Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daehwi đã bắt đầu đi làm ngày đầu tiên. Vào công ty cậu được một thư ký nam dẫn tầng cao nhất của công ty và chỉ vào một căn phòng khá lớn.
- Đây là phòng làm việc của cậu
Khi Daehwi nhìn vào trong căn phòng đó có hai bàn làm việc.Cậu liền hỏi:
- Tại sao trong phòng này lại có hai cái bàn vậy.
- Đây cũng là phòng làm việc của tổng giám đốc.
- Cái gì...phòng...của tổng giám đốc.
- Đúng
- Tại sao không tách ra hai phòng ?
- Cái này là yêu cầu của tổng giám đốc, với lại từ bây giờ cậu sẽ là thư ký riêng của tổng giám đốc.
- Vậy công việc của tôi là gì?
- Cái này phải đợi tổng giám đốc trở về rồi cậu sẽ biết
- Trở về? Tổng giám đốc đi đâu vậy
- Tổng giám đốc đi công tác.Trong lúc chờ tổng giám đốc trở về cậu đọc trước tài liệu
- Vâng tôi hiểu rồi
- Có gì cậu có tìm tôi
- Cảm ơn anh
- Tôi đi đây
Thư ký Nam đi rồi chỉ còn mình cậu trong phòng. Ngồi một lúc cậu lấy tài liệu về công ty để đọc. Chớp mắt đã đến giờ trưa thư ký Nam dẫn Daehwi đến phòng ăn trưa của công ty. Đến đây cậu được gặp những thư ký của phòng ban khác.Ai cũng nhiệt tình và tốt bụng không giống với những gì cậu nghĩ.Sau khi tan làm Daehwi trở về nhà.Vừa mở cửa cậu lên nói:
- Tôi về rồi đây
Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng và lúc này cậu mới chợt nhớ ra là Jinyoung đã rời đi.Cảm giác cô đơn xâm nhập vào tâm trí cậu.Mặc dù thời gian ở cùng Jinyoung cũng không phải dài nhưng không ngắn và cậu đã quen với việc mỗi khi mở cửa ra thì có người bên trong chào cậu.Đã quen với việc mỗi tối có người giành điều khiển tivi với cậu.Đã quen vào mỗi buổi sáng thức dậy thấy có người làm bữa sáng cho mình.Và rồi cậu nhận ra mỗi việc đều là Jinyoung làm cũng cậu và làm cho cậu.Mặc dù ngày Jinyoung rời đi sẽ điều sớm muộn và cậu cũng đã tự nhủ với mình sẽ không vì vậy mà đau lòng nhưng cảm giác ấm áp đó lại khiến cậu muốn lệ thuộc. Ở bên kia Jinyoung cũng không khác gì Daehwi lúc này.Hắn thực sự có chút không nỡ làm vậy đối với cậu.Một giọng nói vang lên sau lưng Jinyounh
- Lão đại anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy
- Tôi không biết chuyện mình làm có đúng không nữa
- Đến lúc này rồi mà anh có thể câu đó sao.Chẳng lẽ anh đã quên cha mẹ anh đã chết như thế nào rồi sao.Anh đã quên kẻ đã khiến anh trong một đêm mất đi tất cả người thân là ai rồi sao
- Tôi...
- Nếu như anh không muốn báo thù cho cha mẹ anh thì để tôi
- Ai nói tôi không muốn.Tôi nhất định sẽ khiến hắn ta phải trải qua nỗi đau mà tôi đã chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro