1. Nội gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x/x/2019
Tại 7:25am
Tại trụ sở cảnh sát thuộc trung ương Bắc Kinh. Đang diễn ra một cuộc họp rất quan trọng.

"Tại hội đồng quốc hội vừa giao lệnh xuống phải điều lệnh một người làm nội gián, tiếp cận và phải lấy lại được văn kiện mật và văn kiện này đã bị mất vào hai ngày trước nó chứa rất nhiều những thông tin bảo mật của hội đồng, nhân dân và liên quan tới cả chính phủ. Và trụ sở chúng ta sẽ là nơi thực hiện nhiệm vụ , vậy các cô cậu đã hiểu vấn đề tôi đã nói ra chưa??"- một người đàn ông tầm cỡ 60 tuổi vừa nhàn nhã nói sơ qua vừa liếc mắt nhìn từng người mang lên một vẻ bậc uy nghiêm vô cùng.

Trong phòng họp tổng cộng có 10 người khi nghe đại úy nói ai cũng có một vẻ mặt khá lo lắng vì nếu ai đã có thể cả gan mà đột nhập vào hội đồng mà lấy được cả một văn kiện mật thì người này quả thực không hề tầm thường.

"vậy người mà chúng ta cần phải tiếp cận là ai"- Lâm đội trưởng hỏi

Đại úy không trả lời chỉ liếc mắt nhìn cô thư ký kế bên. Cô hiểu ý bèn mỉm cười mở máy chiếu lên cô chỉ vào màn hình nói:

"Đây là người mà chúng ta sẽ phải tiếp cận."

Mọi người cùng nhìn lên và vô cùng bất ngờ khi biết người mà chúng ta phải tiếp cận lại là Vương Nhất Bác. Ai mà chả biết cậu trai trẻ này chỉ mới có 21 tuổi mà đã là chủ cả một công ty đứng đầu tại Trung Quốc, này tính tình thì thôi khỏi nói rồi ngang tàn cao lãnh xuất chúng vô cùng, vẻ đẹp thì lại quá sắc sảo dáng người cao khuôn mặt quá ư hoàn hảo, đôi mắt thì như nhìn thấu tâm can của người khác chỉ cần nhìn một chút mà đã khiến người khác chết mê chết mệt mà bất chấp lún sâu. Vì cái nhan sắc đó với cả một sự nghiệp to lớn như vậy thì bảo sao bao nhiêu cô gái phải ngã ngữa trước cậu, có người còn nói muốn sinh con cho cậu cơ.

Đối với vấn đề tình cảm thì cậu ta là một người hoàn toàn độc thân nhưng tình nhân thì không thiếu, đối với ham sắc tính dục này thì là chuyện vô cùng bình thường, nam nữ đều ăn muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu mà cũng ít nhất là ba ngày. Ai đã từng có mối quan hệ này với cậu thì chắc cũng biết, một là đúng ba ngày tự thân mà biến mất không thì chịu hậu quả rất lớn. Nhưng đối với công việc thì hoàn toàn nghiêm túc vì vậy mới khiến cho tập đoàn của cậu ta luôn đứng trên đỉnh cao của vinh quang cái nơi mà khiến nhiều người thèm thuồng nhất.

Mọi người cùng nhau nhìn một lượt thông tin trên máy bèn thở dài. Cho dù người này có buôn bán ma túy, hay tàng trữ vũ khí đi chăng nữa thì sẽ không thể nào mà bắt giữ, ai mà biết cậu ta có gia thế như thế nào lỡ đâu lại là người quen của một tên trùm nào đó không phải là sẽ mang rắc rối tới cho cảnh sát hay sao.

Nói tóm lại là cậu ta mà làm việc gì sai trái đi nữa thì cũng như là nhắm mắt mà làm ngơ nếu không hậu quả sẽ khó mà lường trước.

Cô thư ký nhìn sắc mặt mọi người bèn cười nói: "Chắc mọi người đã xem xét thông tin rồi nhỉ vậy xin hỏi các đội có đội nào thực hiện điều tra hay không."

Mọi người cùng nhìn nhau, ai nấy đều không muốn phải dấn thân vào nhiệm vụ lần này. Nếu như không bị phát hiện thì mai là họ còn một chút may mắn còn nếu như bị phát hiện thì không biết sẽ phải diễn tả ra sao. Mà cái cậu con trai này lại không phải là một người đơn giản.

"Nếu như không ai tự chấp thuận thì chúng tôi sẽ chỉ điểm vậy. "- cô thư ký với khuôn mặt trái xoan xinh xắn mỉm cười nói

"Tôi, đội tôi sẽ làm" -đội trưởng Lâm nói

"Tốt, vậy thì việc này giao cho cậu. Cuộc họp kết thúc mọi người giải tán"

-----
Tại tổ D đội trưởng Lâm Mặc

"Mọi người đã coi xong rồi đúng không" -anh nhàn nhả uống một ngụm trà, nhướn mắt nhìn vài người tại đây

"Bạch tuyền, nhiệm vụ lần này em nhận đi "

Cô gái tên bạch tuyền kia là một cô gái xinh xắn, dáng người thanh mảnh. vô cùng yêu kiều thướt tha. -"Em sẽ không làm đâu có thể nào chọn người khác được không vậy đội trưởng Lâm". Cô nói với giọng điệu nũng nịu đối với người khác sẽ khiến họ xao xuyến không thôi nhưng đối với anh là chuyện không thể.

"Em chỉ cần giả làm tình nhân ba ngày, rồi lấy đi những thứ cần thiết là công việc đã hoàn thành, tại sao lại không muốn với ngoại hình này của em điều này là quá dễ dàng"

Cô bức xúc nói " Em sẽ không nhận nhiệm vụ này đâu, làm sao biết được là sẽ thành công. "

Anh nhướn mài nói:" Chưa thử thì làm sao mà biết trước được, nếu như thành công thì không phải em sẽ được thăng lên một bậc sao. "

"Em không cần, vụ này em sẽ không nhận." Cô bèn suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng :" Hay là cho Tiêu Chiến đi, cậu ấy vào ngành này được 3 năm rồi, với lại cậu ấy toàn là nội gián hay sao, với nhiệm vụ lần này là quá dể dàng với cậu ấy rồi. "

"Tiêu Chiến sao, cậu ấy đã làm nhiều rồi cũng có lúc phải cho cậu ấy nghỉ nghơi. "

"Nhưng... " Cô chưa kịp nói bèn dừng lại vì ánh mắt của đội trưởng Lâm đang thể hiện ra rất phiền phức và chán ghét. Cô thấy thế bèn vâng dạ rồi đi ra ngoài.

Cô vừa đi không lâu đã cầm điện thoại lên bấm một dãy số quen thuộc:" Alo, Tiêu Chiến à cậu là bạn mình, cậu nhất định phải giúp mình .Mình hẹn cậu tại chỗ cũ. "

Phía bên kia vừa nghe được điện thoại của cô bạn liền phóng như bay tới chỗ hẹn. Ai nói hai người là bạn thân từ hồi còn ở cô nhi viện chứ. Bạn bè gặp nạn thì phải giúp thôi đó là câu châm ngôn của tiêu chiến.

----
Tiêu Chiến amh năm nay đã 23 tuổi, dáng người cao ráo, sống mũi cao, góc cạnh sắc sảo, đôi mắt lấp lánh tựa như có sương, mái tóc nâu bồng bềnh, nụ cười của anh như một đóa hướng dương đang tỏa nắng dưới mặt trời vậy vẻ đẹp của anh thật sự là rất nghịch thiên không ai có thể tin rằng cái vẻ đẹp này lại rơi vào một người nam nhân đáng lý ra nó thuộc về nữ giới kia.

Tính tình anh khá là lãnh đạm, ấm áp và ôn nhu anh rất quan tâm với mọi người xung quanh vì vậy ai cũng yêu quý anh .

Vì sự dịu dàng đó ấm áp đó mà khiến nhiều vận may hay hạnh phúc luôn tới bên anh nên anh cũng quá quen thuộc với nó và không nghĩ tới sự hai mặt của xã hội là như thế nào.

Chạy tới cuộc hẹn cũng đã quá rõ trưa, nên người anh đã có vài giọt mồ hôi, ngặt cái trong mắt của người khác nó lại quá mê người, quá đẹp đi.

Anh thấy cô bạn của mình đang ngồi trong một góc khuất của quán với khuôn mặt khá là nhắn nhó, anh bèn chạy lại hỏi:

"Này Bạch tuyền à có việc gì mà cậu lại kêu mình ra đây, còn nữa cậu có khó khăn gì sao mà kêu mình giúp thế"

"Chắc cậu cũng đa nghe nhiệm vụ lần này đúng không "

"Hửm, à mình có nghe, không phải là cậu sẽ nhận sao, có vụ gì đừng nói với mình là cậu không muốn làm. "

"Cậu nói đúng rồi đấy, vì vậy mình nhờ cậu làm tiếp mình nhiệm vụ lần này được không."

"Hả, nhưng không phải việc này đội trưởng Lâm đã giao cho cậu rồi mà."

"Mình biết, nhưng mình không làm đâu, cậu là bạn tớ mà giúp tớ lần này đi, chỉ cần cậu nói một tiếng với Lâm đội trưởng là được rồi. "

"Thôi thôi, được rồi đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó, tớ sẽ gặp đội trưởng.
"Cám ơn cậu, Tiêu chiến"- cô vui vẻ hí hửng nói-"Vậy là mình có thời gian để gặp ông ta, không cần làm cái nhiệm vụ vô bổ này vẫn có thể thăng lên cả mấy chức. " cô nghĩ.

-----

"Cốc... cốc"

"Vào đi. Có chuyện gì??"

"Thưa đội trưởng, có cảnh sát Tiêu muốn gặp mặt ngài ạ"

"Tiêu chiến?? Được kêu cậu ấy vào đi"

"Xin chào đội trưởng, em tới đây có việc muốn nói ạ, về vụ nhiệm vụ lần này có thể nào cho em tiếp nhận được không ạ"-anh biết tính tình của đội trưởng lâm nên không vòng vo nói thẳng vào chủ đề chính.

"Là bạch tuyền nói với em sao. "

"Vâng, dù gì em cũng đã làm dạng công việc như thế này đã nhiều lần rồi nên coi ra cũng có một chút thành thạo, còn cô ấy chỉ mới có lần này như vậy sẽ rất khó khăn cho cô ấy, mong đội trưởng suy xét ạ. "

"Thôi được rồi nếu như cậu muốn vậy thì cậu làm đi"

"Cám ơn đội trưởng vậy người đó là ai có thể cho em biết được không "

"Là Vương nhất bác chủ công ty WYB"

"Nhiệm vụ lần này không cho cô ấy làm là phải người này không đơn giản một chút nào."

"Biết là như vậy, nhưng em đã làm công việc này nhiều rồi chỉ sợ sẽ có người nhận ra em, còn cô ấy chỉ mới thì có thể tránh bị nghi nghờ."

"Vâng em sẽ cẩn thận anh đừng lo."

"Được, địa điểm sẽ ở quán gay bar lúc 10 tối em nên chuẩn bị được rồi. "

"Yes, Sir. "

-----

Tại quán KZ là một quán gay bar nổi tiếng là nơi tập trung những giới thượng lưa có đẳng cấp, là nơi hoan lạc của những khoái cảm, là nơi mà những người đồng tính tìm đến hay chỉ muốn tìm cho mình một cái thú vui mới.

Tiêu chiến đã có mặt ở đây rất sớm, hôm nay anh mặc một bộ đồ màu đen có quần bó sát chỉ khoác bên ngoài là một bộ vest mà không có áo trong làm lộ ra một phần cơ thể từ cổ kéo dài tới ngực.

Không phải nói chứ nhìn anh như một MB chính hiệu, anh ngồi đây đã lâu, trên tay đang mân mê ly rượu có màu đỏ rực sóng sánh, anh nhấp một ngụm vào miệng theo quán tính yết hầu liền nhấp nhô, khiến nhiều người xung quanh đặc biệt dòm ngó với đôi mắt thèm thuồng có thể mà vô tư chà đạp.

"Thưa, đội trưởng cái tên Vương nhất bác này vẫn chưa thấy xuất hiện, có khi nào hôm này hắn không lưu tới đây." một tay cầm ly rượu miễn cưỡng quay vài vòng tay còn lại áp vào bên tai nghe vừa nhìn vừa nói.

"Cậu ráng đợi một chút, cậu ta sẽ tới nhanh thôi."

"Vâng. "

Vừa dứt lời thì cậu thấy một thân ảnh cao to vừa bước vào, khí tức của người này toát lên một vẻ mạnh mẽ vừa cao quý lại thật cao lãnh khiến nhiều người không khỏi liếc nhìn.

Anh ngầm cảm thán cái cậu con trai này thật sự rất đẹp đi vẻ đẹp tựa như đi ra từ một bức tranh nghệ thuật vậy quá lãnh khốc nhưng lại rất cuốn hút người nhìn. Số đào hoa lại tốt như vậy xung quanh bị bu cả đám MB ngay cả những cô gái là khách vẫn vây đứng xung quanh. Anh bèn thở dài phải làm thế nào để có thể tiếp cận được cậu ta rồi lại phải khơi dậy được cái dục vọng tham muốn đó thì anh mới có thể làm tình nhân được với cậu. Thật không dễ dàng gì.

"Haizz, làm việc thôi nào"

Anh đi lại một góc khuất của quán, vén tấm màn lên đập vào mắt anh là một cậu con trai thân hình mảnh khảnh trên người không một mảnh vải đang quỳ giữa hai chân cậu ta, đầu cứ nhịp nhàng mà lên xuống, bất chợt lại gia nhanh tốc độ, ở phía sau nơi tư mật đó đã bị chính những ngón tay của cậu trai trẻ đó mà thục sâu vào khấy động nó, khiến nơi đó tiết ra những dịch nhờn chảy xuống hai bên cánh đùi trắng ngần của cậu trai trẻ, tiếng rên phát ra không thành tiếng chỉ nghe được tiếng uhm...uhm. Nhìn cảnh tượng này thật khiến cho người khác phải thần trí chao đảo khiến anh phải khó mà kiềm chế.

Đối với cảnh tượng như thế mà cái cậu Vương nhất bác này sắc mặt một chút cũng không thề thay đổi. Vô cùng thản nhiên mà chỉ nhìn cậu con trai.

Bất chợt cậu cảm nhận được có người bèn đưa mắt ra nhìn phía trước, đôi mắt phượng đó chậm rãi từ từ ngước lên nhìn thẳng vào anh, khiến anh bất chợt rùng mình một cái.

"Đã phóng lao thì phải theo lao thôi" anh nén lại bình tĩnh, trực tiếp nhìn thẳng vào cậu, miệng nhếch lên một vòng cung xinh đẹp.

Anh từ từ tiến lại gần, vung tay đẩy người con trai đó ra, mặc kệ tiếng chữi mắng của cậu ta, anh chăm chú nhìn người đang ngồi đây, anh nghiêng đầu ngồi trực tiếp trên đùi cậu từ từ tiến tới thì thầm vào đôi tai kia.

"Này cậu trai trẻ, có muốn cùng tôi chơi trò tình nhân không"

___________
Aaa, cuối cùng đã xong được một chương rồi.
Mấy ngày nay học muốn bù đầu bù cổ luôn mọi người ạ 😢

Hẹn gặp lại tại chap 2











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro