Chap 24. Vợ chồng người ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hải Khoan đến Uông gia.

- Ể! Người đâu rồi?

Anh đứng trước cổng nhà họ Uông, nhìn nhìn ngó ngó vẫn không thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đâu, nhìn xa xa từ hướng bên phải lại thấy một bóng hình rất quen đang xiên xiên vẹo vẹo tiến gần.

-... Hửm?

- Anh là..ai?

Uông Trác Thành nói là đi tiễn Tiêu Chiến về, tiễn xong rồi lại đi ngược hướng về nhà mình, mất một lúc sau mới quay về tới cổng được. Đúng là rượu vào người thì tất cả đều trở nên ngốc nghếch.

Lưu Hải Khoan nhìn chằm chằm vào cậu " không phải là uống tại nhà sao? Cậu là mới đi đâu về đây, còn bày ra bộ dạng ngốc nghếch này, lại còn hỏi mình là ai.."

- ... Này.. tôi nói anh đó.. hửm.. đứng trước cửa nhà tôi làm gì.. à là Lưu ... Lưu Hải ... Khoan

- ... Anh đến tìm tôi à.. haha

Uông Trác Thành đứng thẳng chống nạch, ngón tay đưa thẳng  chỉ vào Lưu Hải Khoan lại quay lại chỉ vào mình, cười ngốc.

Lưu Hải Khoan nhìn một đống hành động đáng yêu kia lại nhịn cười, đúng là mục đích chính là gặp cậu, nhưng nhìn bộ dạng này còn lâu anh mới thừa nhận.

- À... Anh thật ra đến tìm Lão Tiêu và Nhất Bác, em thấy họ đâu không?

- Ồ.. tìm anh Chiến... Hừm.. không phải tìm tôi à... Họ về rồi. Tôi cũng về đây.

Uông Trác Thành bực bội, tưởng anh ta biết điều mà tìm mình giải thích chuyện Omega kia, hoá ra là tìm Tiêu Chiến. "Tìm Tiêu Chiến không phải tìm mình, đồ alpha đáng chết, tôi không thèm quan tâm anh nữa".

Cậu đang định tiến vào nhà bất ngờ cánh tay bị Lưu Hải Khoan nắm lại.

- A Thành, cùng làm rõ một số chuyện đi.

- ...?

Anh không để cậu trả lời mà trực tiếp lôi cậu vào xe của mình, mặc kệ bị cậu phản kháng, đấm đá mà lái đi.

Chiếc xe dừng cạnh một công viên gần đó. Tất cả các cửa xe đã bị anh khoá trái, điều này làm Uông Trác Thành cảm thấy  như bị nhốt lại, vô cùng khó chịu và bức bối.

Lưu Hải Khoan nhìn cậu, con người này thật sự rất bướng bỉnh, anh nhắn tin gọi điện thế nào cũng không thèm nhấc máy, mềm không ăn cứng lại càng không được. Thật bất đắc dĩ, anh phải lớn tiếng với cậu rồi.

- Trác Thành tôi biết em ghét tôi, nhưng nghe tôi nói một lần không được sao?

- !!!.. Anh muốn nói.. anh nói đi.. tôi không cản.

Cậu nhìn chằm chằm vào người vừa lớn tiếng với cậu, chất giọng cũng lên tông không kém. Lưu Hải Khoan nhìn ánh mắt kia lại lúng túng.

- Ý anh là... Chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không.

- Anh và tôi có chuyện gì để nói sao?

Lại là ánh mắt nhìn thẳng về Lưu Hải Khoan. Không gian rơi vào trầm tư, anh thật không hiểu đứng trước mặt cậu một chút khí thế alpha cũng không toả ra được. Bây giờ anh đã hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại khuất phục trước Tiêu Chiến rồi, chính là bạn đời định mệnh không cách nào kháng cự, cũng không muốn kháng cự hay áp chế bằng tin tức tố. Lưu Hải Khoan ảo não thở dài .

- Haizz.. A Thành đừng nói là em không nhận ra rằng anh rất thích em. Anh làm bao nhiêu việc, tìm mọi cách yêu thương thể hiện tâm ý của mình như vậy  cuối cùng vẫn không làm em rung động một chút nào sao.

Lưu Hải Khoan dần cúi đầu xuống, đập nhẹ vào vô lăng .Anh khẽ nhếch môi " Thảm thật, thảm thật vậy mà lại để bản thân bại trước một omega, thứ tình yêu chết tiệt này... Không, không phải omega , em ấy là Uông Trác Thành, là người mình yêu"

Uông Trác Thành ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, nghe những lời nói vừa rồi trong lòng chợt ấm áp lạ thường, ánh mắt nhìn cũng trở nên dịu dàng đi. Bụp, chợt cậu giật mình, a...a.a.aaaaa cậu bị bộ dạng của Lưu Hải Khoan mê hoặc mất rồi, thật không can tâm.

- Không.. không phải tôi không nhận ra là anh thích tôi... Thích tôi.. thích tôi.. nhưng anh vẫn đi hẹn hò với người khác đấy thôi.

Lưu Hải Khoan bật dậy ngoảnh đầu nhìn cậu, " lúc say mà trí não còn tốt vậy sao, còn nhớ chuyện kia.. mà khoan, cậu nhớ chuyện Omega kia là vì để trong lòng, còn vẻ mặt khó chịu nữa, đây .. đây là ghen rồi phải không.. haha"

Lưu Hải Khoan bật cười. Nhìn con người đang ngoảnh đầu ra cửa sổ.

-  A Thành, này là em ghen sao?

- Mới không phải.. tôi chỉ là cảm thấy anh thật ba phải là tra nam.

- Không, là em đang ghen, em khó chịu khi anh đi chung với người khác sao?

- ....

- Phải, tôi ghen đấy thì sao..

Chụt.

Nhất cự ly nhì tốc độ!

Lưu Hải Khoan rời khỏi đôi môi , vui vẻ nhìn người trước mặt, trong lòng hạnh phúc không tả được.
Thật ấm áp. Anh nhẹ nhàng trấn an người trong lòng.

- Em nghe anh nói. Vị Omega hôm đó đi cùng anh tên là Chu Tán Cẩm, em ấy là bác sĩ riêng của Vương gia, đến khám cho bà ngoại nên anh mời một bữa cơm để nói chuyện thôi...

- Dừng.. tại sao tôi phải nghe anh lải nhải về bồ nhí của anh chứ.

Lưu Hải Khoan vươn tay nắm lấy tay cậu, ánh mắt nghiêm túc.

- Anh là đang giải thích cho bạn đời của anh hiểu, mong em sẽ không hiểu lầm anh nữa.

Uông Trác Thành lúng túng trông thật ngốc a~ ngại ngùng mà mặt đỏ lên trông thấy, những lời cậu vừa nghe không phải là tỏ tình sao.

- Tôi.. thì liên quan gì 😌

- Tất nhiên có liên quan, em chính là một nửa còn lại của đời anh, A Thành.

Cậu trố mắt nhìn Lưu Hải Khoan 😳, thật sự là tỏ tình à.

- A Thành làm người yêu anh nhé!

-....??

- Anh biết anh chưa hoàn hảo để đến với em, anh sẽ sửa đổi, sẽ không dối em bất cứ chuyện gì và thành một người phù hợp nhất đối với em.. vì vậy, A Thành hãy đến với anh nhé, hãy làm bạn đời của anh, được không.

Uông Trác Thành lúng túng, con ngươi đảo qua đảo lại, thật ra cậu có tình cảm với anh lâu rồi, nhưng chỉ mới nhận thức được gần đây. Cậu cũng chưa từng yêu ai như anh, nói cách khác là vì chưa yêu bao giờ nên cảm giác anh đem lại đều rất vi diệu. Nếu bản thân đã xác nhận được loại cảm xúc chập chờn đó rồi thì việc gì cậu lại từ chối nó chứ.

- Tôi...

- Em không cần phải trả lời vội, có thể từ từ suy nghĩ thêm.

- Không cần.. tôi đồng ý. Lưu Hải Khoan.

Anh kinh hỉ nhìn cậu, anh không nghe nhầm, đây là sự thật, yêu rồi là yêu rồi. Lưu Hải Khoan vui vẻ vươn người tới ôm chầm lấy cậu, khuôn miệng cười vui vẻ tràn đầy hạnh phúc.
Uông Trác Thành cũng vui lây không kém, hóa ra việc nói ra và cùng được đối phương đồng ý lại là chuyện khiến trong lòng vui vẻ đến như vậy.

******************

Cổng nhà Uông gia.

- A Thành mau vào nhà đi, trời lạnh rồi.

- Ừm..!

Uông Trác Thành đi tới cổng, mở ra , chợt nhớ ra một vấn đề vẫn chưa giải đáp nụ hôn của Lưu Hải Khoan và tên họ Chu kia, cậu quay người nhìn anh.

-... Sao vậy?_ Lưu Hải Khoan lạnh sống lưng.

- Tôi hỏi anh. Có phải tên họ Chu kia thích anh không?

- Cái.. cái này...

- Làm sao, không dám nói, gian tình?

- Không phải vậy.. à.. thật ra là hình như có thích.

Bàn tay Uông Trác Thành nắm thành quyền.

- Hôm đó là anh hôm hắn?

- Không, không là em ấy chủ động..

Uông Trác Thành tức tưởi, thật không chịu được mà.

- Sao anh không né... TRA NAM.

Nói xong cậu bỏ vào nhà không thèm quan tâm tới người ngoài cửa đang gào thét.. 😁

____________________

Một thời gian dài.
Thật xin lỗi m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#wyb