Chap II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Thế giới này tồn tại song song với nơi con đã kết thúc, nơi đó họ vẫn tưởng nhớ về con vì thế hãy sống và làm những điều mà con cần làm ở thế giới này. Dòng chảy của thế giới này chưa chạm đến điểm kết thúc của con, hãy bắt đầu lại nó. Người đó sẽ đến.'

Trong giấc mơ, Neteyam đã đến và kết nối với cây linh hồn, kết nối với Eywa. Hình ảnh trước lúc rời đi khỏi gia đình nhỏ của mình, họ khóc rất nhiều. Neteyam thấy được bản thân hấp hối đến khi không còn thở, nó như cơn ác mộng và giọng nói của Eywa vang lên bên tai, ngay sau đó cậu choàng tỉnh giấc.

"Là mơ?.. Giấc mơ gì vậy chứ..". Neteyam lắc lắc đầu rồi tự đập tay lên trán mình như thể muốn lôi bản thân ra khỏi ác mộng vậy nhưng mơ về Eywa sao gọi là ác mộng được. Ngay lúc này, ngay bên ngoài dãy núi Hallelujah vang lên tiếng kèn báo hiệu hãy chuẩn bị cho một cuộc chiến, hãy sẵn sàng.

Lúc này Neteyam lựa chọn tạm gác lại giấc mơ kì lạ mà tập trung vào việc chính. Cưỡi lên con rồng núi Banshee của mình cùng em trai Lo'ak thám thính trên không và thông báo lại cho cha họ, nhiệm vụ thám thính sẽ hoàn thành nếu như Lo'ak không nổi tính 'báo con'. Cậu lúc này khá hiếu chiến, sau khi rủ Neteyam cùng chiến đấu và bị can ngăn Lo'ak cứ như vậy lao vào chiến trận, đương nhiên Neteyam sẽ không bỏ mặc em mình lao vào nơi nguy hiểm mà không lo. Neteyam hiểu Lo'ak, em ấy chỉ muốn sự công nhận từ cha và mẹ, em ấy có thể làm tốt nó mà không gây ra rắc rối nào cho họ. Nhưng cha, mẹ đã chưa nghĩ đến và cả những lời nói bên ngoài khi so sánh Lo'ak với mình, điều này khiến cho lòng Neteyam nặng nề. Có thể họ và cả Lo'ak đều cảm thấy bản thân Neteyam là một điều tự hào của gia đình Sully, gánh trên vai điều đó thật sự nặng nề vì chỉ khi mắc sai lầm thì nó sẽ thật tệ hại. Neteyam biết rõ điều đó, nhưng đối với anh gia đình là điều anh quan tâm nhất, là sự gắn kết và tình yêu thương của tất cả thành viên là điều anh tin tưởng nhất. Thế nên mỗi khi Lo'ak muốn thực hiện điều gì đó bất ổn, anh sẽ can ngăn nhưng với tính cứng đầu của cậu nhóc đương nhiên sẽ không nghe, nếu đã can ngăn không thành công anh sẽ cùng cậu thực hiện. Ít nhất anh sẽ không bao giờ bỏ lại Lo'ak.

Kết thúc trận chiến, Neteyam bị cha khiển trách vì đã tự rời vị trí đồng thời cũng gặp nguy hiểm và Lo'ak đương nhiên cũng không tránh khỏi. Từ phía xa, có một cặp mắt xanh ngọc đang dõi theo hai anh em nhà Sully. Chợt bên tai có tiếng nói: "Cảm ơn cháu, vừa mới tới đây mà đã phải hỗ trợ chữa trị cho họ rồi."

"Dạ không sao ạ. Điều cháu nên làm thôi mà."

"Cháu tên gì? Nhìn cháu không giống tộc Tawkami thuần chủng." Mo'at hỏi một cách thẳng thừng.

"Aiya, tên cháu là Aiya. Còn về điều người vừa nói thì đúng vậy, mẹ cháu là người tộc Metkayina còn cha cháu là người tộc Tawkami. Cháu thừa hưởng hơi thở biển cả( ý là có thể thở lâu dưới nước á) và màu mắt giống bà, không có vây. Còn lại giống cha ạ". (giống người Metkayina chỉ 30%)

"Tên đẹp lắm và cháu thật sự rất xinh. Nào đến lều cháu nào, ta đã sắp xếp sẵn rồi."

"Vâng ạ." Aiya biết Mo'at hẳn đã nghĩ cô bị người khác phân biệt chủng tộc mà đối xử nhưng không, không hẳn là vậy.

Ánh mắt Aiya vẫn không ngừng dõi theo hai anh em nhà Sully, vài tuần trước trong buổi cầu nguyện của tộc Metkayina trước cây linh hồn nhưng điều kì lạ đã xảy ra. Aiya nghe thấy Eywa, hình ảnh người con trai đang hấp hối, cả người toàn máu, vết thương kia  rất sâu và nó xuyên qua tim người con trai đó. Sau hình ảnh đó cô chợt nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng bên tai 'Toruk Makto' Aiya không biết Eywa muốn cho cô biết điều gì nhưng cô cần tìm hiểu nó. Thật trùng hợp cứ mỗi một thời gian nhất định Aiya đều sẽ qua lại giữa hai tộc và sau đó vài ngày là ngày mà cô sẽ về lại tộc Tawkami để thực hiện lễ trưởng thành. Sau khi làm lễ trưởng thành, với lý do muốn học thêm về việc cưỡi Banshee thuần thục, Aiya đề nghị sẽ đi học hỏi từ tộc Omaticaya không chỉ về cưỡi rồng bay mà còn muốn trở thành một chiến binh mạnh mẽ.

Trở vào lều, chợt thấy một cô gái trẻ chắc cũng trạc mười ba mười bốn tuổi, Aiya thắc mắc hỏi: "Cậu là..?"

"Kiri Sully."

"À cậu là con tộc trưởng. Vậy tớ gọi cậu là Kiri nhé?"

"Được mà. Nhưng mà những cái túi thô này gì thế?" Kiri vốn đối với thực vật cây cỏ là một niềm đam mê vững mạnh, vui vẻ hỏi.

Aiya cười khẽ, cảm thấy Kiri là một cô gái thú vị: "Túi giải ưu đó, nó sẽ có vài thảo dược giúp xoa dịu tinh thần và nó rất thơm có đúng không?"

"Đúng vậy!" Vẻ mặt Kiri vẫn chưa ngừng thích thú với túi thô này. Chợt nhớ mình đang trong lều người khác, xoay người phát hiện người đang trò chuyện cùng mình, cô ấy có đôi mắt rất đẹp đặc biệt là màu mắt. Ánh mắt Kiri lại càng thêm sáng rỡ.

Aiya bật cười với biểu cảm của Kiri, chợt tay bị nắm lấy. Kiri vui vẻ hỏi: "Cậu tên gì? Đôi mắt cậu thật đẹp như biển xanh vậy. Nhưng tớ chưa thấy cậu trước đây?"

"Tớ tên Aiya, cảm ơn cậu vì đã khen. Tớ từ bộ lạc Tawkami, tớ xin phép đến đây để học hỏi thêm cách cưỡi rồng bay và cách đi săn mạnh mẽ của mọi người." Aiya vui vẻ trả lời.

"Là vậy sao..vậy thì đi thôi Aiya. Đi gặp họ nào!" Aiya trực tiếp bị Kiri kéo đi một mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro