chap 8: 520

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----nhắc lại-----
Nhưng cậu chưa ngủ hoàn toàn mà mò dậy lấy cái đuôi đâm bào mông anh, vì ngủ xay nên anh không biết gì chỉ ưm một cái rồi ngủ tiếp.
----chap 8---
Hôm nay là ngày kỉ niệm của anh và cậu, Nhất Bác đã dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo.

Cậu tắm rửa thay đồ rồi đi lại chỗ anh đang nằm ngủ giúp anh lấy cái đuôi ra ( dữ hem giờ mới lấy ra cho người ta đó🤦‍♀️). Đánh thức anh dậy rồi bế anh vào phòng tắm vì biết đêm qua anh đã rất mệt ( giờ mới biết đó🤦‍♀️)thay đồ cho anh, bế anh xuống bếp kêu người là đồ ăn cho anh. Thấy lạ Tiêu Chiến:

"Hôm nay em không đi làm à, sao chăm sóc anh kĩ vậy,không lẽ...em hối hận vì đêm qua rồi".

"Hah,anh quên rồi sau hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta còn là sinh nhật của anh nữa đó, anh quên rồi sao".Tiêu Chiến chợt nhớ ra đúng là hôm nay sinh nhật còn là ngày kỉ niệm nữa anh vậy mà anh lại quên mất.

Ăn xong anh và cậu cùng nhau ra xe đi đến công viên giải trí gần đó, ác một cái à anh thích chơi trò chơi mạo hiểm mà Nhất Bác lại sợ nó đến xanh mặt, bị Tiêu Chiến bắt được điểm yêu trêu cậu:

"Haha, Nhất Bác thì ra em sợ mấy trò này, anh biết rồi nhá, tổng tài cao lãnh như em mà sợ mấy trò này, làm anh cười chết mất". Tiêu Chiến được một trận cười bể bụng không thấy trời trâng mây sao, còn Nhất Bác ngượng mặt đỏ như trái cà chua quay đi.

Tiêu Chiến lôi anh vào toàn chỗ đọc như : tàu lượng siêu tốc, nhà ma. Làm Nhất Bác sợ xanh mặt chơi xong đến trưa rồi cũng ăn trưa thôi.

Ăn xong lại đi chơi tiếp tục tới rạp chiếu phim xem đến tối rồi cả hai dắt nhau đến nhà hàng sang trọng gần đó. Tiêu Chiến ăn đến no nê đặt tay lên bụng xoa xoa như kiểu no đến không ăn được gì, Nhất Bác thấy dáng vẻ đáng yêu đó không khỏi lùi cười, rồi gọi phục vụ tính tiền.

( Các cô nghĩ nhiêu đó là hết rồi à không có đâu😌 đọc tiếp đi) Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ra xe nhưng chưa về mà chạy thẳng đến siêu thị dắt anh đến quầy khoai tây chiên, làm Tiêu Chiến chạy hết nước miếng gôm gần như toàn bộ kệ khoai tây rồi ra tính tiền.

( giờ mới về nè) về đến nhà anh chạy vụt lên trên phòng ngồi ăn hết đống khoai tây đó, Nhất Bác thì tò tò theo sau. Thấy anh ăn nhiều qua sợ anh nóng liền cảng anh lại.Tiêu Chiến cũng nghe lời ngừng ăn nhưng lại nhõng nhẽo:

"Nhất Bác~, anh cảm thấy chán quá muốn ra công viên chơi". Cậu bó tay dẫn anh đến công viên gần nhà tảng bộ (đi chơi nguyên ngày mà nói chán tui có được đi đâu mới chán nè, khổ ông quá😑).

Gió đông thổi nhè nhẹ, ánh trăng chiếu gọi hai con người đang đi trong công viên. Nhất Bác đứng lại nói ra những câu đầy sến súa:

"Tiêu Chiến anh có yêu em không?". Câu hỏi bất ngờ làm Tiêu Chiến ngạc nhiên.

"Em hỏi gì kì vậy anh đương nhiên là yêu em rồi". Vừa nói xong Nhất Bác quay lại ôm chầm lấy anh xiết chặt anh vào người.

Tiêu Chiến cũng thuận thế ôm anh vào. Một lúc sau Nhất Bác buông ra cả hai lại tảng bộ rồi về nhà. Nằm xuống giường ôm nhau ngủ.
---hết chap 8----
Vẫn là cái kết nằm xuống giường nhủ hết chap như nhày nào😅 thông báo cho mọi người biết trước là sắp ngược rồi đó mà tui k nói ngược ai đâu tự nghĩ hen.😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro