Chap 22. Cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã gần hai tháng rồi từ khi  anh được Vương Nhất Bác đánh dấu mà kỳ phát tình của anh vẫn chưa đến. Mặc dù vấn đề tính dục đã được dạy từ nhỏ, omega bị đánh dấu kì phát tình sẽ chậm hơn bình thường, nhưng tận hai tháng có lâu quá không.
Khoảng thời gian cậu cùng anh ở cùng nhau, anh vẫn không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đã quá ngày định kỳ lâu rồi, vẫn rất thoải mái và hạnh phúc cùng cậu mỗi ngày. Chính là hai người yêu nhau theo đúng kiểu yêu đương trong sáng, lành mạnh. Sáng chào tạm biệt trước khi đi làm, bữa trưa được người thương chuẩn bị, đến tối thì cùng trò chuyện, rồi ôm nhau ngủ 'à ừm thì chắc Vương tổng chỉ ôm người ta ngủ'.

Vương Nhất Bác mặc dù mấy tuần này ở nhà anh nhưng không phải lúc nào họ cũng xảy ra quan hệ, nói đúng hơn là vị Vương tổng nào đó vì muốn tỏ ý tôn trọng người mình yêu nên không giám hành động lộ liễu, phải nhịn.
Cùng lắm Tiêu Chiến vài lần chiều theo cậu ôm ôm, hôn hôn, sờ sờ chút, bóp bóp chút hì hì.

Anh hoàn toàn quen với sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, quen có một cún con theo đuôi anh, quen được dỗ dành, âu yếm mỗi khi ngủ. Hơn hai tháng ròng rã ngày ngày bên cậu, anh cứ ngỡ cùng cậu đã là mái ấm, mỗi bữa cơm đều ấm cúng lạ thường, không giống với trước kia anh chỉ ăn một mình, có khi thì Tất Bồi Hâm hoặc Uông Trác Thành sẽ đến ăn cùng anh. Chính anh cũng không thể ngờ, anh với cậu lại sống hòa hợp như vậy, cứ như rằng họ được sinh ra vốn dĩ đã là dành cho nhau.

Vương Nhất Bác lúc đầu chỉ định ở cùng anh vài ngày, lại nghe Quách Thừa nhắc đến việc Lý tiểu thư tìm đến cậu, khiến cậu chán ghét vô cùng, lại không muốn gặp mặt cô ả nên mới làm bộ mặt " đáng yêu " kia với anh để được ở cùng anh. Vừa hay có thể tránh nạn lại còn có thể ở cùng người yêu, vẹn cả đôi đường. Nói mới nhớ, kì công tác ở Thượng Hải đã qua mấy tháng rồi mà Lý Mộng Diệp kia vẫn cứ đeo bám cậu không buông, mặc dù cậu đã cố lơ cô ta, cũng đã công bố có "người nhà" nhưng cô ả vẫn lượn lờ, thật ngứa mắt.

_____________________

Mấy ngày gần đây, Vương tổng xem ra rất vui vẻ, ngày ngày đến công ty thay vì bộ mặt lạnh lùng thường ngày là những nụ cười tủm tỉm khi nhìn vào màn hình điện thoại. Mà nguyên do cậu vui như vậy thì còn lí do nào ngoài Tiêu Chiến. Gần đây anh rất lạ, một tiểu thỏ khó trị vậy mà biết làm nũng, đòi cậu lúc nào cũng phải ôm ôm ấp ấp khi ở nhà, đi làm thì cách vài phút lại nhắn tin nói nhớ cậu, có lúc lại đòi gặp cậu trong giờ làm việc, nói chung là rất dính người. Vương Nhất Bác thấy anh như vậy không những không phiền mà còn đặc biệt thích, thích cảm giác làm chỗ tựa cho anh dựa dẫm, thích nuông chiều anh, thích yêu thương quan tâm anh và đặc biệt nhìn ngắm vẻ mặt tiểu thố thố. Vì vậy, mọi mong muốn của sếp Vương đã được thỏa mãn nên khi đi làm tâm tình liền vui vẻ không giấu được.

Ví dụ như, có lần công ty bàn họp tổng duyệt cuối tháng, tập hợp toàn là giám đốc của các bộ phận trong công ty. Vương Nhất Bác ngồi thảnh thơi trên ghế tổng giám đốc của mình, bàn tay thoăn thoắt bấm vào điện thoại, có vẻ như không hề chú ý gì tới việc giám đốc kế hoạch đang trình bày kế hoạch của dự án nào đó. Vị giám đốc kia vì quá hồi hộp nên nói sai về số tiền được chi cho dự án, mồ hôi chảy ròng ròng khi bất ngờ nhìn thấy Vương tổng nhìn mình.
Vương Nhất Bác dời khỏi điện thoại ngẩng đầu lên khiến cho ai cũng lo lắng, toát mồ hôi lạnh. Cậu khẽ cười.

- Giám đốc Trương, chi phí hình như có vấn đề phải không?

Mỗi lần Vương Nhất Bác định lên tiếng là y như thánh chỉ sắp giáng xuống, cậu mà gọi tên ai thì cứ như là diêm vương gọi tên người đó, một phần là chức vị cao nhất, hai là khí thế trên người cậu toát ra đủ để làm mọi người khép nép mình lại.

- Vương... Vương tổng là tôi nói sai.

- Được rồi, về xem xét lại đi.

Vương Nhất Bác vừa nói xong, cả đám người trong phòng họp nhìn nhau khó hiểu. Là ai đã đuổi việc nhân viên khi chỉ sai một lỗi chính tả, là ai đã hạ cấp khi trình bày không trôi chảy, là ai luôn khắt khe trong mỗi cuộc họp khiến họ như ngạt thở, là ai... Việc Vương Nhất Bác làm ngày hôm đó khiến cả công ty xôn xao, các nữ nhân viên cũng vì thế mà có chuyện bàn tán về tổng giám đốc của mình.

Nhân viên số 1: Có phải Vương tổng đổi tính cách rồi không..
Nvs 2: Trời ơi... Đã đẹp trai còn dịu dàng.
Nvs3: Kiểu này chắc là yêu rồi.

Nvs1: Ôi không.. sếp tổng , em đang chờ anh mà.

Nvs3: Bớt ảo tưởng đi.

....

.....
( Mấy cô không sợ răng thỏ à )

Bây giờ đã là cuối tháng 11, tiết trời Bắc Kinh chuyển lạnh rõ rệt, sáng sớm sương mù vây quanh thành phố. Tiêu Chiến đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng, thì có điện thoại gọi tới.

Reng...reng..

-" Dạ, con chào chú Uông."

- " Chào A Chiến, ta có đang làm phiền con không"

- " Không đâu ạ"

Tiêu Chiến vừa thấy người gọi liền vui vẻ đáp lại.

- "Vậy A Chiến, tối mai con cùng tới ăn tối nhé."

- " Được ạ, có phải A Hâm cùng A Tinh sắp đi sang Anh không ạ"

- "Ừm, sáng ngày mốt sẽ đi,..."

Tiêu Chiến nhận ra giọng chú Uông có vẻ ngập ngừng.

- "A Chiến, có gì muốn nói với ta không?"

Anh không hiểu ý người muốn nói là gì, anh thì có chuyện gì nhỉ. Thế là Tiêu thỏ vẫn ngây thơ hỏi lại.

- " Con.. Nói gì, có chuyện gì sao chú"

Uông lão gia nghe anh trả lời câu mất câu không, liền nghĩ chắc anh đang xấu hổ, đứa nhỏ này vẫn đáng yêu như vậy. Thôi thì để mình nhắc nó.

- "Con còn giấu, chẳng phải A Thành nói con có đối tượng rồi sao, nào mau mau để ta gặp mặt"

- "Sao... Sao chứ, ý chú là dẫn em ấy cùng đến Uông gia?"

- "... Ha ha.. thông minh."

Cùng đến Uông gia.

Cùng đến Uông gia.

Anh thật không biết phải nói với cậu như thế nào, khi không lại rủ cậu đến nhà mà chẳng có lý do gì đáng đi. Thế là tiểu thỏ từ sáng tới trưa ngồi suy nghĩ xem nói với cậu thế nào. Cuối cùng vẫn là lấy lý do vô cùng khả thi.

Teng..reng. cuộc gọi  tới điện thoại sếp Vương.
Cậu nhanh chóng tiếp máy người kia.

- " Chiến ca!"

- " Nhất Bác, tối mai em rảnh không"

- " Lão bà muốn em rảnh thì em sẽ rảnh 😘"
" Anh muốn đi hẹn hò sao"

- " Cún con, anh đang nghiêm túc".

- "Được rồi. Anh nói đi"

- " Chú Uông muốn gặp em".

5 giây

15 giây

30 giây

1 phút ( anh sắp bỏ điện thoại xuống rồi á) rõ ràng cuộc gọi vẫn chạy, mà sao không có ai lên tiếng.

- "Cún..."

- " Có nghĩa là, em được ra mắt trước gia đình vợ rồi... Dạ được, em sẽ chuẩn bị".

Tút... tút

- " Này cún con..Cún con"

Tút..

Vương Nhất Bác hiện giờ đang ở công ty xử lý công việc, cậu đã về lại chung cư của mình được 2 ngày, tuy nhiên tâm hồn lại vẫn ở nhà anh.

Lại sắp được gặp trưởng bối nhà anh, khiến cậu vui càng thêm vui. Đây chẳng phải là tiếp bước cho cậu sao, tiểu thỏ thỏ nhà cậu đáng yêu như vậy tốt nhất là nên nhanh nhanh rước về nhà.

_____________________

Tối hôm sau.

Vương Nhất Bác ngày hôm nay  đã cố chọn cho mình một bộ đồ phù hợp nhất với vai trò là người yêu của anh. Còn Tiêu Chiến thì chọn một bộ đồ thoải mái, tuy vậy họ lại hòa hợp với nhau đến lạ.

6h30 p.m

Một chiếc Audi đỗ tại biệt trang của Uông gia. Bước xuống là hai người con trai mang vẻ đẹp nghịch thiên, đang tay trong tay đi về phía phòng khách.

Tiêu Chiến là lần đầu dẫn người về nhà, cảm giác trong lòng hỗn loạn không nói được. Anh nhìn cậu vẻ mặt lo lắng, phiếm má lại hồng hồng, rõ ràng nhìn cậu rất bình tĩnh, tại sao anh phải hồi hộp chứ.

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của anh đến mắc cười, anh có phải không hề nhận ra bản thân rất có sức hút không. Nhìn xem đôi môi chúm chím, má hồng đào, mắt đong đưa, tay vân vân chả khác gì một "đứa nhóc" câu người. Cậu nắm lấy tay anh như tiếp thêm động lực.

- Chiến ca! Anh sợ không.

Tiêu Chiến nhìn cậu khẽ cười dịu dàng.

- Đi cùng em. Anh không sợ.

- haha... Anh xạo. Tay anh đang toát mồ hôi này.

Tiêu Chiến lườm cậu một phát.

- Em.. có thể giả vờ không thấy không hả.

- hì... Chiến ca ,dũng cảm nhất.

-...

Cả hai nhìn nhau đầy tình ý.

-.Hai người định tình tứ đến bao lâu.

Một chất giọng vang lên, khiến cho Tiêu Chiến giật mình.

Uông Trác Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#wyb