Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh.......đã gặp.......cậu rồi!

Hôm đó, trong nhóm sinh viên mới đó cậu vô cùng nổi bật. Cái khí chất cao sang từ bên trong đó không phải ai cũng có được. Mặc đám bạn xung quanh kích động khi thấy anh đến nhưng cậu vẫn lag một vẻ mặt lạnh lùng, dửng dưng anh đến cũng không thèm để ý. Lúc đó anh có chút bực mình vì thái độ khinh người đó của cậu

"Vị bạn học này cậu tên Vương Nhất Bác học nghành quản trị kinh doanh đúng không? Tôi là Tiêu Chiến, rất vui được làm quen từ hôm nay tôi sẽ là người hướng dẫn cậu"_ Anh lại gần bắt chuyện trước nở nụ cười tỏa nắng ôn nhu giơ tay ra định bắt tay chào làm quen nhưng cậu lại khinh bỉ liếc mắt nhìn anh rồi nhìn xuống tay anh rồi không thèm quan tâm bỏ đi bỏ lại anh ngượng ngùng đứng đó. Cậu kiêu cái gì tạm thời nay tôi nhẫn thời gian còn dài xem sau này tôi có chỉnh chết cậu hay không_anh bực mình nghĩ thầm nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ vẻ mặt ôn nhu tươi cười vì ở đây vẫn còn nhóm sinh viên mới kia mà không thể để danh hiệu học sinh ngoan của thầy cô đàn anh giỏi của đàn anh học trưởng tốt luôn luôn ôn nhu đối xử tốt, lễ phép với mọi người của anh sụp đổ ngay vừa thấy tên kia được.

Sáng hôm sau. 5 giờ sáng

Trước cửa phòng kí túc nam dành cho tân sinh viên

*Cộc cộc cộc*

"Đến giờ tập thể dục chạy bộ buổi sáng rồi tất cả dạy đi! Này có nghe tôi nói không đấy dạy đi đến muộn là sẽ bị trừ điểm thi đua cuối kỳ này........cộc....cộc này bên trong có làm sao không trả lời tôi đi"_ Tiêu Chiến gõ cửa mãi không thấy ai trả lời đang định lấu chìa khóa dự phòng để mở xem bên trong có chuyện gì thì bỗng cánh cửa mạnh mẽ bị đẩy ra cùng với tiếng quát tức giận của chủ nhân căn phòng

"Anh bị thần kinh à mới sáng sớm ầm ĩ cái gì không để người khác ngủ à?"_ Vương Nhất Bác cực kì khó chịu hét.

"Thời gian tập chạy bộ buổi sáng bắt buộc 100% học sinh tham gia cậu làm ơn đừng để một mình cậu mà cả nhóm bị trừ điểm. Nhanh lên cho cậu 3 phút chuẩn bị"_anh lườm cậu nói xong bỏ đi để lại một mình cậu ngơ ngác đứng đó xong đến lúc hiểu chuyện gì thì tức đến tím người

Vì sao ư?

Hừ! Cậu vốn là thái tử của tập đoàn Vương thị_tập đoàn sở hữu chuỗi khách sạn, nhà hàng lớn nhất cả nước. Vì từ nhỏ mất mẹ nên được cha hết mực yêu thương, cậu muốn gì cha cậu đều đáp ứng, cha cậu thậm chí còn hận một điều là không thể hái sao trên trời xuống cho cậu thôi. Bạn bè, người thân xung quanh cậu vì nể sợ gia thế nhà cậu mà cũng không dám trước mặt cậu ho he chút gì, cậu bảo gì chính là như vậy cho nên từ bé cậu đã kiêu ngạo, ương ngạnh, không coi ai vào mắt. Vậy mà hôm nay anh lại dám quát cậu, ra lệnh cho cậu rồi bỏ đi.

"Hừ, Tiêu Chiến anh không xong với tôi đâu"

Sân thể dục

Hôm nay cả sân chạy bộ được một phen kinh ngạc há hốc mồm. Mọi khi học trưởng Tiêu đều ôn nhu vừa chạy vừa tán chuyện với bọn họ rất vui vẻ thi thoảng còn giúp bọn họ trốn mấy vòng chạy cho đỡ mệt vậy mà không hiểu tại sao hôm nay lại hầm hầm hè hè chạy sát theo Vương Nhất Bác còn không cho cậu lười biếng giảm tốc độ. Cậu chỉ cần chạy chậm lại một chút thôi là anh đã túp còi kêu cậu phạm quy khiến một một công tử quen sống an nhàn như cậu phải cố hết sức mới miễn cưỡng hoàn thành nhưng số lần ghi vào bảng phạm quy ít cũng phải chục lần.

"Tiêu Chiến, anh dám đấu với tôi không? Nếu anh thắng tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh còn nếu anh thua thì chỉ cần đừng phiền tôi là được."_ cậu nói, giọng điệu thập phần bất mãn và giận dữ

"Được thôi, vậy cậu muốn thi cái gì?"_anh cười đáp lại cậu trong lòng lại thầm nghĩ: Đúng là tiểu hài tử chưa trải sự đời mà

Cậu nhếch mép khinh bỉ "không phải anh học giỏi lắm sao? Vậy thi trí tuệ đi. Nếu anh giải được mã lập trình tôi đưa ra coi như anh thắng"_ để xem tôi khiến anh thất bại thê thảm như thế nào_ trong lòng cậu âm thầm nghĩ

"Được thôi! Bao giờ xong thì bảo tôi"_anh sảng khoái đồng ý

Tin tức Vương Nhất Bác thách đấu Tiêu Chiến nhanh chóng lan ra khắp trường và Bắc Đại. Ai cũng nghĩ Vương Nhất Bác đúng là muốn tìm nhục mà ai có thể thắng nổi anh chứ. Cậu cũng chỉ trong vòng một buổi sáng mà nổi tiếng.

Dám thái độ với Tiêu Chiến học trưởng của họ à?

Vậy thì cậu cứ chờ chết đi là vừa a

Khắp nơi đều đang bàn tán về anh và cậu thậm chí cuộc thi của anh và cậu thầy hiệu trưởng và các thầy cô giáo nói sẽ tham gia làm ban giám khảo làm tất cả càng chấn động hơn.

Có bao giờ thầy hiệu trưởng Thanh Hoa lại đích thân đi giám thi đâu chứ

Đúng là chuyện động từ mà!!!

Nơi nơi bàn tán xôn xao nhưng dường như không ảnh hưởng một chút nào đến anh và cậu. Hai nhân vật chính của câu chuyện vẫn bình chân như vại. Anh thì vẫn ngày ngày soi mói tìm lỗi của cậu để chỉnh cậu. Còn cậu thì ngày ngày tìm cách chống đối anh. Hai người không lần nào chạm mặt mà không cãi nhau thậm chí có lần còn xông vào đánh nhau. Người ngoài trông thấy hai người rất không ưa nhau nhưng không hiểu tại sao họ lại cảm thấy anh với cậu khi cãi nhau, đánh nhau khung cảnh lại rất hòa hợp nhỉ? Dường như người khác muốn chen vào cũng không được a!

Cuối cùng ngày quyết đấu giữa anh và cậu cũng đến!!!

_____________________________________

Halo! Tui đã trở lại rùi đây! Xin lỗi vì đã biến mất suốt thời gian qua nha😘 vì một phút nghịch dại tui đã xóa sạch dữ liệu trong lap rồi biến cái lap đời mới của tui thành thời laponeong lun xong tui phải sửa lại toàn bộ kịch bản a tại cái kịch bản ban đầu nó máu chó quá😂 bao giờ đủ 1k lượt đọc tui sẽ đăng cái kịch bản ban đầu làm phúc lợi cho mọi người cười giải trí nha😂 Tui thề là nó cực kỳ máu chó lun á😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro