Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Trái đất hàng trăm nghìn năm trước.....
Ở thời đại này trái đất chia làm 3 chủng loại Ma Cà Rồng - Người sói - con người và thấp kém nhất là con người vì họ không có được sức mạnh phi thường hay sống lâu, ở thời này ma cà rồng và người sói nhưng vì sự kiêu hãnh và ước muốn thống trị nên người sói và ma cà rồng đã đánh nhau để phân chia trên dưới suốt 5 nghìn năm!!!!!

Dần về sau Ma Cà Rồng và Người Sói đã đình chiến vì hao lực quá nhiều. Nhưng họ luôn xem nhau là kẻ thù, KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG!!!!

---------------------------------‐---------------
Thành phố X 20000 năm sau.

Trên con đường đêm khua mang 1 màu yên tĩnh. Không một bóng người. Trong một con hẻm nhỏ một người con trai cao ráo. Tuy con hẻm nhỏ rất tối nhưng nhờ ánh đèn lấp ló xuyên qua có thể thấy đây là một chàng trai khoảng 18-19 tuổi ngũ quan tinh xảo, cùng với dáng vẻ mệt mỏi có chút không mấy tỉnh táo đôi môi đỏ đang khô như thiếu nước rất lâu.

Trên con đường dài tĩnh mịch bỗng có tiếng bước chân, tiếng chân ấy bỗng khựng lại trước con hẻm một tiếng nói mang vẽ thăm dò kèm một chút lo lắng vang lên.

"Cậu là ai? Sao lại ở đây? Có cần tôi đưa cậu về nhà không"

"Lại đây, giúp ..... Giúp tôi"
Tiếng nói thều thào vang ra từ trong con hẻm

Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào con hẻm nọ.

"Tôi tên Tiêu Chiến, anh tên gì?"
Tiêu Chiến lại gần đỡ người con trai đang mệt mỏi gần mất hết sức lực.

"Tôi tên Vương Nhất Bác"
Lúc này cây đèn đường soi rọi ngũ quan của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác mê mụi nhìn mãi không thôi.

Gương mặt trắng nõn, đôi môi đỏ mọng, chóp mũi cao đầy kiêu ngạo, đôi mắt sắt lẹm, hàng mi dài rũ xuống, nói chung là hảo xinh đẹp nha!!~~

Tiêu Chiến thấy người ta không nói gì liền lên tiếng.
"Nhà ở đâu? Tôi đưa anh về"

Lúc này Vương Nhất Bác vừa mới định tâm lại thì thấy cần cổ trắng nõn của Tiêu Chiến không kiểm soát được, Vương Nhất Bác đưa răng cắn vào cần cổ Tiêu Chiến hút từng ngụm máu tươi.

Tiêu Chiến hoảng hồn hảo giật mình!!! Lại nghe cảm giác đau buốt ê ẩm mà lạnh lẽo từ cần cỗ khiến anh khó chịu. Anh cố gắng chống cự nhưng người đang quấn lấy cần cổ mình liên tục ôm chặt anh hơn. Không chịu nỗi nữa bỗng nhiên mắt Tiêu Chiến mờ dần và anh đã ngất từ lúc nào không hay.

----------------------------------------------
---Sáng hôm sau....
Tiêu Chiến tỉnh dậy với vạn sự bất ngờ cần cổ đau ê âm và đặc biệt là anh đang ở nhà của mình!!!!

----- bỗng nhiên có tiếng gõ cửa
"Cốc Cốc"

"Tiêu Chiến à dậy nhanh đi định muộn học à"

Tiêu Chiến bàng hoàng, phải a hôm nay là ngày khai trường nha không thể trễ aa!!!!!

-----------------------
Thanks mọi người vì đã đọc đây là lần đầu mình viết truyện nếu có gì sai sót xin mọi người bỏ qua và góp ý nha😍😍
❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien