chap 10: không có tên:))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----nhắc lại-----
Cậu đã kéo dại nó tận 1 năm đầu cậu càng ngày càng đau dữ dội, đến một hôm cậu đang chạy xe thật nhanh về vì hôm nay cậu đã có hen với anh. Cơn đau đầu đột nhiên ập tới, choáng váng không giữ được tay lái, cậu đang xầm vào cột điện.
----chap 10----
Đầu xe bóc lửa lên, người dân xung quanh giúp đỡ. Không biết trời xui đất khiến gì mà Hồng Tuyến cũng ở ngay đó.

Cô chạy lại kêu xe cấp cứu tới để đến phòng cấp cứu.

Đèn phòng sáng lên, vừa lúc Tiêu Chiến chạy tới, người anh thở hồng hộc mặt đỏ lên vì chạy nhiều, gặp cô anh tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng cho qua vì Nhất Bác còn đang nằm trong kia.

1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng y tá, bác sĩ chạy ra chạy vô rất gấp anh không thể hỏi 1 câu là "cậu ấy có sao không" hay à "cậu ấy như thế nào, có ổn không, có nguy hiểm gì không" .

Họ vụt qua anh rất nhanh như đang rất gấp rút. 4 tiếng, 1 bác sĩ đi ra nhìn mặt rất nghiêm trọng cất lời nói nặng trĩu:

"Chúng tôi đã cố gắng nhưng chỉ được 50 phần. Cậu ấy có 1 khối u trên não làm phần trăm sống giảm bới đi, cậu ấy cũng đang không ổn về sức khỏe. Cái khôi u chúng tôi chỉ chữa được 1 nửa còn phần còn lại thì tùy thôi cậu ấy và cách chăm sóc của gia đình mà tan đi phần nào".

"Hiện tại cậu ấy đang bất tỉnh, cái này cũng phải phụ thuộc vào nghị lực sống của cậu như thế nào, nếu không thì nghiêm trọng là chết còn không thì sống thực vật cả đời, mong gia đình chuẩn bị tinh thần, hiện tại thì bây giờ có thể vào thăm bệnh nhân".

Nói xong bác sĩ rời đi cùng lúc giường của Nhất Bác chạy ra, khuôn mặt cậu xanh sao hóc hác nhue không còn giọng máu, còn anh tim đau nhói lên cả thế giới như đổ sập ngay trước mắt, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Hồng Tuyết thì đứng hình, không tin vào tai mình chạy tới đập giường của cậu khóc bù lu bù loa, Tiêu Chiến thì cảm thấy rất sốc trước nhưng lời bác sĩ nói:

Tại sao ngay cả mình mà em ấy còn giấu chuyện quan trọng như vậy.

Hồng Tuyết nhận được 1 cuộc điên thoại liền tức tốc chạy về nhưng không biết vì sao. Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh tiến đến chỗ Vương Nhất Bác đang nằm.

Mặt mài không còn hồng hào nữa thay vào đó là sự xanh sao hóc hác. Thấy cảnh này Tiêu Chiến không ngừng quở trách bản thân không quan tâm cậu. Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống một cách vô thức.

Anh chạm tay vào mặt cậu tuy vẫn còn một chút hơi ấm nhưng cũng chỉ một chút. Miệng đã bịt ống thở hơi vẫn đang lên mờ rồi tan, mờ rồi tan. Anh ngồi đó nắm chặt tay cậu cuối đầu xuống dựa vào đó mà thiếp đi.

Cuộc sống cư như vậy mà tiếp tục chỉ riêng Tiêu Chiến là càng ngày cành tiều tụy đi 2 công ty đều do Tiêu Chiến quản, đôi khi thì có Tuyên Lộ với Trách Thành cùng một số đồng nghiệp phụ, công ty Vương Nhất Bác thì có Hải Khoan giúp đỡ. Vì tính tình lương thiện nên được một số người quan tâm khuyên nhủ nên anh cũng đỡ một nhiên nhưng vẫn không đủ.

Khoảng chừng nửa năm sau anh cũng tới bệnh viện nhưng không còn là Nhất Bác nằm một chỗ mà giờ đang ngồi trên chiếc giường nhìn qua cửa sổ. Anh như đứng hình nước mắt rơi nhưng là vì vui vì hạnh phúc định chạy lại ôm cậu nhưng lại thấy Hồng Tuyết đang đi tới ngồi xuống kế bên cậu nói chuyện vui vẻ cười nói với cô mà không phải là anh.

----hết chap 10----
Tui lại dừng ngay khúc vui:)) xin lỗi gì thời gian qua không ra chap mới tại tui lo học với bị bệnh làm biếng nên không ra so ri mọi người:)) nhớ vote để chữa bệnh làm biếng của tui nha:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro