5. Dòng thời gian sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc bác Niệm đánh con, con chưa ngất hẳn nhưng mệt quá nên tìm đại phòng nào đó rồi tàng hình nằm nghỉ chút. Ai dè đó là phòng của con thằn lằn trắng áo blouse, nó bảo cái gì mà định rút lưới điện từ cơ thể dự phòng của Hades ra, chúng nó thành công đến nơi rồi không cần nữa. Con sợ thằng Hades giở trò quỷ nên tìm phòng chứa hàng dự phòng của nó để phá luôn một thể. Chúng nó bảo vệ ghê lắm, súng điện không ăn thua nên con đập tường ra rồi phá lõi pin của nó, mang luôn cả đầu nó về đây cho ba nè.” Nói đoạn con bé cầm đầu lên khoe, hình ảnh một cô gái xinh xắn dễ thương cười tươi bên cái đầu quái thú trông rất quái dị.

"Con sợ thằng Hades còn đồ dự phòng bậc hai bậc ba nữa tạm ngắt điện khu đó đi, nhưng hình như làm nhầm đâu đó nên giờ nó ngắt cả tòa nhà này rồi. À để cho chắc thì con cấm sóng cả tòa nhà. Giờ đánh nhau thì xài vũ khí thời đồ đá thôi chứ súng điện rìu điện các thứ vô dụng hết.”

Mọi người nhìn cô bé, thở phào một hơi. May là người bên mình tự làm hỏng hệ thống điện. Giờ Hades cũng chỉ còn là cái tên, hắn chết thật rồi, không còn cơ hội tái sinh nữa.

Phong tương lai tự hào xoa đầu Thương, ông luôn tự hào và hãnh diện về cô con gái này, dẫu chẳng còn ai mà khoe khoang nữa.

Phong lên tiếng: "Hades đã chuẩn bị kế hoạch cuối cùng ở đây, hắn đinh ninh chắc thắng lợi rồi thì có lẽ sẽ chuyển hết đồ đạc vào học viện. Mọi ngưòi lục soát cả tòa nhà này xem hắn còn gì nữa không?”

Phong nhìn Thương, ngại ngùng lên tiếng: "Thương, căn phòng Hades cất cơ thể dự phòng mà con tìm thấy nằm ở đâu?”

"Cũng xa chỗ này phết, để con dẫn ba đi.”

Hai người chạy đi cùng nhau, Phong chỉ kịp dặn Nghi và Niệm tập trung nhân lực còn lại rà soát học viện.

Suốt đường đi, Phong chỉ liếc nhìn Thương mà không nói gì. Cảm xúc của cậu quá đỗi khó tả, chính cậu cũng không biết đó là gì nữa. Chuyện quá khứ, hiện tại, tương lai cứ đan xen vào nhau khiến tâm trí cậu quay cuồng. Nhưng ở giữa mớ hỗn độn ấy là Thương, là hy vọng của tương lai, là sức sống mãnh liệt của cậu và Nghi, là niềm tin và hạnh phúc mà anh Long vẫn thường nhắc đến. Cậu cảm nhận được sức sống và tình yêu của anh Long trên người cô bé này. Ở cô bé là một hy vọng bền bỉ của cả văn minh loài người, cô là ánh đuốc rọi đường cho con người khỏi chốn lầm than.

Nhưng…

"Thương, con và ba con sẽ ra sao?”

Phong nhìn căn phòng tối bị đập tan nát, rồi nhìn sang đứa con gái đang lục tục tìm đồ.

"Con và ba con sẽ sụp đổ về trạng thái lượng tử."

"Hả?”

"Mọi tình huống đều có xác suất nhất định để xảy ra. Nhưng con và ba đã quay ngược dòng thời gian, đẩy xác suất xảy ra tương lai của con về cận không nên con sẽ không tồn tại trong tương lai của ba mẹ nữa. Con và ba con sẽ sẽ sụp đổ về trạng thái lượng tử, sẽ lang thang trong đám mây xác suất vô định trong vũ trụ này. Xác suất để ba gặp được con trong trạng thái đó gần như bằng không. Theo thời gian, đám mây đó mở rộng ra, mỗi điểm trong vũ trụ này đều có phần trăm rất nhỏ là có con ở đó. Càng ngày tỷ lệ ấy càng nhỏ, rồi dần về không. Vậy thôi, con tin vậy đó. Con sẽ luôn ở đâu đó quanh ba mẹ.”

"Ba bảo con có rất nhiều trường hợp khác xảy ra, ví dụ vũ trụ song song này,… lý thuyết thì nhiều vô kể nhưng chẳng tài nào kiểm chứng nổi, nên con muốn tự xây cho mình một niềm tin. Con muốn tin là vậy. Bởi chỉ khi tin như vậy thì con mới cảm thấy mẹ của con vẫn ở đây, vẫn dõi theo con và ba đến ngày cuối cùng của thế giới. Con không biết nữa, nhưng con đã hứa với ba là sẽ cùng nhau cứu lấy thực tại này rồi. Nhất định con sẽ tạo ra một nơi mà Thương có thể cùng ba mẹ, còn có bác Niệm, ông bà sống hạnh phúc cùng nhau. Con nhất định sẽ làm được.”

Đôi mắt của đứa trẻ như vì tinh tú giữa đêm khuya. Nó là hy vọng bất diệt của con người, là minh chứng cho sự sống bền bỉ của những sinh vật kiên cường nhất trên hành tinh này.

Phong mỉm cười nhìn con gái, cậu biết cô bé ấy đã làm được rồi.

Đang lúc đọc bản kế hoạch của tiến sĩ thằn lằn, Nghi bước đến từ đằng sau hai người.

"Làm gì vậy? Tớ gọi được chị Như Hoàng và bên quân đội đến giải quyết cùng rồi.”

Phong khoe bảng điều khiển đặc biệt của Thương có thể chạy được trong điều kiện nguyên thủy như này, cậu nói: “Chíp trong người mọi người bị vô hiệu hóa hết rồi, nhưng những tên tay sai của Hades chưa chết hẳn. Chỉ một phần cơ thể chúng là máy móc chịu sự khống chế của Hades. Nhưng mấy con đó giờ yếu như sên, tàn tật như vậy không đáng lo ngại nữa.”

"Giờ chúng ta chỉ cần truy cập vào hệ thống tổng của con Hades và con thằn lằn kia, phá hủy dữ liệu của hắn vĩnh viễn là được. Tớ sắp xong luôn rồi này."

Cậu kể lại những gì Thương nói cho Nghi nghe. Cô bàng hoàng nhìn đứa con gái mà cô chưa có phúc sinh ra này: "Bao giờ con và ba con sẽ biến mất?”

"Con không biết, nhưng chắc cũng sắp rồi. Ba con đâu mẹ? Con muốn gặp ba.”

Gương mặt mệt mỏi và nụ cười của đứa trẻ khiến hai người đau lòng. Dẫu biết hiện tại Thương còn lớn hơn Phong và Nghi một tuổi nhưng con bé vẫn là con của họ trong một thế giới, một thời điểm nào đó.

"Đi thôi, ba con cũng đang tìm con đấy.”

Nghi chạy trước dẫn đường, Phong chạy bên trái cô. Cậu nhìn bàn tay đầy máu của cô, cố tình chạy sát gần hơn một chút. Bàn tay hai ngwoif đan vào nhau. Nghi nhìn xuống, rồi nhìn lên Phong. Cậu xấu hổ nhìn vào mắt cô, họ cứ nắm tay nhau chạy như vậy.

Thương nhìn hai người, nó bất giác mỉm cười.

Ba mẹ nó hồi trẻ như thế đấy.

Họ đã yêu, đang yêu và vẫn sẽ mãi yêu. Như trong tương lai của nó, dẫu là đêm đen mù mịt hay ban mai rực rỡ, họ vẫn nắm tay nhau đi đến tận cùng.

Rồi nó nghĩ về chính nó, nó nghĩ về những lá thư của mẹ, về lời nguyện cầu "cho con gái mẹ yêu và được yêu”.

Nó không biết thế nào là đôi lứa, nhưng nó mong một tương nào đó, một nó khác sẽ gặp được người yêu nó, và nó cũng yêu ngươi ta như cái cách ba mẹ nó yêu nhau.

Lần đầu tiên nó nghĩ về ánh bình minh, khi ba mẹ nó không chỉ ôm nhau trong phòng thí nghiệm. Lần đầu tiên nó nghĩ về bầu trời cao và rộng, về ngọn núi điệp điệp trùng trùng, về đại dương mênh mông xanh thẳm, về thảm cỏ thấm đẫm sương khuya,… Nhưng lời ca của Celik vang lên trong đầu nó, đã lần đầu họa bức vẽ Thiên đàng. Một thế giới tươi đẹp hình thành trong ý thức non nớt của Thương.

Lần đầu tiên nó tự mở cánh cửa phòng thí nghiệm. Ở bên kia là thế giới Loài Người.

Hoài Thương từng nghĩ nó không sợ cái chết, nó từng hứa cùng ba nhanh xuống với mẹ. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên nó khao khát thêm một khoảnh khắc sống. Nó thấy ánh mắt sáng như Thái dương của mẹ trong hang đá, thấy sự say mê điên cuồng tìm đường sống trong chỗ chết của ba. Nó thấy một niềm tin vào thế giới đẹp tươi, nơi có ba, có mẹ, và có nó thật hạnh phúc.

Nó nhìn bàn tay đang từ từ trở nên vô hình của mình, rồi nó nhìn ba. Ba cũng nhìn nó, dùng bàn tay vô hình của ông ôm lấy nó. Xung quanh nó có ông bà nội ngoại, có người thân, có ba mẹ nó trong quá khứ đang tay trong tay. Những người chung máu mủ nó chỉ vừa gặp mặt được vài phút nhưng đã phải chia xa.

Đột nhiên, nó bật khóc. Lần thứ ba trong đời nó rơi nước mắt. Lại là một sự sinh ra và chết đi.

Bà Mỹ, ông Duy. Bà Hạnh, ông Trường. Nghi, Phong, Hai Long, Niệm.

Họ nhìn hai cha con từ địa ngục bước lên đang từ từ biến mất. Cho đến giấy phút cuối cùng, Phong của tương lai đã mỉm cười với họ.

"Ba mẹ ơi, con làm được rồi. Ba mẹ yên tâm, ba mẹ nhé.”

"Nghi ơi, anh làm được rồi. Chờ anh, em nhé.”

"Thương ơi, con của ba, đi cùng ba, con nhé.”

Một đám tang không hoa không linh cữu
Không có cả di hài
Chỉ có nước mắt người ở lại tiễn đưa
Cho ba kiếp đời đã hóa thân vào vũ trụ
Và ánh sáng văn minh nhân loại sẽ chứng minh
Cho sự tồn tại của những trái tim bất diệt

Một bia mộ không tên không cả tuổi
Là nơi vầng ánh sáng mọc lên
Là ranh giới của đêm đen
Là thành lũy đầu tiên của Hy vọng
Là cần gạt cuối cùng của bánh xe vận mệnh
Là điểm dừng chân duy nhất của lữ khách qua đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro