Untitled part 3 ( 1238)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẠC THÀNH 30/7 

Hôm nay cả Lạc Thành đâu đâu cũng nhộn nhịp, phải hôm nay chính là lễ kết hôn của con trai trưởng nhà họ Vương và con gái nhà họ Tiêu (là em gái họ của Tiêu Chiến nên mình gọi như thế luôn cho tiện )

"Nhất Bác à con nhanh đi chuẩn bị đi sao đến giờ này còn ngủ thế"

Tại Nhà họ Vương Lan Hy vẫn đang cố gắng gọi Vương Nhất Bác dậy tối qua chẳng biết cậu đi đâu lại đi về khá muộn người lại còn đầy mùi rượu 10h tổ chức hôn lễ giờ đã gần 9h nhưng cậu vẫn chưa dậy, nghe tiếng mẹ mình đang kêu gào bên ngoài mới miễn cưỡng đáp 

"Con biết rồi, con sẽ đến đúng giờ không phải hôm nay bố về sao mẹ đi đón ông ấy đi chứ "

"Ta quên mất...ta phải nhanh chóng đi đón tướng công nhà ta, lo mà dậy đi đấy nhé. Ta đi trước đây"

Sau khi Lan hy đi Vương Nhất Bác mệt mõi ngồi dậy nhìn bộ lễ phục đã đươc chuẩn bị, rõ ràng ngày này cậu đã đợi rất lâu sao bay giờ lại cảm thấy có chút nuối tiếc điều gì đó. cậu nhìn bộ lễ phục trầm ngâm một hồi lâu mới quay về thực tại nhanh chóng đi chuẩn bị.

Tại Tiêu Gia 

"Tiêu Chiến chúng ta là nhà gái cũng nên chuẩn bị một chút đi qua nhà chú con nào "

"Con có việc bận một lát nữa con sẽ đến lễ đường luôn ạ, bố mẹ đi trước đi"

"Được rồi, đừng đến trễ nhé''

"vâng"

Bên nhà họ Tiêu cũng rất háo hức vì lễ cưới này, bố mẹ Tiêu Chiến đã đi khỏi bác quản gia và gia nhân hôm nay được nghỉ, chỉ còn mình anh. Tiêu Chiến đi lên phòng lấy từ trong tủ ra một sợi dây chuyền bạc đeo cùng một cái nhẫn bên trên mặt nhẫn có khắc 2 chữ " Vương Tiêu ". Tiêu Chiến mắt đượm buồn nhìn chữ trên chiếc nhẫn, nhắm mắt lại hồi tưởng...

[Cấp 3]

" Chiến Chiến sinh nhật vui vẻ, đây là quà tôi tặng anh "

Vương Nhất Bác đưa hộp quà nhỏ cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến rất vui vì đây là lần đầu tiên anh nhận được quà từ người mình yêu. Tiêu Chiến mở ra nhìn một cái lòng có chút khó hiểu nhưng vẫn cảm ơn Vương Nhất Bác. Cậu nhìn anh thấy anh có vẻ không vui lắm, cậu hỏi

" Sao Vậy? không đẹp sao ?"

Tiêu Chiến bối rối trả lời 

" Không không phải ... chỉ là tại sao dây chuyền lại đeo với nhẫn ? nhẫn không để đeo trên tay ư ? tôi có thể tháo ra đeo dây chuyền và nhẫn trên tay không ?"

Vương Nhất Bác cười cười xoa đầu Tiêu Chiến, ghé sát taii anh và nói

" Không được vì đây là dây chuyền kèm nhẫn đính ước tôi tặng anh còn về tại sao không thể thì là vì...."

" Hở? vì gì thế ???"

" Vì tay chỉ có thể đeo nhẫn kết hôn của chúng ta "

" Cậu.. cậu..//"

Tiêu Chiến nghe xong tim đập liên hồi mặt đỏ ửng cả lên khiến Vương Nhất bác còn muốn trêu chọc thêm chút nữa nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến sắp không chịu được cậu chỉ đành ôn nhu hôn vào trán anh triệt để làm Tiêu Chiến xấu hổ đến mềm nhũn. 

Hồi tưởng kết thúc quay về thực tại lúc anh ở mắt ra một giọt nước mắt rơi xuống rồi lại nở nụ cời thốt ra một câu bi thương

" Cậu đã từng yêu tôi đúng không ? Vương Nhất Bác ? tại sao .. chúng ta lại thành ra thế này ? tại sao hôm ấy cậu lại như vậy ?"

Hằng loạt câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu anh cuối cùng anh lại chỉ có thể vừa mặc lễ phục vừa nở nụ cười khổ 

" Quên mất nhỉ ? người hôm nay kết hôn với cậu cũng là người nhà họ Tiêu, Tiêu Nguyệt ly em gái họ thân yêu của tôi . Chúng ta sắp trở thành người một nhà, duyên phận này đúng là trớ trêu mà."

Tại Lễ Đường

Khách đến ai cũng là con cháu quý tộc, nhà giàu có tiền có thế vì đây là hôn lễ của hai nhà có máu mặt nhất Lạc Thành chưa kể đến việc Tiêu Gia làm việc cho chính phủ thì mỗi Vương Gia thôi cũng đã đủ khí thế rồi.

Hôn lễ bắt đầu vào lúc 11 giờ khách khứa đều đã tập trung phụ huynh hai nhà và Vương Nhất Bác đều đã có mặt

" Chúc mừng chúc mừng Vương Tổng sắp có một cô con dâu thảo"

" hahaha cuối cùng thằng nhóc này cũng chịu kết hôn rồi tôi cũng an lòng rồi " Vương Tổng - Vương Nhất Hùng cha của Nhất Bác vừa từ Mỹ trở về

" Lan Hy à cuối cùng chúng ta cũng sắp thành thông gia rồi " Hoa Ngọc mẹ của Tiêu Chiến

.... hằng nghìn lời chúc cũng có nịnh hót  từ mọi người

Bấy giờ Vương Nhất Bác bước lên lễ đường đứng trước người chủ trì hôn lễ . Phía đằng sau một cô gái diện một chiếc váy cưới thật lộng lẫy khoác tay một người đàn ông trung niên cũng chính là cha cô-Tiêu Hoàng từ từ bước đến phía Vương Nhất Bác. Mà từ xa Tiêu Chiến vừa đến đã nhìn thấy hết khung cảnh ấy anh cũng chỉ biết nở nụ cười và đi đến phía ghế ngồi. Hôm nay anh mặc vest đen sang trọng, lịch lãm khiến các cô gái ở đây ai cũng nhìn anh đến mê mệt mình.

Hôn lễ vẫn đang tiếp tục

" Tiêu Nguyệt Ly con có nguyện cùng anh ta đi đến cuối đời dù là ốm đau bệnh tật, giàu sang phú quý hay nghèo khổ không ?" ( tôi không rành cái này lắm sai sót momg mn thông cảm )

Cô ấy vui mừng cô đã mong chờ khoảnh khắc này từ lâu...

" Con nguyện ý "

"Còn con , con có nguyện ý ở bên yêu thương,  bảo vệ và chăm sóc cô ấy tới cuối đời không?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Nguyệt Ly trầm mạc " vì cái gì mà mình lại do dự ? " lúc này bầu không khí đột nhiên im ắng bỗng có một chàng trai từ xa chạy đến ....

" TIÊU CHIẾNNNNN, cậu về sao không báo tôi hả ????? "

/ai thêm mấy con quạ vào dùm tôi đi ~~/

Ai ai cũng trừng mắt về phía cậu ấy khiến cậu ta sợ đến run người liền vội xin lỗi tất cả mọi người . Tiêu Chiến bèn kéo cậu ta sang một bên

" Hạ Vũ Hy cậu bị ngốc hả đã đến muộn còn la lối gọi tên tôi ** "

Hạ Vũ Hy con trai út của Hạ Gia là cục bột được cả nhà cưng chiều còn có một cô Chị xinh đẹp giỏi giang Hạ Vũ Yên . Cậu là bạn thuở cấp ba của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhưng vẫn là thân với Tiêu Chiến hơn

" Xin lỗi mà tôi muốn gặp anh quá thôi "

Hình ảnh của Tiêu Chiến tất cả đều đập vào mắt của Vương Nhất Bác cậu nở một nụ cười gian trá ...

" Tôi không nguyện ý "

CÁI GÌ??? .....























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro