Chương 2: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh ta rời đi, tôi đứng chôn chân tại chỗ. Tôi cứ nghĩ mãi về cái khoảnh khắc anh ta nhìn tôi cười, chốc chốc khóe môi tôi lại mỉm cười, cảm giác lâng lâng hạnh phúc tràn ngập cơ thể tôi. Tôi mỉm cười hạnh phúc rồi chạy đi tìm lớp. Tôi học khoa Sử, nhưng sáng giờ kiếm mãi vẫn không thấy. Tôi đi vòng vòng bỗng gặp 1 bạn nữ thật xinh xắn. Tôi cất giọng hỏi: "Bạn ơi, bạn có biết khoa Sử ở đâu không?". Bạn ấy mỉm cười không trả lời rồi nắm tay kéo tôi đi. Khi đã tìm được lớp thì đã chật kín chỗ. Giảng viên cũng đã ở sẵn trên lớp. Tôi đảo mắt nhìn quanh lớp học, chỉ còn đúng 2 chỗ trống, 1 chỗ là ở bàn 3, còn 1 chỗ là ở cuối lớp. Giảng viên đã xếp tôi ở cuối lớp, còn bạn nữ kia thì ngồi ở bàn 3. Khi tôi đi xuống chỗ ngồi của mình, tôi giật mình. Người ngồi kế bên tôi là anh ta. Tim tôi đập nhanh, như sắp nổ. Anh ta xoay qua nhìn tôi bằng 1 ánh mắt trìu mến, mỉm cười nhìn tôi nói: "Chào cậu". Tôi đỏ bừng mặt, mắc cỡ nhìn lại anh ta cười. Tôi ngồi xuống bắt đầu tiết học, nhưng trong đầu tôi chỉ nghĩ đến anh ta, nhưng tôi lại không biết tên. Lại không dám hỏi, nhiều lúc định quay sang hỏi nhưng lại không dám. Bỗng, anh ta cất giọng hỏi:"Cậu tên gì?". Tôi giật mình quay sang nhìn, ánh mắt của anh ta vẫn hướng lên bảng, tôi trả lời lại:" Tôi là Lee Dae Hwi, còn cậu?". Anh ta liếc tôi một cái, trả lời lại: "Bae Jin Young". Jin Young? Cái tên của anh ta nghe thấy gần gũi lại có cảm giác to lớn. Nguyên tiết học tôi chỉ nghĩ đến Jinyoung.
Sau tiết học đầu, đã đến tiết ra chơi. Anh ta gục đầu xuống bàn còn tôi thì ngồi nhìn anh ta. Khi tôi đang lấy tập vở, không may bình nước của tôi rơi xuống bàn tạo ra 1 âm thanh chói tai. Tôi giật mình nhìn anh ta, anh ta đã không còn gục đầu nữa mà đã ngước mặt lên nhìn tôi, tôi e thẹn hết sức không biết nói gì. Anh ta nhìn tôi rồi đẩy tôi vào tường, anh ta nói bằng 1 tông giọng lạnh tanh: "Trong lúc tôi ngủ, không được tạo ra thêm bất kì một tiếng động nào nữa, nếu còn lần sau, tôi sẽ làm cho cậu đau đến ra nước mắt đấy". Nói xong, anh ta bỏ đi một mạch bỏ tôi lại trong ánh mắt của mọi người trong lớp. Tôi xấu hổ, chạy ra khỏi lớp. Tôi vừa tức mình vừa giận anh ta. Tôi không hiểu sao cùng một con người mà lại có hai tính cách như thế? Nếu như lúc sáng, anh ta là một con người dịu dàng, ấm áp thì lúc nãy anh ta như 1 con cọp lớn đang vồ lấy con mồi. Tôi tức giận quay trở lại lớp học tiết thứ 2, thứ 3. Tôi tuyệt nhiên không thèm nói chuyện với anh ta nữa và anh ta cũng vậy. Tôi phớt lờ anh ta như thế trong 2 tiết. Nhưng đến tiết cuối, tôi lại thấy mình có lỗi vô cùng. Tôi quay sang cất giọng: "Tôi xin lỗi cậu". Anh ta nhìn tôi 1 cái gật đầu và không nói gì nữa. Buổi sáng của tôi với "người bạn cùng bàn" kết thúc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro