Chap 13. Anh ấy không hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đến công ty Lý thị họp, lên xe cùng Quách Thừa mới biết hóa ra cậu làm rơi điện thoại ở trong xe của trợ lý, vừa mở máy cậu vừa vui vừa lo lắng khi thấy đống cuộc gọi lỡ cùng lời nhắn của anh. Cậu đã gọi lại ngay nhưng bên kia vẫn không có ai nghe máy, gọi thêm vài cuộc nữa thì lại nghe một giọng nữ rất nhẹ nhàng.

"Thêu bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn"._ Cuối cùng cậu đành tắt điện thoại đi vào phòng họp cộng thêm gương mặt lạnh lùng.

Công việc liên quan đến chính sách thành phố nên họp gần 10h p.m mới tan . Vương Nhất Bác đang bị quay cuồng trong đống sai xót của công ty liên minh, ''thế nào là công ty mạnh về bất động sản, mấy lỗi nhỏ đó cũng có thể phạm được, để cho Vương Thị làm từ đầu không phải tốt hơn sao, còn ép buộc tôi phải hợp tác với họ, làm tốn thời gian tôi quan tâm Chiến ca". Trợ lý họ Quách cũng không thoải mái gì khi nhìn thấy boss mình chau mày.

Tiêu Chiến ủ rũ cất bước về đến nhà, điện thoại hết pin rồi cũng không thèm sạc mà quăng ra ghế sofa. Hôm nay anh cảm thấy mệt mỏi đến lạ, có phải nhớ cậu quá nên sinh bệnh rồi không. Đang ngâm mình trong nước liền nghe ngoài cửa có tiếng người bước vào.

Tất Bồi Hâm cùng Trịnh Phồn Tinh đến tìm anh, cậu nhóc biết khóa nhà nên ra vào rất dễ dàng, thấy điện thoại của anh liền biết anh đã về.

- Cậu Chiến, cháu và A Tinh đến chơi.

- Đợi một lát._anh nói vọng ra rồi cũng thay đồ bước xuống nhà.

Trịnh Phồn Tinh là một cậu bé ngoan, không như đứa cháu kia.

- Chào Anh Chiến.

- A Tinh ngoan.

Tiêu Chiến hài lòng nhìn cậu, dù sao anh cũng mới 27 à không sắp 28  cách nhau có 10 tuổi gọi anh chắc cũng hợp lý đi, nhìn anh cũng đâu già lắm.

- Hai đứa chắc là đến chơi thôi sao?

-Hihi.... hì
Trịnh Phồn Tinh đỏ mặt, còn Tất Bồi Hâm thì cười ngốc.

- Cậu, ông cho cháu đi cùng ATinh rồi.

- Thật sao!_ Tiêu Chiến nhướng mày vẻ nghi hoặc nhìn A Hâm.

- Là thật, là thật. Cuối tháng sau sẽ đi.

- Tháng 11, A Tinh em đồng ý đi cùng nó sao?

Tiêu Chiến ngước nhìn chàng trai trước mặt đang lúng túng, mặt đỏ tai tía.

- Em...

- Em ấy đã là của cháu, tất nhiên đi ...d.. phải có..um um

Trịnh Phồn Tinh nhanh tay bịt miệng tên nhiều chuyện này, chuyện xấu hổ vậy cũng nói được.

Tiêu Chiến lại chau mày nhìn hành động của hai đứa nhóc, hình như có gì đó rất mờ ám.

- Của cháu?

- Anh Chiến đứng nghe cậu ấy nói bậy.

Trịnh Phồn Tinh bác bỏ nghi hoặc của anh, tay vẫn bịt miệng người kia.

Tất Bồi Hâm cuối cùng cũng gỡ được tay lão bà mình ra.

- A Tinh sao em lại dấu trưởng bối, anh đã hứa với ông ngoại cũng như thề với em là sẽ không thay lòng đổi dạ, em cũng nên nói với cậu Chiến là trưởng bối của em và anh.

- Cậu nói ít chút đi.

Trịnh Phồn Tinh lại thất thố, thật không hiểu sao cậu lại thích hắn được.

Tiêu Chiến nhìn một màn chí chóe của hai nhóc cũng nắm bắt được trọng tâm đè đầu thằng cháu ra hỏi.

- Tất Bồi Hâm, cháu nói đi chuyện là thế nào.

- Cháu đã đánh dấu A Tinh.

Tất Bồi Hâm nói một cách rất nhẹ nhàng, còn thêm vẻ mặt không hổ là mình.

Tiêu Chiến nghe xong thì ngược lại, trên chán xuất hiện ba vạch đen, đôi lông mày cũng nhăn lại. Anh đứng dậy, xuống bếp lấy một cái cây thước gỗ tròn dài 1m. Trịnh Phồn Tinh là đứa trẻ ngoan nhất định sẽ không vì ham chơi mà để bị đánh dấu, chỉ có thể do đứa cháu này dở trò, càng nghĩ càng tức.

Tất Bồi Hâm đang tự tin hớn hở thấy anh cầm roi nụ cười liền tắt. Cậu mãi không thể quên được mỗi lần làm sai nặng gì đó đều sẽ bị Tiêu Chiến giáo huấn phạt cậu quỳ trên roi trước di ảnh mẹ cậu, ông ngoại thì cưng hết nói nổi, Trác Thành thì không nỡ trị nên không ai phạt cậu nhóc này ngoài anh.

- Cậu, cậu cháu làm sai gì sao?

- Làm gì sai? Cháu còn không ý thức xem mình đã làm gì, đánh dấu A Tinh? Cháu có biết Omega một khi bị đánh dấu liền sống chết cùng alpha của mình không, nó là ràng buộc, cháu nghĩ là trò đùa sao. Còn cháu thì sao, cháu có chắc cùng cậu nhóc này có trách nhiệm cả đời không, hay chỉ là muốn A Tinh thuộc về mình, chơi chán xong liền bỏ. Cháu có nghĩ cho cậu ta không, Tất Bồi Hâm cậu quá thất vọng về cháu. Quỳ xuống.

Tiêu Chiến chính là như vậy "muốn nhu có nhu muốn cương có cương", chẳng phải anh được tỷ tỷ giao phó dạy dỗ cậu nhóc này sao, bây giờ sao lại hư như vậy.

- Cháu không đùa với cậu ấy.

- Câm miệng!

Trịnh Phồn Tinh nhìn một màn vừa rồi không chớp mắt, lời anh nói đều là những suy nghĩ trước đây ngay sau khi bị đánh dấu của cậu. Nhưng anh nói thiếu một ý rồi, là cậu cũng có tình cảm với hắn, mặc dù đánh dấu là sự cố ngoài ý muốn của cậu.

Nhìn thấy Tất Bồi Hâm đặt hai gối trên cây thước quỳ trước di ảnh của người phụ nữ đặt trên tủ TV, cậu nhìn mà đau lòng.

- Anh Chiến!... Cũng là do em tự nguyện.

Tiêu Chiến quay lại nhìn Trịnh Phồn Tinh, Tất Bồi Hâm cũng khẽ đưa mắt nhìn cậu.

Anh mang vẻ mặt nghiêm túc.

- Em dám chắc... Không cần bao che cho nó._ anh vừa nói vừa liếc Tất Bồi Hâm.

Trịnh Phồn Tinh cũng nhìn anh khẳng định mà gật đầu. Đi gặp ông ngoại người ta cũng không hồi hộp bằng lúc này.

- Là em cũng thích cậu ấy, tụi em cũng chưa từng làm gì quá phận, anh hãy tha thứ cho cậu ấy đi.

Trịnh Phồn Tinh hiểu tình thương của Tiêu Chiến dành cho Tất Bồi Hâm, là sợ người thân đi sai bước, sợ gây tổn thương cho cậu, sợ hắn không nghiêm túc...

- A Tinh em mới là người phải tha lỗi cho nó,...anh chỉ sợ nó bắt nạt em, Cảm ơn em đã dung nạp nó.

Tất Bồi Hâm không phải là đánh dấu thô lỗ, hắn cũng xác định được là đối phương cũng có ý với mình nên mới mượn cớ say rượu muốn nhanh chóng mang người về nhà. Ai ngờ làm xong không ai khen toàn bị mắng, lần này còn bị phạt.

- Quỳ 15 phút.

Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc đang có vẻ mặt ấm ức, khẽ thở dài rồi cùng với Trịnh Phồn Tinh đi làm bữa tối.

___________&&&&&

Trịnh Phồn Tinh cùng Tất Bồi Hâm rời khỏi nhà anh lúc 9giờ tối. Tất Bồi Hâm nãy giờ im lặng làm người trầm ổn, bước ra khỏi nhà liền thở phào một hơi.

- Anh Chiến thường phạt cậu như vậy sao?

Trịnh Phồn Tinh lên tiếng thắc mắc.

- Ừm, không phải thường xuyên, hình phạt có hơi đặc biệt đúng không.

Tất Bồi Hâm vẻ mặt không có gì trả lời cậu.

- Cậu có phải hay chọc tức anh ấy lắm không, không nhận ra anh ấy rất thương cậu sao.

Trịnh Phồn Tinh vẻ mặt khó chịu nhìn người con trai đi bên cạnh.

- Em đừng tức giận. Anh biết cậu thương yêu anh, nhưng anh cũng chỉ làm sai một chút việc thôi mà.

Không gian lại rơi vào im lặng, Câu nói này lại làm cho Trịnh Phồn Tinh trầm tư như suy nghĩ điều gì đó. Tại sao người con trai này lại vô tư như vậy.

- Cậu có phải sẽ giống như lời anh ấy nói, chỉ chơi đùa với tôi.

Câu nói của A Tinh rất nhỏ dần lí nhí nhưng Tất Bồi Hâm có thể nghe thấy được, đôi chân đang bước đi khựng lại. Quay qua nhìn người kế bên, kéo vào lòng.

- Trịnh Phồn Tinh, anh rất thích em, một ngày 3000 lần đều nghĩ đến em, thích em, yêu em tuyệt đối không chút ý nghĩ xa em, xin hãy tin anh.

-......

Tách.
Trịnh Phồn Tinh như cảm thấy trong lòng được rót đầy nước, tiếng lòng hướng đến người con trai đang ôm mình. Cậu đã yêu người này rồi, hết thảy mọi thứ hắn đem lại đều rất ấm áp và ngọt ngào khiến cậu không dứt ra được nữa.

.
.
.
.
.
.

我 爱你









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#wyb