[Fanfic B.A.P/ BangHim] 1004 - Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Truyện được viết theo mô tuýp cũ.... được đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Truyện này dành tặng cho B.A.P và các Babyz. Hy vọng moi người đón đọc nhiệt tình

.

.

.

.

*Sột soạt* từng trang giấy được lật dở một cách nhẹ nhàng. Người con trai dừng lại ở trang thứ 104, anh đứng dậy, khẽ miết từng góc trang.

   -Yongguk à, hôm nay là kỉ niệm một năm hẹn hò của chúng ta đấy! Quà của em đâu? - một cậu con trai dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen tuyền được chải khá gọn, miệng nở nụ cười thiên thần chào người kia. 

  - Chanie, tất nhiên là có rồi, nhưng em không thể mời anh vào nhà được sao? -Anh cũng cười,  nụ cười nhẹ hơn gió... nhưng không trong suốt nó đặc lại một cách bí ẩn.

  Căn nhà màu gi với cổng rào xanh thẫm bao quanh chắc chắn, hai người con trai  nắm tay nhau dung dẻ đi vào. Giữa ánh đèn chùm sáng lấp lánh màu xanh saphia. Yongguk ngồi xuống ghế, tay mân mê từng phím đàn

 Anh lướt ngón trỏ trên bàn phím, hạ giọng  rồi bắt đầu cất tiếng hát. Cả gian phòng im ắng, chỉ đủ nghe thấy tiếng kẽo kẹt của con mọt trong khe cửa. Anh hát, nhưng tại sao...tại sao cảm giác đau thương...cảm giác đau dớn chợt ùa về????

''Eodironga nareul tteonabeorin cheonsagateun neo 

 I need you''

Khoé mắt anh bỗng nhỏ lệ

.

.

.

.

  -Gukkie, bài hát này hay quá! Liệu em có thể mang bài hát này đi dự cuộc thi đàn piano tổ chức tại Seoul không? - Himchan sung sướng vỗ tay

  - Được chứ.. bất cứ cái gì của anh, đều là của em - Yongguk khẽ kéo và hôn lên trán cậu. Chỉ biết khi ấy gương mặt cậu để lộ vẻ ngây ngô, cậu ôm chặt lấy eo anh và cười khúc khích hệt một đứa trẻ.

   Yongguk tiến về phía cửa sổ, anh đẩy nhẹ chiếc cửa gỗ màu nâu trầm, gió rít qua khung cửa. Lạnh! Giữa bầu trời xám xịt, u tối, anh đưa mắt nhìn xa xăm

    ....

-Gukkie à, dạy em tập 1004 đi - Himchan lọ mọ với đống sách trên giá 

-Được rồi, lại đây nào! - Anh vỗ vỗ xuống ghế, cậu nhanh chóng ngồi vào

- Yongguk, anh có biết anh đặc biệt lắm không? - Himchan vừa chơi đàn vừa nói trong vô thức- Lần đầu tiên gặp anh, đó là khi xuân về. Giữa vườn hoa ngập nắng, anh đã chơi bản Coma. Và đó cũng là lần em không thể giả bộ mình là một người con trai nữa. Anh đã lấy cắp trái tim em và cất nó đi rồi.... Em yêu anh, Bang Yongguk~

 *cHOANG* chậu hoa vỡ tan tành, máu túa ra từ cánh tay, anh bật khóc, cố gắng bặm chặt môi để không thành tiếng. Anh vut chạy xuống tầng.

-Gukkie, chúng ta chiến thắng rồi ...1004 chiến thắng rồi! -Himchan vui sướng chạy từ hành lang tới ôm cổ anh, tay nắm chặt chiếc cúp

-Anh biết mà, Chanie của anh là giỏi nhất. Tuyệt quá đi, vợ ơi~Yongguk bế thốc Himchan vào taxi.

Kít...rầm

.

.

.

.

.

  ''Một vụ tai nạn đã xảy ra vào 9h đêm hôm nay tại đường Myeondong. Nguyên nhân là do tài xế say rượu và mất lái. Ngoài ra trên xe phát hiện 2 nạn nhân, Bang Yongguk và Quán quân cuộc thi piano Seoul -Kim Himchan 25 tuổi. Hiện cả 2 đã

nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu kịp thời''

............................

-KHỐN KIẾP~Tại sao người phải hứng chịu là em???? - Anh đấm mạnh vào tường

- Gukkie...à ở lại v..và..tìm..a..ai..đó thay..em nha. E..em yêu ..anh~- điện tâm đồ hiện lên toàn đường thẳng, cánh tay cậu buông thõng, ở mắt nhỏ giọt lệ tiếc nuối chốn dương gian

-CHANIE~ Tại sao các người không cứu Chanie của tôi...tại sao các người không cứu em ấy ...tại sao~-Anh khóc trong đau khổ, cố gắng bám víu chiếc xe đang chở thi thể Himchan

Yongguk từ khi mất cậu trở nên điên loạn, anh bỏ công việc sáng tác sang một bên, ngày qua đêm tới chỉ giữ tấm ảnh của cậu mà khóc trong thương nhớ. Tiếng đàn của cậu lúc nào cũng văng vẳng bên tai anh. 

Chanie~Chờ anh một lúc nữa thôi...anh sẽ đến với em ngay....-Yongguk rút từ trong hộp một cây súng.

 *Cạch *Đoàng*

 ================== 

Nhiều năm sau......

Cạnh hai ngôi mộ nhỏ xinh xắn, một của anh, một của cậu. tiếng bản 1004 ai đó chơi lại vang lên...da diết, đau thương...

                               =========  THE   END =======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro