Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baek Do Yi nép mình trên chiếc ghế sô pha đơn ở phòng khách tầng dưới, cầm điện thoại di động gửi tin nhắn cho Jang Se Mi:

Em ăn trưa chưa em yêu? Nhớ ăn nhé ~ Nếu không ăn, tôi cũng sẽ không ăn!

Baek Do Yi vừa vuốt tóc vừa ăn những thanh bánh gạo, món gần đây đã trở thành món ăn yêu thích của bà. Bây giờ bà và hai bảo mẫu bị bỏ lại ở nhà, bảo mẫu vẫn như trước, nhưng bây giờ lên chức quản gia, vì cô đã lớn tuổi nên lẽ ra phải về dưỡng lão nhưng cô không chịu rời đi, bởi từ lâu cô đã coi đây như nhà của mình, Baek Do Yi cũng vui vẻ trò chuyện cùng cô, bọn họ nói về quá khứ và những chuyện đã qua ...

Jang Se Mi trả lời:

Tất nhiên là em đã ăn rồi ~ Omoni ~ và sau đó là một bức ảnh về bữa trưa.

Baek Do Yi nhếch môi, trông không ngon, ngày mai dậy sớm chuẩn bị một bữa cơm tình ái cho Se Mi thì sao? Mình sẽ làm gì? Mì lạnh? Thời tiết vừa phải ...

Lúc này, Dan Deung Myung đang trên xe quay về, hỏi tài xế tình hình ở nhà.

"Hôm nay chỉ có chủ tịch Baek ở nhà."

"Chủ tịch Baek? Chủ tịch Baek nào?" Deung Myung vừa gửi tin nhắn cho Dan Chi Jung hỏi khi nào anh sẽ về nhà, cậu đang trên đường đi quay phim về.

"Là chủ tịch Baek Do Yi." Người lái xe cùng tuổi với Deung Myung, anh ta ở nhà họ Dan nhiều năm như vậy nên anh ta tin vào thuyết tái sinh.

"Anh đang đùa tôi à?" Deung Myung không vui, bà nội mất đã mấy năm, lại còn nói đùa như vậy. Anh giận dữ xuống xe và đi vào biệt thự.

Baek Do Yi vẫn đang nép mình trên ghế sô pha đơn, selfie tóc của mình cho Jang Se Mi, kèm theo dòng chữ: Em yêu, đồ ăn em vừa ăn ngọt hơn tôi không?

Baek Do Yi nhìn xuống chân mình và thấy trên đó có vài đốm đen, bà không bao giờ muốn đi Cross nữa! Baek Do Yi đặt điện thoại xuống, mở một thanh bánh gạo khác rồi nhét vào miệng.

Lúc này Deung Myung đi vào, anh không để ý tới Baek Do Yi, suýt nữa ngồi đè lên mặt bà.

"A a a! Có người!" Baek Do Yi lấy ra thanh bánh gạo đang ngậm trong miện ra đẩy mông của Deung Myung, tiện dùng tay đánh một cái.

Deung Myung lúc này mới chú ý đến Baek Do Yi, vội vàng đứng dậy xin lỗi: "Xin lỗi, ta không nhìn thấy nhóc, sao nhóc lại đến đây? Cha mẹ nhóc là ai? Chẳng lẽ là ... "

Anh lập tức nghĩ đến Dan Chi Jung, tại sao ở tuổi này chú út vẫn còn lăng nhăng bên ngoài ...

"Không mở to cái mắt ra mà nhìn à? Người to như vậy mà không thấy!"

"Sao? Chẳng phải ta đã xin lỗi nhóc rồi sao? Ta thực sự không nhìn thấy, nhóc con thật vô lễ."

Không ngờ Baek Do Yi tức giận đến mức dùng bàn tay nhỏ nhắn bằng thịt giơ ngón giữa lên, dù sao vừa rồi bà suýt nữa đã được đầu thai!

"Nhóc!!! Nhóc là ai? Là con gái ngoài giá thú của chú ba à?"

"Ta là mẹ nó!" Baek Do Yi nhìn người đàn ông có bộ râu rậm rạp trước mặt, không nói nên lời.

"Nhóc thật thô lỗ! Ta hỏi nhóc có phải con gái ngoài giá thú của chú ba không, tại sao nhóc còn mắng ta?" Nói đến đây, Deung Myung bắt đầu đến gần Baek Do Yi, Baek Do Yi liền nói "A!" một cái rồi bắt đầu chạy đi, tay vẫn không quên cầm túi bánh gạo cùng với điện thoại di động, ném túi về phía Deung Myung để trốn.

Cái túi nhẹ nhàng rơi xuống đất, trong lúc định ném thứ khác thì Deung Myung đã đuổi kịp Baek Do Yi, bế lên đặt vào lòng mình.

"Nhóc là ai?"

Lúc này Baek Do Yi mới nhận ra Deung Myung, vội vàng nói: "Ta là bà nội của con!"

Deung Myung hất râu, tức giận trừng mắt, vừa rồi còn nói là mẹ của chú ba, bây giờ còn trơ tráo hơn, dám nói là bà nội mình! Cậu đánh liên tục vào mông của Baek Do Yi, "Ta sẽ khiến nhóc bớt nói nhảm lại! Trẻ con không thể hư hỏng hỗn hào như vậy được!"

"Ahhh!" Baek Do Yi chưa bao giờ chịu ủy khuất như vậy, bà nhìn điện thoại trên ghế sô pha, muốn gọi điện cầu cứu nhưng không được.

Đến khi Dan Chi Jung mở cửa thấy túi bánh nhỏ anh đưa cho Baek Do Yi đã rơi xuống đất. Anh vội vàng bước tới ngăn cản, ôm Baek Do Yi đang khóc lóc thảm thiết vào lòng: "Deung Myung! Cháu đang làm gì vậy?!"

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Baek Do Yi:
"Không khóc! Không khóc!"

"Cô bé này chỉ là một kẻ nói dối nhỏ thôi! Tý tuổi đầu lại còn nói những lời thô lỗ, chú bị lừa rồi! Không lẽ cô bé này là con gái ngoài giá thú của chú thật à?"

Lúc này, Baek Do Yi trèo xuống từ trên người Dan Chi Jung, che người lại , nhặt điện thoại di động trên ghế sofa rồi chạy lên lầu.

Vừa rồi còn vui vẻ gửi tin nhắn ngọt ngào, nhưng giây tiếp theo Baek Do Yi lại thấy nhục nhã quá! Bà thấy Se Mi trả lời:

Tất nhiên, omoni là ngọt ngào nhất rồi~

Baek Do Yi chảy nước mắt nước mũi gọi video cho Jang Se Mi, lúc này cô đã ăn xong và đang chuẩn bị nghỉ ngơi, cô rất vui khi thấy Baek Do Yi gọi video cho mình, nhìn vào gương chỉnh sửa lại ngoại hình đâu ra đấy. Jang Se Mi mỉm cười trả lời cuộc gọi, nhưng Baek Do Yi đối diện đang khóc nức nở, vết sưng trên trán khiến bad càng đau khổ hơn ...

"Sao vậy! Omoni!" Jang Se Mi đứng dậy khỏi ghế, "Ai bắt nạt người?"

Baek Do Yi khóc đến không nói nên lời, chỉ tức giận. Thấy Baek Do Yi lại sắp khóc ngất xỉu, Jang Se Mi nhanh chóng xin nghỉ rồi phóng xe máy về nhà.

Ở tầng dưới, Dan Chi Jung vẫn đang giải thích với Deung Myung rằng cô bé vừa rồi là bà nội của anh, nhưng Deung Myung hoàn toàn không tin: "Chú nghĩ cháu lớn tuổi rồi nên dễ bị lừa à! Làm sao chuyện như vậy có thể xảy ra! Cô bé là con gái ngoài giá thú của chú à?"

Giây tiếp theo Jang Se Mi mở cửa, cô nhìn thoáng qua đã nhận ra Deung Myung, Deung Myung cũng nhận ra Jang Se Mi ngay lập tức.

" O...oma ?" môi Deung Myung run run, không thể tin được nhìn người phụ nữ trước mặt giống hệt Jang Se Mi.

"Là mẹ ... Deung Myung ... " Jang Se Mi buông mũ bảo hiểm xuống, đi về phía cậu, đưa tay sờ mặt cậu, "Deung Myung, con cũng già đi nhiều rồi ... "

" Ôi... có thật là mẹ không?"

"Là mẹ ... " Jang Se Mi giải thích cho anh về sự tái sinh của mình.

"Vậy sao mẹ không đến gặp con?"

"Mẹ đã gặp con rất nhiều lần ... Mẹ đã đến gặp con từ khi còn rất nhỏ. Con có còn nhớ cô bé đã đưa cho mình chiếc khăn tay không?"

Deung Myung nhớ lại, nhiều năm trước, sự nghiệp diễn xuất của anh gặp khó khăn, anh trốn trong xe khóc thầm, lúc đó có một cô bé gõ cửa kính xe, đưa khăn tay cho anh, an ủi.

"Có lẽ nào ... đó là mẹ???"

"Là mẹ, nhưng mẹ làm sao có thể nói cho con biết, mẹ là mẹ của con? Mẹ chỉ có thể yên lặng chú ý tới con, mẹ biết hết thảy thành tựu của con, con trai ngoan."

Hai mẹ con ôm nhau khóc, một lúc sau Deung Myung mới ý thức được mình đang làm gì, trợn mắt: "Vậy ... bà nội ... cũng là sự thật?!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro