Chap 4 Lặng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Mấy bữa nay hơi bỏ bê fic giờ bù nha!

Nhìn chưa? Nhìn cái tựa chưa? Dự định là buồn và cần phải suy nghĩ nhiều đó nghen!

P/s: Có nhiều sự kiện thật được đẩy lùi thời gian để phù hợp vs truyện đó nhé!

--------

Sau một thời gian ở Hàn Quốc, cả Hae và Seo đều đã được chuẩn bị rất nhiều cho cuộc sống mới. Cả hai đều được sắm điện thoại mới, Hae là một chiếc Iphone 6 plus mới tinh còn Seo vốn không thích Iphone nên chọn một chiếc Oppo N1 với camera xoay độc đáo và bộ cảm ứng lưng điện thoại.

Ngày qua ngày cả hai không ngừng luyện tập và dần cải thiện được khuyết điểm của mình.

Hae nằm trên giường, đắp chăn che kín mặt. Cô dùng chiếc điện thoại của mình đọc tin tức. Đồng hồ đeo tay tích tắc điểm từng giây nghe rõ mồn một giữa thời khắc mà trời đất rất tĩnh lặng...

Những ngày qua trên báo và khắp các trang web khác tràn ngập những hung tin. Im lặng lướt tay trên màn hình điện thoại. Cô chết lặng, là ngày mai rồi, nhanh đến vậy sao?...

Đồng hồ đều đặn nhích từng chút một, thời gian trôi nhanh, thật nhanh một cách lặng lẽ...

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, tất cả thực tập sinh đều có mặt tại một phòng trống để nhận nhiệm vụ, trừ Hae. Cô dậy từ rất sớm và đã đến phòng tập trước...

Ngồi lặng lẽ nhìn mình qua tấm gương lớn trong phòng tập, hôm nay trông cô không còn tươi tắn như mọi khi nữa, không thể cười được. Trong lòng não nề, một thứ cảm giác không thể diễn tả bằng lời, ủ dột, ướt át... Nước mắt lặng rơi. Dù sao đó cũng là...

Tiếng cửa mở, nhanh chóng quẹt ngang dòng nước mắt đẫm ướt trên má. Quay lại nhìn và cúi chào:

_ Anyeonhaseo, Baekhyun subaenim!

Vừa nói xong cô cúi chào rồi phóng mắt ra phía cửa, mong ngóng, hi vọng và thôi không nhìn nữa. Nở nụ cười nhạt, Baekhyun nhìn cô, khuôn mặt và sắc thái của anh cũng không tốt hơn cô là mấy. Hai người nhìn nhau, không nói gì, ai cũng hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra. Nhớ, cô nhớ những ngày trước. Cả hai lại chẳng nói gì. Thay cho việc hát và luyện thanh hôm nay cả hai chỉ học về nhạc lý. Cả hai im lặng, không khí nặng nề, giờ phòng tập chỉ còn có 2 người, thật trống trãi. Nhớ, nhớ những ngày trước...

.

.

.

Tại phòng 4.2 CUBE Studio...

_Đây, là bài hát debut của em.- giọng Yoseob vang lên trong căn phòng đang rất im lặng.

_ Thế có phần rap không ạ?- Seo lo ngại hỏi.

_ Ừhm, có một phần.- cậu lật lật bản nhạc và trả lời.

_ ...

_ Đừng lo, lúc đầu anh cũng không rap tốt, hay là...

_ Hay là sao ạ?

_ Hay là nói với chủ tịch để Junhyung hay rapper nào đó hỗ trợ em trong phần rap nhé!

_ Oh, không cần đâu ạ!- Nó xua xua tay phản đối cộng với từ chối.

_ Thế thì tự tin lên nhé subae tin em làm được!

_ Kamsahamita subaenim.

_ Được rồi, cùng tập nhé!

... 1 tiếng sau...

_ Ồ, em học nhanh thế? Nhạc lý cũng giỏi nữa!

_ Em làm quen với nhạc lý từ nhỏ mà!

_ Là...

_ Bố mẹ em đều là giáo viên âm nhạc mà.

_ Thì ra là thế!- Yoseob gật gù nói tiếp _ Thôi được rồi suabae đi đây, subae có tuyến lưu diễn ở Nhật, hẹn gặp em vào tuần sau nhé!

_ Nae, tạm biệt subaenim.

.

.

.

Hae luyện tập với một tâm trạng không hề tốt. Điều gì đó đã làm cho cả trụ sở SM Town điều mang tâm trạng đó. Chủ tịch tạm cho các thành viên của các nhóm nhạc với trainee nghỉ luyện tập hôm nay.

Hae đi ngang qua phòng chủ tịch và nghe được điều gì đó.

_ Cổ phiếu công ti đang giảm sút, rất thấp rồi.

_ Sự việc vừa rồi đang gây thiệt hại rất lớn.- chủ tịch nói với giám đốc. _ Mau nghĩ ra cách khắc phục đi.

Hae đứng nghe chữ được, chữ mất nên ngán ngẩm đi về phòng trainee.

Trong phòng cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục.

_ Chúng ta sẽ đẩy nhanh việc debut cổ phiểu sẽ sớm tăng thôi.

_ Đi chuẩn bị đi.

End chap.

(!) chap này hơi ngắn nhỉ. Rds có hiểu đang nói về chuyện gì ko? Hiểu thì cmt ko thì đọc lại nhé. Đây là chuyện buồn nên Au ko muốn nhắc lại. Thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro