Chap 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Năm mới Tết đến chúc rds 1 năm mới hạnh phúc, sức khoẻ, tấn tài tấn lộc. Cảm ơn rds đã ủng hộ cho Au và cái fic nhạt nhẽo này trong suốt năm qua! Happy New Year!

.

.

.

Seo bước vào phòng tập của Beast tiền bối. Beast được coi như là gà cưng của CUBE.Ent nên phòng tập cũng khác hẳn với các phòng tập khác, rộng hơn, tiện nghi hơn.

Nó bước và có vẻ choáng ngợp nhìn căn phòng tập vũ đạo gần như gấp 3 lần phòng vũ đạo của các trainee. Bức tường màu kem sáng sủa, tường sần sùi giảm tiếng vang, có 1 vòng tròn tường trắng được xây nổi lên trên mặt tường sần sùi, trên đó là biểu tượng của CUBE Entertainment.

Beast vừa hoàn thành xong buổi tập vũ đạo, cả 6 chàng trai đang ngồi nghỉ trên sàng gỗ. Sự mệt mỏi dường như hiện rõ trên khuôn mặt của cả 6 người nhưng họ vẫn nở nụ cười tươi và chọc ghẹo lẫn nhau.

Thấy nó vẫn đang ngần ngại đứng bất động tại 1 chỗ, Doojoon liền lên tiếng:

_Sao đứng đó mãi thế? Ngồi xuống đi.

_Nae? Em ạ?-Seo ngạc nhiên, tự hỏi họ thân thiện đến thế sao? Nó cười nói-Em là hậu bối, sao có thể ngồi cùng hàng với Beast tiền bối được ạ?

_Thế em đứng là đang ngồi cao hơn tụi anh đấy!-Dongwoon cười nói.

_Em không có...

_Ngồi xuống đi, không phải ngại.-Hyunseung vẫn là tinh ý nhất, mở lời mời nó ngồi xuống.

_À nae.-Seo cúi đầu rồi nhanh chóng ngồi xuống.

Và sau đó, nó như được tham gia vào 1 cuộc phỏng vấn bận rộn.

_Ồ! Em tên gì nhỉ?-Hyunseung lên tiếng hỏi.

_Nae, em là Ban Won Seo ạ!

_Em hình như không phải là người Hàn.-Doojoon tiếp lời.

_Nae, em là người Việt.

_A ra là người Việt! Anh rất ấn tượng với B2uty ở Việt Nam đó!-Doojoon vui vẻ nói.

_Ừm, lúc trước họ còn tặng cho chúng ta cả 1 ngôi sao trên trời nữa! Chúng ta vẫn còn giữ tấm giấy chứng nhận đó.-KiKwang bắt đầu lên tiếng với giọng điệu vô cùng vui vẻ.

_À thì ra là vậy!-Nó gật gù.

_À, em mấy tuổi rồi?-Dongwoon hỏi.

_À, em sinh năm 1995... Không biết ở Hàn, mọi người tính tuổi như thế nào ạ?

_À nếu thế thì e phải 22 tuổi rồi.-Dongwoon nói.

_Nae? 22 ạ? Không phải 20 thôi sao ạ?

_Tính theo Hàn là 22 rồi đó!

_Nae!

_Em sắp debut rồi phải không? Em dùng tên thật hay nghệ danh?

_Em dùng nghệ danh ạ! Là Selly A!

_Ồ hay đấy!-KiKwang nói.

_...-Seo không nói gì chỉ cười tươi.

_À! Junhyung hyung sáng tác ca khúc debut cho em phải không?-KiKwang hỏi han.

_À vâng, e cảm thấy rất may mắn ạ! Cảm ơn tiền bối!-Seo nói vọng vào cảm ơn Junhyung.

Có vẻ Junhyung khó chịu với nó. Chắc là vì trình độ rap của nó làm anh khó chịu chăng? Bằng chứng là nó nói cảm ơn mà anh chẳng trả lời chỉ hừ lạnh. Mặt nó buồn rười rượi vì nghĩ rằng mình chưa làm hài lòng được tiền bối. Nhưng ngay cả Yoseob tiền bối cũng chẳng nói gì là sao? Nó hát tốt mà, có giống rap đâu, sao cậu lại như đang giận nó thế?

Tất cả đều im lặng khi nhìn thấy vẻ mặt băn khoăn của nó. Một khoảng im lặng kéo dài làm cho nó giật mình, thôi không suy nghĩ nữa. Nó nở nụ cười tươi rói, nhìn tất cả mọi người nói:

_A! Hôm nay là Valentine, các tiền bối không đi chơi sao ạ?

_Bọn anh hả?-Dongwoon ngạc nhiên hỏi.

_Nae!

_Bọn anh làm gì có ai!-Doojoon cười xoà.

_Các tiền bối có thể đi chơi với nhau mà! Trong fanfic...a...-Seo đang nói giữa chừng thì bất giác la khẽ.

*Sao lại sơ hở vậy? Chắc lộ rồi!*

Đúng ra nó đang chột dạ, nó đã đọc rất nhiều fanfic về họ và nhiều khi còn bị hoang tưởng tin rằng đó là thật.

Nhận ra được điều không phải ở đây, Hyunseung liền hỏi:

_Em nói gì? Fanfic?

_Chẳng lẽ em đọc fanfic về bọn anh hả?-KiKwang tiếp.

_Em là B2uty hả?-Doojoon thêm vào (tăng thêm phần dồn dập :v)

_Em, em! Tiền bối hiểu lầm rồi ạ! Em là...là non-fan! *Đúng rồi, tìm lý do hay lắm!*

_À! Thế mà làm anh mừng hụt!-Dongwoon tinh nghịch làm bộ mặt tiếc rẻ!

_Em không có ý đó đâu!-Seo xịu mặt suống.

_Nó giỡn thôi mà! Em không cần lo-KiKwang lên tiếng.

_Có lẽ nếu làm nghệ sĩ thì sẽ rất cô đơn trong những ngày như thế này nhỉ? Đời sống riêng tư của mình cũng bị người ta soi mói!

_Em sẽ quen thôi! Công việc có khi còn thú vị hơn nhiều ấy chứ!-Jang 4D cười nói.

Nó cũng cười rồi nhìn vào đồng hồ và nói:

_A, 5 giờ rồi! Thôi em không làm phiền các tiền bối nữa! Em cảm ơn rất nhiều ạ!

Nói rồi nó nhanh chóng đứng dậy cúi thấp người chào rồi đi ra khỏi phòng.

Trong phòng...

_Yah! Jun, Seob! 2 đứa sao thế?-Hyunseung hỏi 2 người nãy giờ không nói một câu.

_Kệ em/tôi!-Yoseob và Junhyung cùng đồng thanh. Vẻ mặt rất bực bội...

.

.

.

*P/s: dạo này Wattpad bị j ấy nhỉ? =/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro