Thấy có nắng trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Fanfic][Bạch Dương – Nhân Mã] Thấy có nắng trong tim

Bạch Dương

Nhân Mã

                                                                   --------------!--------------

Cô là Bạch Dương

Còn anh, anh là Nhân Mã

                                                                       *****************



Cô đi từ sân bay đến trước cổng của 1 ngôi trường khá cũ nhưng lại chất chứa mối tình đầu của cô. Đó là trường Zodiac.

"Đã khá lâu rồi nhỉ, 3 năm rồi chứ ít gì" – Bạch Dương nở 1 nụ cười mỉm, hiền hòa.

Cô đi vào quán cà phê ở đối diện cổng trường. Gọi cho mình một tách cà phê sữa, cô vừa thưởng thức vừa nhớ lại kỉ niệm khi còn là thời học sinh.

"Quả thực là một câu chuyện vừa đẹp, vừa buồn"

---------Bốn năm trước---------

Bạch Dương 17 tuổi

Nhân Mã 17 tuổi

Bạch Dương được xếp ngồi cạnh Nhân Mã. Hồi đó, cô là 1 học sinh gương mẫu, tháng nào cũng được tuyên dương. Còn anh, anh là 1 học sinh được liệt vào danh sách cá biệt. Hmm, cũng không hẳn, chỉ vì anh không chịu học, hay ngủ trong giờ và cũng rất ít nói ( Ẻm bị tự kỉ đó haha ). Bạch Dương được cô giáo giao cho 1 trọng trách rất đặt biệt, đó là GIÚP ĐỠ NGƯỜI TỰ KỈ. Và từ đó, có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra.

Có một lần, giáo viên bộ môn kiểm tra miệng. Cả lớp đều gấp sách vào, chỉ còn mấy học sinh chưa học là cứ cố ý chậm lại và được giáo viên nhìn bằng một ánh mắt đắm đuối. Cô đọc tên:

- Lưu Nhân Mã

Nhân Mã, anh còn đang ngái ngủ, nửa tỉnh nửa mơ. Khi bị giáo viên gọi, anh bối rối nhìn Bạch Dương.

"Nếu tên này không làm được thì mình sẽ bị vạ lây, tốt hơn hết là giúp hắn lần này vậy" – Dương's pov

Nhân Mã thì đang lờ đờ, nhìn cô rồi quay ra nhìn cả lớp, nhưng mọi người đều không chú ý đến anh. Đúng hơn hết họ coi anh không có mặt trên cõi đời này. Cô giáo cứ nhìn anh bằng ánh mắt hi vọng "Em phải trả lời được!". Nhưng Bạch Dương, cô đã đứng dậy, nghiêm túc nói với cô:

- Thưa cô, hôm qua Nhân Mã khi trên đường về nhà cùng em, cậu ấy bị đau bụng nên không thể học bài và làm bài được ạ. Đó không phải là lỗi của bạn ấy, là do em đã rủ bạn ấy đi ăn hàng.

Cả lớp đều quay lại nhìn cô. Cô chỉ liếc Bạch Dương rồi gật đầu cho cả hai ngồi xuống.Nhưng Sư Tử, người bị Bạch Dương từ chối tình cảm, khi nhìn thấy Bạch Dương bao che cho Nhân Mã, hắn ghen tị. Hắn đứng lên, chỉ tay vào Bạch Dương và nói:

- Thưa cô, không phải vậy đâu cô. Bạch Dương chỉ đang bao che cho Lưu Nhân Mã thôi ạ.

Mặt cô giáo lúc này đã chuyển thành màu đen. Cô quát lớn:

- Tôi ghét nhất em nào nói dối với tôi, Hạ Bạch Dương, Lưu Nhân Mã, xuống dưới sân trường chạy 10 vòng cho cô

Trời lúc này đã là mùa hè. Mùa hoa học trò. Mùa của ánh nắng thi nhau chiếu rọi. Lúc này, những tia nắng gay gắt tinh nghịch nhảy nhót, hết chiếu vào những khung ô cửa sổ, lại chiếu vào mái ngói đỏ nhà trường. Khung cảnh này thực khiến người ta muốn ngủ mà.

"Hộc, hộc...Mệt quá. Khát nữa chứ...Bà giáo định giết người à? Á!? Còn làn da mịn màng của tôi. Thành than hết bây giờ...Chộ ôi...Tôi thiệt đau khổ mà" – Bạch Dương vừa chạy vừa than vãn, còn người bên cạnh cô, Nhân Mã với trang phục trùm kín đầu, chạy vụt lên cô, nói với giọng nhẹ nhàng và trầm. Phải, rất trầm:

- Nhanh lên, không thì hết tiết vẫn chưa xong đâu! – Anh quay lại nói.

"Con gái gì mà yếu như sên" – Mã's pov.

Bạch Dương không chịu được nữa, liền ngồi xuống chiếc ghế đá gần nhất mà thở hì hục. Nhân Mã thấy vậy cũng dừng lại, quay về chỗ Bạch Dương, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cô. Bất giác, cậu nói:

- Ngồi chờ tôi chút.

Khoảng vài phút sau, Nhân Mã quay lại với 2 lon nước trên tay. Hóa ra anh đi mua nước ở máy bán hàng tự động. Sau khi đã tu lon nước đến cạn, cô quay ra hỏi anh:

- Này, sao cậu lúc nào cũng trùm kín mít thế? Không thấy nóng à? À, còn phải để người ta nhìn thấy mặt cậu nữa chứ, ai lại không cho nhìn như cậu

- ... - Nhân Mã không nói gì cả, im lặng cúi đầu.

- Vậy thì, cho tớ nhìn mặt cậu chút đi.

- Tự nhiên – Nhân Mã vừa nói, cậu vừa kéo thấp chiếc áo khoác xuống, cởi bỏ chiếc mũ áo khoác đen ra.

" Ôi chu choa, đẹp trai quá!" – Bạch Dương cảm thán

Trước mặt cô bây giờ là 1 cậu con trai đẹp tựa thiên thần. Đôi mắt và mái tóc rối đều là xám trắng. Làn da trắng mụ mị hé lộ ra những nét tinh tú trên khuôn mặt. Một khuôn mặt hoàn hảo.

- Nếu cậu mà học giỏi thong minh thì chẳng khác gì anh Ma Kết và anh Thiên Yết khóa trên – Bạch Dương chậc lưỡi, vẻ tiếc rẻ.

Còn Nhân Mã, anh im lặng. Nhẹ nhàng kéo chiếc mũ lên trở lại trạng thái ban đầu, anh cầm lấy tay Bạch Dương, lôi cô đi chạy tiếp.

- Ơ này, tôi đã nghỉ xong đâu – Bạch Dương phụng phịu nói.

- Sắp hết giờ rồi. – Nhân Mã quay người lại, nói với cô.

Họ không biết rằng, đã có một người luôn quan sát họ nãy giờ. Là Song Tử.

Song Tử là anh Bạch Dương, hắn rất yêu thương em gái. Tuy hắn không học giỏi như mấy chàng hotboy Ma Kết, Thiên Yết nhưng hắn có một nụ cười thánh thiện và sát gái làm chao đảo nữ sinh, lực học cũng không đến nỗi tệ. Hắn không muốn em gái hắn dính vào mấy loại người như Nhân Mã. Cũng đâu phải do cô ấy muốn đâu, do ông trời quyết định mà ( do ta cả )

Sau khi đã hết tiết, qua khoảng thời gian giải lao, hắn đứng trước mặt Nhân Mã. Lần này, Bạch Dương không có bên cạnh.

- Này cậu! Đừng theo đuôi Bạch Dương nữa! Tôi không muốn em gái tôi phải dính vào thứ nhếch nhác như anh! – Song Tử nhìn thẳng vào mắt Nhân Mã, còn anh, anh chỉ biết cúi đầu.

- .... – Cậu không nói gì cả...

- Mà cậu cũng mặt dày ghê gớm thật, người ta đã nói mà còn giả bộ ló ngơ, không thèm để ý.

Lúc này, Nhân Mã đã chịu hết sức rồi. Cậu cầm cổ áo anh, giơ nắm tay đấm vào mặt hắn. Máu bắt đầu rỉ ra trên môi Song Tử.

Nhưng hắn cũng chẳng vừa, hắn nhảy xồ ra, đánh vào người Nhân Mã tới tấp. Anh dùng 2 tay chắn lấy khuôn mặt. Mọi người xung quanh nhốn nháo cả lên.

Lúc đó, Bạch Dương đi ngang qua. Nhìn lấp ló thấy Nhân Mã sau dòng người xô đẩy, cô thấy lạ. Cậu ấy sao vậy?

Cô tiến lại. Nhìn thấy anh mình đang đánh Nhân Mã nhưng cậu vẫn không đánh trả, chỉ cố chống cự. Cô chạy lại, ngăn cản Song Tử:

- Anh! Anh bị sao vậy? – Cô hét lên, những giọt nước mắt bắt đầu rơi.

- Em đừng dây dưa với loại người này! Tốt hơn hết là nên tránh ra ra đi! – Hắn đứng dậy, nói với cô.

- Anh à...Cậu ấy là bạn em. Cô giáo đã giao cho em trách nhiệm giúp đỡ cậu ấy. Sao em lại không thể?

- Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.

- Anh im đi! – Cô nói lớn. Cô thực sự đã khóc. Mọi người cũng tản dần đi, vì không muốn dính líu gì đến vụ này. Chỉ còn lại ba người.

- Thôi được, em muốn làm gì kệ em, anh không cản. Nhưng em phải nhớ 1 điều: Em là em gái của anh, của Song Tử này, nếu ai động vào em cũng là động vào anh. Còn Nhân Mã, tôi tha cho cậu lần này. Nếu cậu có làm gì Bạch Dương, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu! – Nói rồi, anh bỏ đi.

Nhân Mã bây giờ đang gục ở trên người cô. Anh cảm nhận rõ được sự êm ấm, dịu dàng và mỏng mang, yếu đuối toát ra từ người Bạch Dương và...anh muốn...bảo vệ cô ấy suốt đời...

Chỉ là ý nghĩ thoáng qua cũng đủ làm Nhân Mã đỏ mặt. Anh vội đứng dậy, may quá! Vừa nãy Song Tử đánh cũng không ghê gớm lắm. Nhưng Bạch Dương lại níu lại, ôm chầm lấy Nhân Mã, khóc nức nở:

- Xin lỗi cậu, Nhân Mã à! Xin lỗi cho hành động ngu ngốc vừa rồi của anh tớ đối với cậu.

Nhân Mã nhẹ nhàng gỡ cô ra. Bạch Dương dìu Nhân Mã vào phòng y tế băng bó vết thương. Bạch Dương vẫn khóc. Đúng là con gái mà...

Đó là kỉ niệm đầu tiên giữa Bạch Dương và Nhân Mã.

                                                       -----------------------------------

Bạch Dương 18 tuổi

Nhân Mã 18 tuổi

Trời lúc này đã trở mình rét đậm. Những làn mưa lâm thâm cứ kéo dài dằng dặc. Trời đã xám nay lại còn xám hơn. Rồi một màu đen mờ ám đã kéo đến. Mưa to rồi. Gió thổi vi vu khắp nơi. Khẽ luồn qua khe cửa, luồn vô các ngóc nghách.

"Mưa cứ rơi, và rơi"

- Nhân Mã à, chắc không đi được rồi. Mình phải ở tạm nhà cậu một bữa vậy – Bạch Dương nói với Nhân Mã bằng giọng mệt mỏi.

- Vậy cậu cứ tự nhiên. Nhà có mỗi tớ với mẹ thôi

- Ừ

Nhân Mã và Bạch Dương đây là lần đầu tiên 2 người sống chung 1 nhà. Cô rất ngượng ngùng. Ơ hay nhỉ, bạn thân ở cùng nhà với nhau có sao đâu? Hay là cô ảo tưởng quá nhỉ?

Một tuần sau...

- Mình thích cậu – Nhân Mã lí nhí nói.

- Mình xin lỗi...!

Bạch Dương khóc to. Phải. Cô đang dối lòng mình. Cô đang nói dối Nhân Mã, nói dối người cô yêu thương.

Cô vụt chạy đi. Còn Nhân Mã, anh đứng như trời trồng. Khuôn mặt lại cúi xuống. "Vậy là...Mình đang thất tình..."

Bạch Dương cứ thế chạy trong mưa. Những giọt mưa cứ hòa cùng với giọt lệ thẫm. Cô tự nhủ lòng mình.

                            "Em xin lỗi"

                             _Sẽ có một ngày, hai ta sẽ gặp lại nhau_

5 ngày sau, sân bay, 7 a.m

Bạch Dương, lần này cô phải đi thật rồi. Đi đến nơi xa lạ đối với cô. Cô và Nhân Mã, sẽ không còn được gặp lại nhau nữa, một khoảng thời gian dài.

                                                 _________Flashback_________

"Bạch Dương! Em phải đi!" – Đó là anh trai cô, Song Tử.

"Em sẽ không đi đâu hết! Em muốn ở lại với Nhân Mã! Em muốn em là người Nhân Mã dành trọn tình cảm của mình cho em!" – Bạch Dương lại khóc, cô không biết đây là lần thứ mấy cô khóc, vì cậu.

"Nếu em không đi anh không cấm, nhưng Nhân Mã sẽ bị hành hạ đến chết. Em muốn chứ?" – Song Tử uy hiếp.

Cô bỏ nhà. Cô chạy theo những đám mây trắng trong trẻo trên bầu trời. Nước mắt cô đã vơi dần. Ngước nhìn lên bầu trời, cô lại thấy hình bóng Nhân Mã. Cô cười thật tươi, che dấu nỗi buồn.

        "Take me to the sky..."

                                --BTS_Outro:Wing--

Từ lúc Bạch Dương đi khỏi, trong tim Nhân Mã thấy thiếu vắng hình bóng một người. Anh xin nghỉ sáu ngày bảy đêm, rúc trong nhà tự kỉ. Mẹ cô đã khuyên anh nên tĩnh tâm lại, quên đi Bạch Dương, nhưng anh không thể...Anh không tài nào quên cô được. Anh ngày càng gầy đi, ăn ít uống ít. Và từ khi cô đi, anh...đã thay đổi...

                                     ------------------------Hiện tại--------------------------

Bạch Dương nhìn ra ngoài khung ô cửa sổ như thể đang đợi một bóng hình ngày nào cô từng quen.

"Cậu ấy không quay về nữa đâu, tao ạ. Đừng có cố gắng chờ đợi để rồi khóc thêm nữa" – Bạch Dương mỉm cười nhẹ nhàng.

Nhưng, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, tí tách trên mặt cà phê. Lại tuôn rơi nữa rồi.

"Nhân Mã ngốc, anh ấy...đã vì tao mà chết rồi" – Cô nhớ lại rồi khóc to hơn.

Đúng vậy, Nhân Mã đã chết rồi. Anh chết trong một vụ tai nạn máy bay. Anh đã chết khi đang trên đường đi tidm cô. Vì cô mà anh phải từ bỏ tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình. Khi đó, cô quay về nước tìm anh. Nhưng, đã quá muộn rồi. Tất cả đã kết thúc.

Chợt cô nhìn thấy bóng của một người rất quen. Là Nhân Mã sao? Cô lấy tay quệt hàng nước mắt chạy ra ngoài. Bên ngoài, không có ai cả. Chỉ có những tán cây xanh rờn đang rung rinh trong cơn gió thu về...

"Anh làm gì còn đâu?"

                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro