Chương 1 : 2 con người, 2 suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Tiêu Chiến gặp được cậu khi ấy cả hai mới học lớp 9, cậu ấy một người con trai dương quan chói lọi, người ấy học hành luôn đứng top 1 cả khối, thể thao luôn giành hạng nhất cho lớp. Hơn nữa nhan sắc miễn bàn, mọi người hay dùng từ " Xinh đẹp " để nói về cậu, là người con trai mà tất cả cô gái đều mong muốn. Nhưng điều đó không quan trọng, Tiêu Chiến thích cậu ấy không vì những điều đó, anh biết vậy. Nhưng nếu hỏi anh vì sao lại thích cậu ấy, thì anh cũng sẽ trả lời là tôi cũng không biết nữa.

Bởi vì, tình yêu vốn dĩ không có lý do.

Có thể nói Tiêu Chiến là vừa gặp đã yêu cậu, bởi vì ngay từ lần đầu Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu ấy, tim anh như bị hẫng đi một nhịp, cảm giác đó anh cũng không biết rõ, mãi đến những ngày sau khi anh bất giác đi theo bóng lưng cậu, nhìn cậu từ phía sau, hay thậm chí nghe lén cậu nói chuyện cùng bạn. Âm thầm lặng lẽ dõi theo cậu trên con đường về nhà. Tan học đứng một góc không người đợi cậu. Hay thậm chí mua thức ăn cậu từng ăn, uống vị nước cậu từng uống. Cuộc sống của anh nhưng lại đi theo quỹ đạo của cậu. Anh dường như đã nhận ra mình yêu rồi, nhưng có lẽ vì người anh yêu là con trai, nên anh quyết định giấu tình cảm này vào khu vực mềm mại nhất nơi trái tim mình.
.
.
.
Năm Tiêu Chiến học đại học, có thể nói đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh.

Tiếng chuông báo thức vang lên, Tiêu Chiến uể oải thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh xuống nhà.

" Đến đây, Chiến Chiến. Mau ăn cơm rồi ba mẹ chở con đến trường " Người vừa nói là Trương Hân là mẹ kế của Tiêu Chiến, bà là một người dịu dàng, ấm áp, vài năm sau khi mẹ ruột Tiêu Chiến mất vì bệnh, thì ba Tiêu Chiến là Tiêu Nguyên cưới bà về. Khi nghe tin anh cũng không bất ngờ lắm, cũng không như những người khác mà quậy phá, ngược lại anh cũng vui vẻ chúc mừng.

" Chào buổi sáng ba mẹ " Tiêu Chiến vừa cười vừa nói

" Anh hai, chào buổi sáng" Tiêu Hạ, là em gái cùng cha khác mẹ với anh, con bé 18 tuổi rất ngoan, cá tính khá mạnh mẽ.

" Sao nay dậy sớm vậy, thường ngày mặt trời đến mông em mới dậy mà "

" Không phải vì hôm nay anh vào đại học sao, một tuần anh mới về một lần, nhớ anh chết mất "

" Thôi đủ rồi, buồn nôn quá "

" Hahaha anh hai, anh nói xem không biết anh vào đại học có còn gặp được người đó của anh không" Nhân lúc mama đang loay hoay dưới bếp, baba đang đọc báo sáng Tiêu Hạ ghé sát người Tiêu Chiến nói nhỏ.

Mặc dù chuyện anh đơn phương cậu ấy anh không nói với ai, nhưng con bé này quá thông minh đi, vừa nhìn đã biết anh có người mình thích. Mặc dù anh không nói sâu vài vấn đề này, nhưng chuyện người anh thích là con trai nó cũng đoán được. Có lẽ là bản năng hủ nữ. Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa lườm Tiêu Hạ.

" Hai đứa thì thầm gì vậy mau ăn đi " Câu nói của mẹ cắt ngang cuộc đấu khẩu giữa hai người.
.
.
.

Trong xe
" Tiêu Chiến con lên đó nhớ phải ăn uống đầy đủ đó, có thiếu gì thì gọi điện cho mẹ, mẹ đem lên cho con"

" Dạ "

" Tối sau 10 giờ con phải đi ngủ, không được tắm khuya nha "

" Dạ "

" Con đừng học nhiều quá, sắp xếp thời gian hợp lý đừng để bản thân mệt mỏi"

" Dạ "

" À còn nữa... "

" Thôi được rồi mẹ, anh hai có phải con nít 3 tuổi đâu " Mama chưa kịp nói đã bị Tiêu Hạ cắt lời. Mặc dù không phải nói cô, nhưng cô nghe cũng rất mệt

" Con im mồm " Mẹ quát

" Đến rồi " Baba vừa nói vừa mở cửa xe vòng ra phía sau lấy vali cho Tiêu Chiến.

Đã tới nơi nhưng giọng mama vẫn cứ nói bên tai anh, nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến, Tiêu Hạ liền nói :
" Thôi được rồi mẹ, đi thôi, con còn phải đi học "

Mama nhìn đồng hồ, có vẻ hơi luyến tiếc, quay qua nhìn Tiêu Hạ rồi tạm biệt Tiêu Chiến đi lên xe.

Khi đến trường học BZ, Tiêu Hạ vừa xuống xe, chưa kịp tạm biệt thì xe đã chạy mất hút.

Một khoảng im lặng.

Đối với anh trai thì dặn như thể anh mình sắp cưới chồng, tới lượt mình lại vô tình như vậy là sao. Đôi lúc cô tự nghĩ có phải cô được nhặt từ thùng rác về không nữa. Thật quá bất công mà. Nhưng mà dù sao .... Cô cũng quen rồi.

Cô nhún vai nghĩ rồi thong thả bước vào trường.

Tiêu Chiến nhìn cánh cổng trường đại học BJYX trước mặt, lại nghĩ đến câu nói lúc ăn sáng của Tư Hạ, có lẽ sẽ không ai biết, anh xin ba mẹ học trường này bởi vì tình cờ nghe được câu nói " Tôi sẽ học BJYX" của người con trai ấy

Anh đứng trước phòng kí túc xá 520*, mặc dù ba mẹ bảo anh ở phòng đơn nhưng có lẽ sợ nhàm chán nên anh quyết định ở phòng 2 người.

Vào trong phòng , thật không ngoài dự đoán, mọi thứ khá giống trong phim anh từng xem, có bàn học, tủ quần áo, điều anh hài lòng nhất đó là có phòng tắm riêng, vì anh không có thói quen dùng chung đồ với nhiều người. Có 2 chiếc giường đối diện, bên giường đều trống không, có lẽ người chung phòng với anh chưa đến. Anh sắp xếp mọi thứ vài đúng vị trí, quét dọn sơ, còn tốt bụng lau luôn giường đối diện. Anh thích sạch sẽ, cho nên vừa cảm thấy người dơ đã vội vội vàng vàng đi tắm.
Dòng nước lạnh chảy xuống người anh, Tiêu Chiến khẽ run một cái. Sau khi đã sạch sẽ anh mặc đồ vào. Bước ra ngoài vừa lau đầu, cảm giác trong phòng xuất hiện thêm người, anh nhìn lên, một tiếng " Đoàng " vang lên trong đầu anh. Anh đứng hình trong giây lát, cảm thấy mình không nhìn nhầm, nhưng thật sự quá khó tin. Người đang ngồi trước mặt anh là người anh thầm yêu suốt 7 năm trời.

" V.... Vương Nhất Bác " Tiêu Chiến khẽ gọi tên cậu

" S...sa... sao anh lại ngồi ở đây " anh lắp bắp hỏi

" Đây là phòng tôi, tôi không ngồi đây thì ngồi đâu ? , " Vương Nhất Bác vừa nói vừa khẽ nhếch môi.

Tiêu Chiến lặng im một lát, dường như đang suy nghĩ thứ gì đó.

" Anh tên gì " Vương Nhất Bác nhìn anh nói

Tiêu Chiến cảm thấy trong tim mình nhói lên một cái.

Vô số sự ảo tưởng trong tôi, nhưng đến cuối cùng cậu ấy cũng chẳng hề biết tôi là ai. Thật ra tôi không nghĩ cậu ấy thích tôi nhưng tôi cũng không nghĩ đến cậu ấy sẽ không hề biết đến sự hiện diện của tôi như vậy.

" Tôi là Tiêu Chiến " Tiêu Chiến nhẹ nhàng trả lời, nở một nụ cười chua sót. Nói xong liền đi đến bên giường.

Vương Nhất Bác nhìn nụ cười đó, không biết có phải là nhìn lầm hay không, nụ cười ấy rất đẹp nhưng lại mang một sắc thái rất buồn bã.

Đêm hôm đó, tại căn phòng ấy, hai con người chìm vào giấc ngủ với hai suy nghĩ của riêng của họ.

____________________

* ( 520 nghĩa là gì mọi người biết rồi, chi tiết này mình lấy trong " Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu " )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro