Chương 10.3: Một ngày xa nhau mà như xa nhau cả thế kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi gió xuân về, mình sẽ mỉm cười rạng rỡ khi gió xuân về, chúng ta sẽ gặp lại nhau khi gió xuân về, mình sẽ ôm lấy cậu một lần nữa khi gió xuân về🌸"

Lời bài hát khiến cho Guanlin lẫn Daehwi đều lắng đọng đi, Daehwi nhìn như suy nghĩ gì đó, rồi cậu khóc, Guanlin nhìn thấy, không biết nói gì, không khí trên bàn ăn bỗng trầm lặng chưa từng thấy.
___________________________________

Tôi không biết thật ra tôi khóc vì điều gì, chỉ là lúc đó, tự nhiên hình ảnh tôi và Jinyoung vì một điều gì đó mà xa nhau bỗng xuất hiện trong đầu tôi, không biết nguyên nhân là do đâu.

- Ê, mày biết Park Jihoon ở lớp kế bên không? - Guanlin hỏi, chấm dứt cái sự im lặng kia
- À, cái ông mà trắng trắng, cute á hả?
- Đúng rồi, hình như tao thích ổng mất rồi mày ơi - Guanlin tâm sự với tôi
- Mày thử tỏ tình ổng coi sao?
- Tao sợ, tao sợ không biết ổng có người yêu chưa, lỡ mà có rồi mà tao tỏ tình chắc người yêu ổng giết tao chết mày ơi - Guanlin nói, giọng đùa giỡn
- Ờ he, haha

- Daehwi, mở cửa cho anh nào

Một giọng nói từ dưới nhà truyền lên, nghe giọng là tôi biết của ai rồi, tôi hớn hở chạy xuống, thấy Jin Young, tôi như vỡ òa cảm xúc, mở cửa cho anh, rồi ôm anh, ghì chặt anh vào lòng, chúng tôi cứ ôm nhau như thế...

- Chỉ mới có xa nhau một ngày mà em tưởng chừng như chúng ta đã xa nhau cả thế kỉ rồi đó anh, em nhớ anh quá...

___________________________________

Tới đây thôi:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro