Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3
Mặc dù đã lường trước kết quả nhưng Daehwi vẫn không khỏi có chút thất vọng. Nhưng cậu không tin cả đời cậu bị ông ta kiểm soát mãi như vậy. Không nghĩ ngợi nhiều cậu về nhà trên đường về cậu ghé qua siêu thị mua chút đồ ăn để về nấu cho Jinyoung. Cậu vừa ở cửa thì có 1 giọng nói vọng ra
" Cậu về rồi đấy à"
Daehwi có chút bất ngờ đã lâu cậu mới có cảm giác ấm áp như thế này
" Ừ...tôi về rồi"
" Phỏng vấn tốt chứ"
" Kết quả không như mong đợi"
" Không sao chúng ta còn nhiều cơ hội mà"
" Tôi có mua chút đồ ăn để tôi đem vào nấu"
" Không cần đâu để làm đồ ăn ngày mai đi. Tôi đã nấu xong đồ ăn hôm nay rồi"
" Xong rồi. Nhưng tôi đã mua gì đâu"
" Là thứa ăn thừa hôm trước"
" Cậu dám chắc ăn được chứ"
" Tin tôi đi"
Mặc dù trong lòng còn lo ngại về chất lượng món ăn nhưng Daehwi vẫn ngồi xuống và trước mặt cậu 2 món mặn 1 món canh được dọn lên. Thực sự khi nhìn vào không ai nghĩ đây là đồ ăn thừa. Không chỉ trình bày đẹp mắt mà hương vị cũng không tệ cậu đã đánh giá thấp người con trai này rồi.
" Thế nào mùi vị không tệ chứ"
" Cái này phải gọi là quá ngon đấy chứ. Cậu học nấu ăn ở đâu vậy"
" Tự học thôi. Được rồi ăn đi kẻo nguội"
Ăn xong cơm Jinyoung lấy dao gọt trái cây cho Daehwi. Nhưng Jinyoung phát hiện hình như Daehwi có tâm sự.
" Cậu có chuyện gì sao"
" Tiền tiết kiệm tôi sắp dùng hết rồi nhưng lại chưa xin được việc cậu nói xem tôi phải làm sao"
" Cậu có yêu cầu gì về công việc không"
" Chỉ cần tiền lương hợp lý thì công việc gì tôi cũng làm"
" Cậu chờ tôi một chút"
Jinyoung vào phòng ngủ lấy ra 1 tấm danh thiếp đưa cho Daehwi
" Cái gì đây"
" Cậu cầm lấy danh tiếp này đến công ty EF sẽ có người sắp xếp công việc cho cậu"
" Cậu có quan hệ gì với EF"
" Chỉ là giám đốc của bọn họ muốn tôi đến làm việc nhưng giờ tôi thế này chắc không đi được cho nên cơ hội này tôi cho cậu"
" Cho dù cậu đồng ý nhưng chắc gì họ đã đồng ý"
" Tôi sẽ nói với họ 1 tiếng"
" Cậu thực sự cho tôi sao đây là EF đó.Công ty lớn nhất nước"
" Dù sao cũng là cậu cứu mạng tôi xem như tôi trả ơn cậu đi"
" Nếu như được nhận tôi nuôi cậu cả đời cũng được.Bây giờ tôi đi chuẩn bị chút"
Jinyoung ra ngoài ban công hít thở không khí. Từ trong bóng tối 1 người mặc đồ đen che mặt cả người tản ra khí chất lạnh lùng đến đáng sợ. Người nọ cung kính nói với Jinyoung
" Cậu chủ "
" Đã làm xong chưa"
" Xong rồi"
" Được về đi"
" Cậu chủ sao cậu để tên ngốc đó làm việc ở công ty ông ta như vậy chúng ta sẽ dễ bị phát hiện hơn"
" Cậu ta không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Mà ông ta cũng sẽ không đề phòng con ruột của mình"
" Tôi hiểu rồi"
" Điều tra cho ta 1 người. Shin HyunBin quan hệ của cô gái với cậu ta là gì"
" Thuộc hah tuân lệnh"
Daehwi à, cả đời này em định sẵn mà của tôi. 10 năm trước tôi lạc mất em không có nghĩ tôi để em đi lần nữa. Nếu có người muốn cướp em đi thì người đó sẽ phải chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro