Chap26. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đến Vương gia, trên tay là một túi quà anh chuẩn bị cho bà nội Vương cùng Thiên Kỳ, tiết trời hôm nay thật đẹp, không khí đã ấm hơn những ngày trước, dọc đường còn có vài tia nắng len lỏi qua tán cây chiếu xuống mặt đất. Đang vào thời kỳ cuối đông, nên mấy ngày nay khắp mặt đường đều có lớp tuyết phủ, nhiệt độ  cũng giảm xuống rất nhiều, hôm nay lại trùng hợp cũng chính là ngày Noel, khắp phố phường đều rực rỡ sắc màu đỏ của giáng sinh, người người đi lại đều khoác lên mình những tất áo dày cộm, ấm áp cười nói vui vẻ với nhau. Không khí thế này quả thật chỉ muốn ở nhà bật máy sưởi , xem phim cùng người nhà, cùng đón giáng sinh  và ngủ.

Quả thật trước đây anh cũng đã tận hưởng mùa đông một mình đến nhàm chán, lúc nào cũng chỉ cảm nhận sâu sắc được cái lạnh buốt, cô đơn, nhưng ngay lúc này đây có câụ ở bên dường như anh trong một khắc liền quên đi sự cô đơn lúc trước. Mùa đông đầu tiên có cậu cùng đồng hành, nghĩ tới đây Tiêu Chiến bỗng cảm thấy hồi hộp, tim cũng đập nhanh hơn, đôi tay khẽ siết chặt nhìn đến toà biệt thự phía trước.

Chiếc xe Bentley quen thuộc đã đi vào sân của Vương gia, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn anh đầy nhu hòa, nở một nụ cười tươi, nói:

- Đến nơi rồi, Chiến ca.

-.....

Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt ngơ ngác cùng phiếm má hồng hồng ngẩng đầu nhìn cậu. Vương Nhất Bác nhìn anh cười cười, đưa một bàn tay lên trước mặt anh.

-  Chúng ta đi vào thôi.

Tiêu Chiến không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi đưa tay nắm lấy tay cậu. Bước ra khỏi xe anh mới được tận mắt quan sát kỹ ngôi biệt thự to trước mặt, đẹp, thật tinh tế còn mang theo vài nét cổ điển.
Giữa phòng khách đầy sang trọng của Vương gia, ngồi trên ghế sofa là một người phụ nữ hiền hòa, xinh đẹp đang thưởng thức tách trà,mọi động tác đều toát lên sự quý phái, cao quý của quý tộc nhưng trên khuôn mặt hiện lên vết phai nhòa của thời gian.
Vương Nhất Bác nhanh chân bước đến trước mặt bà nội Vương, một chân khụy xuống, hai tay đặt lên bàn tay còn lại của bà ôn tồn nói:

- Sao bà lại ra đây rồi, con đã nói là người nên ở phòng nghỉ ngơi một chút mà.

Bà nội Vương để tách trà xuống bàn, một tay cốc  lên đầu Vương Nhất Bác một cái nhẹ.

- Tiểu tử thúi.. con muốn nhốt bà trong phòng cả ngày luôn sao.

- A.. con nào dám.

Bà Vương cười vui vẻ nhìn đứa cháu của mình, đôi mắt đánh lên thân hình của người vẫn đang đứng sau cậu. Càng nhìn Tiêu Chiến bà càng thấy quen mắt, bề ngoài rất đẹp trai, lại có một nụ cười hiền hòa vừa nhìn liền biết là một đứa trẻ ngoan hiền, nhưng thật sự rất quen mắt.

Vương Nhất Bác cầm tay anh dẫn đến gần bà, giới thiệu.

- Nội, người xem đây là bạn đời của con, cháu dâu người mong đợi đây ạ.

Tiêu Chiến cố gắng bình ổn, nén hồi hộp xuống vui vẻ cười chào bà nội Vương.

- Con chào bà, con là Tiêu Chiến.. là người yêu của Nhất Bác.

Vừa nghe tên anh, bà nội Vương như bị chấn động.

- Con nói.. con họ Tiêu?

Anh nhìn biểu cảm người phụ nữ trước mặt, trong lòng xuất hiện một nỗi lo vô hình.

- Vâng ạ.

-.....

- Bà nội, có vấn đề gì sao?

Nhìn thấy nét mặt bà có chút lạ Vương Nhất Bác liền vội hỏi. Nếu thật sự có chuyện hiểu lầm gì giữa anh và bà thì sao. Tiêu Chiến cũng quan sát nét mặt bà nội Vương, đúng là rất giống với ai đó, nhưng lại không nhớ đã gặp bà ở đâu rồi.

- Không, không có gì.. Tiểu Chiến mau ngồi xuống đi, chậc.. lớn lên quả thật rất xinh đẹp.

" Sao có thể, làm sao chuyện này có thể xảy ra, Tiêu Chiến đó chẳng phải là con trai của nạn nhân trong vụ tai nạn của con trai bà sao?" Chủ tịch Vương thu liễm lại ánh nhìn, quay lại vẻ niềm nở với anh.

Tiêu Chiến ngại ngùng vì lời khen của bà, từ tốn đáp.

- Cám ơn bà... Con cũng bình thường thôi ạ.

Vương Nhất Bác nghe bà mình khen anh cũng lấy làm hãnh diện, mắt nhìn người của cậu thật không thể đùa được, vừa tấm tắc tự hào lại vừa tự rao bán bản thân.

- Đúng không, con đã nói rồi mà... Rất đẹp phải không ạ, rất xứng đôi với con nha.

- Haha... Được rồi, được rồi, rất đẹp đôi.

Ba người họ nói chuyện rất vui vẻ, còn kể một số chuyện thường ngày chọc bà cười không ngừng. Mặc dù vẻ ngoài chủ tịch Vương đang rất hòa hợp, nhưng nội tâm luôn sôi sục vì nhớ lại quá khứ.

Sau bữa cơm, Vương Nhất Bác có việc đột xuất của công ty nên đã lên thư phòng làm việc, chỉ còn anh và bà nội Vương ở lại. Nói thật thì bà nội Vương rất ưng ý anh, nhìn cách hai đứa nhỏ quan tâm nhau bà cũng cảm nhận được tình cảm họ dành cho nhau là thật. Chỉ là vẫn có chuyện phải nói rõ cho đứa "Cháu dâu" này biết trước khi quá muộn.

- Tiểu Chiến, cùng đi ra vườn hoa với ta được không?

- Dạ được, để con dìu người.

- Con thật tốt, là một đứa trẻ ngoan.

Hai người bước vào lều trà trong khuôn viên hoa, mặt đối mặt. Nhìn lại Tiêu Chiến đứa "cháu dâu" mà Vương Nhất Bác đem đến, tâm tình Chủ tịch Vương thật không sao kìm nén được, không biết việc hai người quen nhau là duyên phận hay là nghiệt duyên, bà khẽ thở dài, một luồng cảm xúc bồi hồi, lo lắng xuất hiện trong tâm. 

- Tiểu Chiến, con không nhận ra ta sao?

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn bà.

-.... Người là..

- Rất xin lỗi con, nhưng mong con hãy vì Nhất Bác mà nghe hết chuyện này.

- Chuyện gì ạ.

- Vụ tai nạn của cha mẹ con....

Đúng vậy, vụ tai nạn 10 năm trước của  cha mẹ Vương Nhất Bác không chỉ lấy đi hai mạng sống của bọn họ và chú tài xế mà còn kéo theo thêm hai người, chính cha mẹ của Tiêu Chiến.

Năm đó Tiêu Chiến vừa tốt nghiệp phổ thông, cầm giấy báo đậu Đại học trên tay vui vẻ cùng Uông Trác Thành và Michael đi ăn mừng, cha mẹ anh cũng là hôm đó từ ngoại tỉnh trở về cùng với bản hợp đồng lớn mới được kí kết. Cả gia đình vui vẻ kể niềm vui cho nhau, hứa hẹn gặp nhau sẽ cùng đi chơi để chúc mừng con trai yêu của họ, nào ngờ trên đường trở lại Bắc Kinh, tại nạn cứ thế không hề báo trước ập đến hai người họ.
Một chiếc xe mất kiểm soát tông thẳng vào xe màu xám của bố Tiêu, mặc dù nhanh tay đánh tay lái tránh va đập nhưng xe kia lao đến rất nhanh về phía họ, cuối cùng vẫn không thể cứu vãn được, chiếc xe va chạm rất mạnh, mất khống chế lao thẳng xuống vực, Bùm... Chỉ thấy một quả cầu lửa nổi lên không trung, lúc tiếp đất thì gần như bị nát hoàn toàn. Xe kia cũng không khá hơn, vừa va chạm đối phương, anh tài xế cố gắng cầm lái, nhưng làm sao dừng được chiếc xe này đã bị người khác dở trò, phá đứt thắng, làm hỏng vô lăng,... Chiếc xe cứ thế lao thẳng đâm vào tảng đá lớn, bị văng ra quay 3 vòng Rầm.

Hậu quả.

Không nói cũng lường trước được.

Tiêu Chiến mất cha mẹ, như xác không hồn, tinh thần suy nhược cả công ty nho nhỏ của cha mẹ để lại cũng bị người khác cướp mất, tinh thần không ổn định cứ ngẩn ngơ, hôm người nhà của người gây tai nạn đến anh cũng không hề liếc mắt đến họ. Mọi thứ đến quá nhanh, một chàng trai chưa thành niên, chưa trải sự đời như anh lúc đó lực bất tòng tâm, vô lực chỉ biết chơ mắt đứng nhìn tất cả mọi thứ của mình mất đi, cha mẹ rời xa mà không thể làm gì. Anh cảm giác như tất cả mọi thứ đều quay lưng lại với anh, Tiêu Chiến khi ấy đã có lúc nghĩ đến việc tự tử cũng rất may khi ấy cậu nhóc Uông Trác Thành luôn kề sát theo anh, gia đình tiêu tàn, bạn trai chia tay, công ty bị cướp, tất cả mọi thứ đều đi theo hướng không thể hồi phục lại. Những ngày tháng tiếp đó Uông gia thu nhận anh, an ủi, quan tâm còn khuyến khích anh tiếp tục lên đại học.

Còn về Vương gia, lúc đó bà nội Vương chưa phải là chủ tịch, vì thương cháu xót con bà  đã ngày đêm điều tra về vụ tai nạn, phát hiện chiếc xe con trai bà đi hôm đó đã có kẻ dở trò hại chết con trai cùng con dâu mình, hung thủ không ai khác là phó tổng của chính tập đoàn nhà mình_ Trần Hiểu. Hơn thế nữa bà còn biết ông ta chính là người đã đưa ra ý kiến thu mua công ty của nhà họ Tiêu. Tội càng thêm tội , cuối cùng bà liền góp sức cùng Vương chủ tịch_ ông nội Vương bày kế trả thù, khiến ông ta khuynh gia bại sản, tống vào ngục tù, số cổ phiếu của ông ta bị chính bà mua lại, còn về công ty của Tiêu gia đã bị xác lập vào nên chỉ đành để yên như vậy.

Hôm nay là lần bà gặp Tiêu Chiến lần thứ hai. Lần đầu, đó mới chỉ là một cậu nhóc đáng thương, bị chấn động tâm lý, càng nhìn cậu khi ấy bà cảm thấy rất tội, rất có lỗi, bà đã đến trước mặt Tiêu Chiến xin lỗi nhưng đứa trẻ đó khi đó đã không thể để ý bà, bà chỉ đưa một tiền bồi thường cho anh.
Lần thứ hai là ngày hôm nay, đứa trẻ mà bà thấy có lỗi nhất, đáng thương nhất khi ấy, giờ lại là người bạn đời mà cháu trai bà yêu mến, đây có phải là ông trời đang trêu ngươi, đến bây giờ cũng thật không dám tin vào sự thật này. Mặc dù cũng đã rất nhiều năm, nhưng việc tìm lại anh để trả lại công ty vẫn luôn làm bà canh cánh trong lòng vì chưa làm được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#wyb