Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim điện ảnh lần này lấy bối cảnh thời dân quốc khi đất nước đang bị phát xít Nhật chiếm đóng. Nhân dân cả nước bị chèn ép khắp nơi, khổ cực không kể xiết. Tiêu Chiến vào vai một chàng quân nhân trẻ tuổi yêu nước nhưng gia đình anh lại theo quân Nhật bán nước. Anh kiên quyết rời bỏ gia đình, cha mẹ, người thân, cuộc sống giàu sang sung sướng để đi theo tiếng gọi của cách mạng. Anh tham gia hoạt động tích cực, không quản nguy hiểm mà xung phong làm nội gián đột nhập vào quân đội Nhật lấy thông tin cho quân mình mà không hề biết rằng lần làm nhiệm vụ này anh sẽ gặp người con gái định mệnh của đời mình và cũng chính là nguyên nhân dẫn đến những khổ đau sau này của anh cả trong phim lẫn đời sống thực.

Cảnh quay hôm nay của anh chính là cảnh anh trong lúc làm nhiệm vụ vô tình bị phát hiện và trúng đạn của một tên lính Nhật đang đi tuần tra may mắn mà được cô cứu thoát và lấp liếm truyện đi.

Từ sáng sớm anh đã đến trường quay để hóa trang và tìm đạo diễn hỏi một số chi tiết trong kịch bản mà anh không rõ. Tinh thần trách nhiệm với công việc của anh khiến ai trong tổ phim cũng khâm phục và yêu mến anh thậm chí một số người còn âm thầm trở thành fan của anh dù theo quy tắc nhân viên công tác không được yêu thích một thần tượng nào để tránh trong những lúc sẽ thiên vị. Nhưng vì anh thực sự tốt a!!! Bình thường những ngôi sao hạng A như anh thường rất kiêu và coi thường nhân viên bọn họ, thường xuyên đến muộn làm ảnh hưởng tốc độ của phim lại còn diễn đơ mà cũng không chịu học hỏi. Nói chung chính là một bình hoa di động đúng nghĩa lun_có sắc mà không có tài.

" Được rồi tất cả chuẩn bị nào! Ánh sáng tốt! Âm thanh ok! Tất cả vào vị trí, cảnh 1 phân đoạn 5 action"_ Tiếng đạo diễn chỉ đạo.

Tiêu Chiến đang rất nghiêm túc túc thực hiện cảnh quay nhưng bỗng ngực anh truyền đến một cảm giác đau đớn máu thật lẫn máu giả từ miệng anh chảy ra anh từ từ mất đi ý thức rồi ngục xuống. Nhưng hôm phải có phải ảo giác của anh do quá nhớ nhung cậu hay không mà trước khi mất đi ý thức mà ngất đi anh lại cảm thấy cậu vội vàng chạy đến bên anh và lo lắng gọi tên anh.

" Ha làm gì có chuyện giờ này cậu ở đây cơ chứ! Anh và cậu đã không còn liên quan đến nhau từ lâu rồi, bây giờ cậu đã có cậu sống riêng rất tốt và còn đã đính hôn rồi anh còn mơ tưởng cái gì nữa!"_ Anh nhếch mép cười tự giễu mình " Rốt cuộc chỉ có mình anh là tự mình đa tình thôi"

Tại bệnh viện

" Nhất định phải cứu anh ấy, anh ấy mà có chuyện gì xảy ra thì mấy người không xong với tôi đâu!"_ Giọng cậu tức giận quát ầm lên. Vốn hôm nay cậu định đến đoàn phim thăm anh, âm thầm nhìn lén anh xem anh dạo này thế nào, sống có tốt không? Ai ngờ cậu vừa đến đập vào mắt cậu chính là cảnh anh với vẻ mặt vô cùng khốn khổ đau đớn sắp gục xuống mà dường như chưa một ai phát hiện ra bất thường đó mà vẫn tưởng anh đang diễn. Đạo diễn qua màn hình máy quay còn gật gù khen anh biểu cảm tốt hơn. Lúc đó trong đầu cậu chỉ còn lại một khoảng trống rỗng. Mặc kệ tất cả cậu vội vàng chạy tới bên anh gọi tên anh nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng và thân thể anh đã mềm nhũn thều thào gọi tên cậu trong vô thức rồi ngất đi. Cậu lo lắng gọi tên anh rồi bế anh lên xe của mình phóng anh hết tốc độ đến bệnh viện mặc kệ những con mắt ngơ ngác của mọi người. Bây giờ trong tâm trí cậu chỉ còn hình ảnh của anh mà thôi.

Cậu thực sự sợ mất đi anh một lần nữa. Khó khăn lắm anh mới cậu mới tương phùng, cậu còn chưa kịp nói câu em vẫn mãi yêu anh, bao nhiêu năm qua em vẫn chờ anh quay lại mà. Tại sao cuộc đời này lại bất công với anh và cậu thế? Tại sao? _ Cậu ngồi ngoài phòng cấp cứu ôm đầu tự trách. Những giọt nước mắt không kìm nén được mà rơi từ bao giờ.

Không biết qua bao lâu đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tối bác sĩ từ bên trong mệt mỏi bước ra. Cậu vội vàng chạy lại

" Bác sĩ anh ấy sao rồi?"_ Cậu gấp gáp hỏi

" Hiện tại bệnh nhân tạm thời đã qua nguy hiểm nhưng tương lai không biết như thế nào viên đạn quá gần tim chỉ cần vài mini nữa thôi thì dù chúng tôi có là Hoa Đà tái thế cũng bó tay"

" Vậy khi nào anh ấy tỉnh giờ tôi có thể vào thăm anh ấy không?"

" Tình trạng hiện tại của bệnh nhân cũng đã ổn định rồi nên tý nữa khi bệnh nhân được chuyển sang phòng bệnh thường cậu có thể vào thăm cậu ấy. Còn việc bao giờ cậu ấy tỉnh lại thì........cái này còn phải dựa vào sự may mắn và lòng kiên trì muốn sống của cậu ấy. Có thể là một ngày, hai ngày, một tháng, một năm hoặc cũng có thể cậu ấy sẽ mãi mãi không tỉnh lại vĩnh viễn nằm trên giường làm người thực vật đến khi chút hơi thở cuối cùng mà chết đi"_ Bác sĩ lắc đầu nói

Cậu bàng hoàng buông tay bác sĩ vừa lắc đầu vừa lùi lại * không cậu không tin! Anh sẽ không sao đâu mà! Anh nhất định sẽ tỉnh lại! Chỉ cần anh tỉnh lại thì dù cho anh vẫn chán ghét cậu cũng được, không quan tâm cậu, coi cậu như người xa lạ cũng được chỉ cần anh tỉnh lại*

Bác sĩ đi qua vỗ lên vai cậu an ủi rồi cũng lần lượt rời đi. Chuông điện thoại cậu vang lên

" Ông chủ chúng tôi đã tìm ra kẻ mến đổi đạn thật vào dụng cụ đoàn phim rồi tiếp theo chúng tôi nên làm gì ạ?"

" Tra tấn hắn khiến hắn sống không bằng chết, khiến hắn phải chịu nỗi đau anh ấy đã phải chịu gấp vạn lần."

"Đã rõ"

Hừ tưởng động đến Tiêu Chiến của cậu mà yên ổn à? Lúc anh đang cấp cứu dù cậu có đau khổ nhưng lí trí cậu vẫn còn cậu phải bắt được tên khốn đã khiến anh ra nông nỗi này và cho hắn và những kẻ đang muốn hại anh biết được rằng động ai thì động nhưng đừng bao giờ động đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro