00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfiction] ĐA SẮC

– cảm hứng từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 –

Tác giả: Shinn

Cặp đôi: anh Thỏ và em Hải Ly

Bối cảnh giả tưởng, hình tượng/nghề nghiệp các nhân vật không dựa trên thực tế. Câu chuyện này chỉ thuộc về tôi.

-----

00.

Cuối hạ đầu thu, cơ hồ mỗi ngày thành phố đều chìm trong màn mây xám nặng nề và bầu không khí ương ương, nắng chẳng ra nắng mà mưa cũng chẳng ra mưa. Điều an ủi duy nhất trong khoảng thời gian khó chịu này có lẽ là vẫn còn trong kỳ nghỉ hè của các cấp lớp nhỏ, và lượng xe cộ trên đường sẽ ít hơn hẳn bình thường, kẹt xe cũng giảm đi đáng kể.

Minh Phúc vừa kiểm tra tin nhắn, vừa lượn tới lượn lui giữa mấy kệ hàng để kiếm cho đủ mấy loại snack và kẹo mà lũ bạn trời đánh nhờ mua. Cửa hàng tiện lợi này hơi xa trường cậu, lại còn phải băng qua đường, nhưng nó lại có nhiều thứ bánh kẹo ngon mà mấy cửa hàng quanh trường không có, nên lần nào cậu và nhóm bạn cũng phải cãi nhau ỏm tỏi lại giở đủ trò oẳn tù xì rồi rút thăm để cử ra "kẻ thua cuộc" ra đây mua đồ. Minh Phúc chẳng biết cái tên mình sáng sủa hay may mắn tràn trề đến độ nào, chỉ biết hầu như mười lần thì hết chín người thua là cậu. Chỗ này mà cho làm thẻ hội viên thì có khi cậu phải được hội viên vip luôn í chứ.

"Ê bà, mấy anh kia là tổ chức áo đen hả?"

"Bà sảng truyện hả, đẹp giai vậy sao có thể là người xấu?"

"Bà mới sảng, hỏng nghe người ta kêu đã phản diện xin đừng đẹp trai à, đẹp mới dễ phản diện á."

Máu nhiều chuyện của Minh Phúc bị khơi lên bởi tiếng bàn tán của hai cô gái đang ngồi ăn lẩu ly ở chiếc bàn ngoài rìa, cậu tò mò ló đầu ra khỏi dãy kệ, nhìn ra hướng cửa. Chỗ gần quầy thu ngân có mấy người đang đứng.

Đẹp quá!

Không biết tại sao, nhưng sự chú ý của cậu sinh viên Minh Phúc lập tức bị anh chàng duy nhất trong nhóm đeo kính râm thu hút. Dáng người cao, mặt nhỏ, mặc sơ mi đen ôm người, quần âu thẳng tắp, có vẻ đều là hàng hiệu đắt tiền. Mái tóc bạch kim cực kỳ nổi bật, khiến Minh Phúc bất chợt nghĩ người gì đâu mà như trong truyện tranh vậy trời!

Cậu nhanh chóng gom hết đồ cần mua rồi chạy ra quầy tính tiền, đứng ở ô trống ngay bên cạnh nhóm người áo đen của anh đẹp trai. Trong lúc lấy đồ bỏ lên quầy, cậu không nhịn được lén liếc qua một cái, thấy anh đang hờ hững lật xem mấy tờ tạp chí bỏ trong giỏ đựng trước quầy, ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng, dáng vẻ yên tĩnh nhưng vẫn toát ra cảm giác lạnh lùng khó ở kỳ lạ. Những người khác trong nhóm trao đổi vài câu với nhau rồi đi vào bên trong cửa hàng, Minh Phúc sợ mình nhìn lâu sẽ bị mắng, vội thu tầm mắt lại, tập trung nhìn chị thu ngân cầm máy quét mã vạch đang tính tiền cho mình.

- Em trai ở gần đây à, thấy hay ghé ủng hộ bọn chị thế? – Chị thu ngân thấy cậu trai quen mặt nên cũng chào hỏi vài câu, đáp lại chị là nụ cười răng khểnh cực kỳ rạng rỡ.

- Trường em ở ngã tư lớn bên kia á, em thua kèo tụi bạn nên hay bị cử đi mua đồ. – Minh Phúc mở điện thoại quẹt mã trả tiền, vừa đúng lúc nhìn thấy tin nhắn trong nhóm. Chết rồi hôm nay có điểm danh!

Tạo hóa rất giỏi trêu ngươi, lúc Minh Phúc cầm lấy túi đồ thì nghe tiếng rào rào bất ngờ vang lên, mọi âm thanh khác dường như đều bị tiếng mưa nuốt mất. Mặt cậu méo xẹo, lúc nãy đi vội, cậu quên mang dù theo rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu nhét điện thoại sâu vào túi trong của áo khoác, ôm túi đồ vào lòng, bộ dạng quyết tâm sẵn sàng xông pha.

Không ngờ còn chưa kịp xông đi đâu thì tay đã bị ai đó kéo lại, qua lớp vải áo mà cậu vẫn cảm nhận được độ ấm của đối phương.

- Em trai, dùng cái dù này đi.

Giọng nói của người đó sạch sẽ và ấm áp, Minh Phúc thoáng ngẩn người. Anh trai đồ đen đưa cho cậu một chiếc dù. Trông cũng không rẻ tiền lắm, tuy rằng cậu không chắc dù thì có chia ra hàng hiệu với hàng chợ hay không...

- K-không cần đâu, em chạy ù cái là về tới trường rồi.

- Tôi thấy tay cậu hình như có vết thương, dính nước thì không tốt lắm.

Nói là thuyết phục nhưng giọng điệu cứng rắn không cho phép từ chối của đối phương khiến Minh Phúc vô thức rụt vai, do dự cầm lấy chiếc dù, ngại ngùng cười.

- Nhưng anh cho em mượn rồi làm sao em trả? Hay là...

Cậu còn chưa kịp nói nốt mấy chữ "anh cho em số điện thoại" thì nhóm người đi cùng anh ấy đã trở ra. Anh gật đầu, xoay người bước ra khỏi cửa hàng, một người trong nhóm lập tức bung dù, không giọt mưa nào kịp chạm tới anh đã bị chiếc dù đen to bản cản lại, bờ vai rộng cùng thân hình cao gầy như một vệt màu trong bức tranh thủy mặc in vào đáy mắt cậu. Cảnh tượng như trong phim vậy.

Cho đến khi chiếc xe sang trọng màu đen đã chạy khuất vào trong màn mưa mà Minh Phúc vẫn chưa load xong khoảnh khắc kỳ lạ này. Cậu nhìn chiếc dù trong tay mình, may mà còn có nó, nếu không cậu sẽ cho rằng vừa nãy mình chỉ nằm mơ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro