Chap 4: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Mn sao lại ở đây ? Mà sao tôi lại ở đây? Tôi là ai?
--Jin...Jinyoung con tỉnh rồi . Phải gọi bác sĩ ,đúng rồi gọi bác sĩ.Bác sĩ Kim..bác sĩ Kim đâu rồi...Kim Seok Jin...!!!._bà Bae hốt hoảng.
Mọi người khẩn trương bấm nút gọi bác sĩ.
Seok Jin nhanh chóng có mặt để khám cho Jinyoung. Mọi người thì rất lo lắng vì tại sao anh lại ko nhớ gì cả.
Jin vừa ra ngoài mọi người đã dồn dập hỏi anh :
--Seok Jin thằng bé sao vậy?Sao nó lại ko nhớ gì? Nó có sao không?......
--Mọi người bình tĩnh ,cháu đã xem lại tình trạng của thằng bé rồi , không có gì bất ổn cả . Có lẽ là do chấn thương ở đầu khi va chạm mạnh nên Jinyoung nó bị mất trí nhớ tạm thời thôi.Mọi người trong khoảng thời gian này đừng tạo cho thằng bé cảm thấy áp lực về tinh thần nhiều.Để nó tự mình nhớ lại sẽ tốt hơn._Jin nói
--Cảm ơn cháu nhiều nha Seok Jin,cho chú gửi lời chào tới anh chị Kim _Ông bà Bae nói.
Bỗng có một y tá chạy vào và nói :
--Viện trưởng Kim ,mọi thứ đã sẵn sàng,chúng ta nên đi ngay!!!
Jin đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi quay lại nói với cô y tá:
-- Được rồi cô chờ tôi một chút ,tôi sẽ tới ngay bây giờ _Nói rồi Jin quay sang nói với mọi người:
--Dạ vâng cháu sẽ gửi lời giúp chú dì tới ba mẹ cháu còn bây giờ cháu có ca phẫu thuật gấp phải đi ngay. Chú dì hãy giữ gìn sức khỏe.Cháu xin phép đi ngày mai cháu sẽ tới khám cho thằng bé Jinyoung sau.
Seok Jin cúi đầu chào mọi người rồi đi theo cô y tá đang đứng chờ ngoài cửa .Khi Seok Jin đi khỏi thì bà Bae ôm chầm lấy Jinyoung và khóc :
--Cuối cùng con cũng tỉnh rồi .Mẹ lo quá!
Jinyoung lấy tay ko truyền nước biển ôm lấy mẹ và bảo:
--Mẹ à ,đừng khóc nữa ,mặc dù con ko biết tại sao con lại ở đây và bị làm sao (au :😂) ,nhưng chả phải con đã ở đây và an toàn bên cạnh mẹ rồi sao?
--Con nó nói đúng đó ,bà đừng lo lắng quá,sẽ không tốt cho sức khỏe đâu_ông Bae vỗ vào vai an ủi bà.
Mọi người nói chuyện với nhau một hồi .Jinyoung đã có thể nhận ra mọi người và mình đã xảy ra vấn đề gì.Thấy trời đã quá trưa,Daniel lên tiếng:
--Bố mẹ ,các bác hãy về nhà nghỉ ngơi đi,mọi người từ sáng đã không ăn gì rồi .Ở đây có chúng cháu chăm sóc Jinyoung cho ạ._Daniel nói
--Thôi, vậy phiền cho các cháu quá!_ bà Bae nói-- Để bác chăm sóc nó là được rồi
--Thằng bé nó nói đúng đấy chị.Chúng ta về thôi_ông bà Kang nói
--Nào ,mọi người đi thôi,hôm nay tôi bao!!!_ông Bae hào hứng
-- Để xem ông còn hùng hồn được bao lâu_ông bà Lai cười nham hiểm
Ông Bae nghe thế mặt biến sắc, cả căn phòng tràn ngập tiếng cười ,không khí cũng thoải mái hơn rất nhiều
--Dạ ko sao đâu ạ,bác cứ yên tâm mà nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ nhé!!! Chúng cháu có thể lo đc mà._Daniel
--Vậy lm phiền các cháu nhé!!! Mai bác sẽ lại đến _Bà Bae cười.
Khi mọi người đi hết,còn lại Daniel,Kuan Lin và anh chàng bệnh nhân Jinyoung trong phòng.Kuan Lin lúc này mới lên tiếng :
--Jinyoung, anh Daniel mọi người đói ko? Để em đi mua đồ ăn cho .
--Ừm đi đi nha, anh ăn cơm cuộn còn nó _chỉ Jinyoung --Chắc ăn cháo thôi.
--OK _nói xong Kuan lin đi ra ngoài.Hai người còn lại ngồi nói chuyện .Được một lúc thì bỗng Daniel nói:
--Chú mày ở đây một lát nha,anh đi vệ sinh một lúc.khi Daniel vừa đi thì có một bóng đen chạy vào,ôm chầm lấy Jinyoung và bảo:
--Anh có sao ko ?Em lo cho anh quá đi mất!!!!!!_????

-----------------------------------------------------------

Xin lỗi mn vì mình ra chậm.Từ giờ mình sẽ cố gắng ra truyện chăm chỉ hơn , thông cảm vì chap này hơn ngắn chap sau chắc chắn sẽ dài hơn....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro