhân loại chấm hết thật rồi. Hades đã đúng, chỉ hai người như chúng tôi không thể khôi phục lại cả một văn minh. Hắn khinh thường chúng tôi yếu ớt như con sâu cái kiến, mặc cho chúng tôi chạy trốn khỏi viện nghiên cứu. Tôi và Nghi cứ dắt nhau đi mãi, chúng tôi chẳng biết mình đi đâu, chỉ biết rằng tiếp tục bước đi là cách duy nhất để chúng tôi cảm thấy bản thân mình còn sống.”

"Chúng tôi dừng bước trong một hang đá, định chấm dứt kiếp người tuyệt vọng ở đây, để văn mình rực rỡ trong quá khứ chôn vùi vĩnh viễn với chúng tôi dưới thiên nhiên hùng vĩ này. Nhưng lúc tôi đang say, chợt Nghi vùng dậy, ánh mắt cô ấy sáng chói như vầng dương lộng lẫy. Cô ấy nói với tôi về quá khứ, hiện tại và tương lai. Cô ấy nói năng lộn xộn lắm, nhưng tôi hiểu được hy vọng trong trái tim Nghi. Chúng tôi lại đi cùng nhau, nhưng chẳng mấy chốc mà kiệt sức ngã xuống. May mắn thế nào gặp lúc Celik bay qua. Đúng rồi, hắn là con sư tử có cánh được lắp tay robot. Hắn chỉ chăm chăm hỏi về cây đàn piano. Nhưng làm gì còn chứ? Chỗ có sinh vật sống hắn tìm còn chẳng thấy thì còn biết moi móc đâu ra. Hẳn là Hades hủy hết rồi, hắn hận cô Tani đến mức xóa đi mọi sự tồn tại liên quan đến cô ấy. Lúc ấy, tôi biết cơ hội cuối cùng của loài người đến rồi.”

"Nghi hứa làm cho hắn một cây piano, nhưng điều kiện là hắn phải giúp chúng tôi thu thập mọi vật liệu chúng tôi cần. Celik ấy hả? Piano là lẽ sống duy nhất trong tim hắn, hắn nào có quan tâm chúng tôi đưa ra điều kiện gì. Sau đó chúng tôi đến Bắc cực bằng một con tàu từ thế kỷ 21 tìm được trong hầm trú nạn cũ rích từ đời nào. Tôi nhớ trong sách của anh hai viết về thế giới trước thảm họa có đề cập đến những cơ sở lưu trữ như vậy. Để đề phòng thiên tai chiến tranh nên mấy cái đó được xây rất kiên cố, đồ dùng các thứ còn nguyên vẹn cả, chẳng qua là hơi lỗi thời. Chúng tôi làm một cây piano cho Celik, rồi hắn ở đó luôn với chúng tôi."

"Chúng tôi biết, cơ hội đến rồi, loài người sắp đẩy được Mặt Trời lên từ biển đen mù mịt.”

"Tôi và Nghi nghiên cứu ra rất nhiều thứ hay ho trong những năm tháng sống ở đó, tiêu biểu nhất là công nghệ gấp không gian, nhờ vậy mới có cách trữ đồ trong không gian ẩn. Rồi sau đó bé Thương ra đời, chúng tôi biết mình thật ích kỷ khi đưa con gái mình đến một nơi định sẵn là cái chết không xa. Nhưng khi con người rơi vào tuyệt vọng và chỉ có một lối đi, người ta sẽ liều mạng mà thắp sáng đường hướng về lối thoát. Nhưng điều mà con người từng ca tụng là tốt đẹp nhất sẽ nhanh chóng sụp đổ khi người ta cùng đường. Chúng tôi cũng vậy, chẳng nghĩ được nhiều nữa đâu, chúng tôi cần một ngọn đuốc để tiếp tục cái hành trình cô đơn bất tận này. Chúng tôi cần Thương.”

"Con bé ra đời, chẳng có sự chúc phúc nào từ thiên sứ cả. Chỉ có sự tiến bộ về công nghệ vượt trội của chúng tôi là minh chứng cho phước lành này. Chúng tôi đã chạm đến ngưỡng cửa không-thời gian. Chúng tôi mở ra được con đường cho loài người rồi. Nhưng lúc ấy những thiết bị trong cơ sở không còn đủ nữa, vợ chồng tôi phải ra ngoài cùng Celik. Chúng tôi bị phát hiện, thật mỉa mai làm sao. Nghi đã liều mạng để bảo vệ tôi và Thương. Ba con tôi trốn dưới đống đổ nát hơn hai ngày mới dám bò ra. Nhưng Nghi không về được nữa rồi. Cô ấy, đã biến mất không còn một hạt bụi. Tôi trở về, liều mạng trong hai mươi ba năm tiếp theo để mở ra cánh cửa quay về quá khứ này. Cuối cùng tôi cũng thành công rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro