Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Se Mi đỡ Baek Do Yi từ trên mặt đất đứng dậy, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vén mái tóc xõa tung của Baek Do Yi ra sau tai, "Sao chiếc nhẫn lại là người đưa cho em?"

"Đây là chiếc nhẫn tôi chọn cho em, tôi muốn ... giao nó cho em." Baek Do Yi mím môi, hai má phồng lên như đã quyết định.

"Se Mi, em nhất định phải hạnh phúc, có thêm nhiều em bé, à không, chỉ một thôi. Sinh con đau lắm. Nhớ đấy, thỉnh thoảng quay về gặp tôi nhé."

Jang Se Mi mở hộp nhẫn và giữ chặt nó ...

"Se Mi, nhanh đi trao nhẫn đi. Tôi đã cho em thứ tốt nhất rồi."

Jang Se Mi kéo khăn che mặt xuống, "Xin lỗi, tôi vẫn không thể làm được." Jang Se Mi nhìn người đàn ông, "Tôi hiểu anh, nhưng ... tôi xin lỗi."

Jang Se Mi bế Baek Do Yi vẫn còn choáng váng bước ra ngoài, bố cô nắm lấy gấu váy cưới nói: "Jang Se Mi, hãy suy nghĩ cho kỹ!"

"Vâng, con đã suy nghĩ rất kỹ." Jang Se Mi đặt Baek Do Yi xuống, dùng sức xé gấu váy của mình ra nhưng vì khó xé nên nó trở nên rất bất thường, chiều dài chạm đến đỉnh đùi của cô, Baek Do Yi nhanh chóng cởi áo khoác và dùng đôi tay nhỏ bé của mình để che chắn cho Jang Se Mi suốt chặng đường rời khỏi hiện trường.

"Se Mi, sao em không kết hôn? Em không thích cậu ấy à?"

"Ai nói với người là em thích cậu ta? Em làm vậy vì muốn báo đáp ơn nuôi dưỡng. Không, là vì hai người chúng em nói chuyện sòng phẳng, hóa ra cậu ta đã có bạn trai. Đó chỉ là hình thức thôi."

"Bạn trai?"

"Ừ, bạn trai. Em nghĩ chúng em có thể kết hôn. Sau khi ơn nuôi dưỡng được đền đáp, sẽ không có nhiều chuyện như vậy xảy ra nữa. Nhưng em vẫn không thể làm được điều đó, vì dù có bước vào sảnh cưới với người khác, trao nhẫn và nhận phước lành, em vẫn cảm thấy như đang phản bội người. Điều đó sẽ khiến em không hoàn hảo. Như vậy làm sao em có thể xứng đáng đứng bên cạnh người?

"Nhưng tôi ... tôi ... rất khác với em ... "

"Người cho là em già rồi?" Jang Se Mi nhéo mặt bà, "Người so với kiếp trước trẻ hơn rất nhiều sao?"

"Không phải ... Chính là em chờ tôi nhiều năm như vậy ... "

"Không sao đâu, kiếp trước cộng với kiếp này cũng chưa tới 50 năm. Hơn nữa, người chấp nhận em và cũng yêu em phải không? Đó không tính là chờ đợi. Duyên phận giữa con người với nhau là như vậy. Nó không phải là vấn đề thời gian và không gian. Người xưa có câu 'Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ'. Nếu chúng ta gặp lại nhau, điều đó có nghĩa là chúng ta đã định sẵn ở bên nhau." Jang Se Mi quỳ xuống bằng một đầu gối. Baek Do Yi  nhanh chóng tiếp tục che đùi cô bằng bàn tay nhỏ nhắn của mình, liếc  quanh xem có ai đi ngang qua thấy không.

"Omoni, 15 năm nữa người sẽ cưới em chứ?"

"Em muốn cầu hôn tôi à? Thế thì tôi phải có nhẫn cưới."

"Đương nhiên là có!" Jang Se Mi đưa tay vào ngực, mò mẫm cái gì đó.

"Em! Em đang làm gì vậy!" Baek Do Yi lại chạy đến chỗ Jang Se Mi, đỏ mặt đặt tay lên ngực cô che chắn.

"Tìm được rồi!" Jang Se Mi lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ đeo vào tay Baek Do Yi.

"Tôi không đồng ý!" Baek Do Yi bĩu môi.

"Thật xin lỗi, em nóng nảy quá, omoni." Jang Se Mi đang muốn tháo chiếc nhẫn ra, nhưng Baek Do Yi đã nhanh chóng ngăn cô lại, "Ừ... Nghe nói không cần đến mười lăm năm."

"Ý là gì?"

"Mau về nhà, về nhà thay quần áo, nấu cơm cho tôi, đều là lỗi của em làm tôi vừa đói vừa gầy!"

"Vânggg~ Thế là người đã hứa với em rồi đó? Vậy chúng ta đi mua trà sữa trân châu ăn mừng nhé?"

"Tôi không có nói là hứa với em. Tôi cũng muốn bánh dâu!"

"Được rồi, đi thôi." Jang Se Mi đưa tay hướng Baek Do Yi, lại bị Baek Do Yi đánh bay.

"Em định cứ mặc cái này đi à? Lỡ có người nhìn thấy thì phải làm thế nào?" Baek Do Yi tức giận ngồi xổm trên mặt đất, quay lưng lại.

Jang Se Mi tiến tới bế Baek Do Yi lên, bước ra xe rồi nhét bà vào. "Trong xe có quần áo, tìm chỗ thay là được."

Baek Do Yi cảm thấy có chút xấu hổ vì bị "bắt" như này. Nhưng ...bà cũng cảm thấy tốt? Tại sao Jang Se Mi lại độc đoán như vậy? Mạnh mẽ như vậy? Càng nghĩ khóe miệng Baek Do Yi càng nở một nụ cười d*m đãng không thuộc về độ tuổi của mình.

"Ononi, người đang nghĩ gì vậy?" Jang Se Mi xoa đầu Baek Do Yi, khiến bà định thần lại, "Đã đến lúc mua những thanh bánh quy của tôi, tất cả đều đã xong!"

"Được rồi~"

Jang Se Mi đưa Baek Do Yi đi siêu thị, mua cho bà rất nhiều đồ ăn, sau đó đến trung tâm thương mại mua thêm kẹp tóc và đôi giày nhỏ.

"Unnie!" Mee Soo gọi Jang Se Mi, "Unnie, chị thực sự đã kết hôn và chạy trốn!"

Jang Se Mi xấu hổ: "Làm sao cô biết?"

"Em xem trên TV, nói rằng chị đã chạy trốn khỏi đám cưới vì có một cô bé gọi chị là mẹ, họ nói rằng chị chạy trốn khỏi đám cưới vì có một đứa con gái ngoài giá thú... Nhưng..." Mee Soo nhìn về phía ai đó đang nhòm sang đây qua mấy cái lỗ trên cái áo treo.

"Đây chính là con gái ngoài giá thú trong lời đồn?" Mee Soo thở dài, "Tình yêu đích thực của chị ... "

"Tôi không để ý, điện thoại của tôi ở trong xe, nhưng rất nhanh sẽ có người xử lý mấy chuyện đó." Dù sao trên danh nghĩa Baek Do Yi là con gái của Dan Chi Jung, Dan gia sẽ lo liệu.

"Omoni, đi thôi. Người không đói à? Đi mua bánh và về nhà đi~"

"Tôi có thể ăn bánh ở ngoài được không? Tôi đói quá không chịu nổi nữa. Ngày mai tôi sẽ ăn món gì ngon ngon!"

"Chà ... hôm nay sẽ là ngoại lệ để ăn như thế này!"

"Được rồi~"

Jang Se Mi dẫn Baek Do Yi đến tiệm bánh, gọi trà sữa trân châu size XXL cùng một bánh dâu lớn, Baek Do Yi đang ăn uống, cảm thấy vô cùng hài lòng liền đưa một quả dâu tây cho Jang Se Mi - người đang lướt điện thoại.

Trong điện thoại của cô đều có cuộc gọi và tin nhắn của bố jang, cô xóa tin nhắn mà không thèm bấm vào, cô không quan tâm ông gửi gì.

"Tôi không thể ăn được nữa, Se Mi~"

"Vậy thì lấy về cho bọn họ ăn. Đừng ăn quá no, sẽ không tiêu hóa được."

"Được rồi."

Baek Do Yi mang bánh dâu và trà sữa tới cho Eun Sung, "Cái này ... là đặc biệt mang đến cho con."

"Omoni! Omoni đã lớn thật rồi! Vẫn còn nhớ rằng con yêu bánh ngọt!" Đôi mắt Eun Sung ngập tràn nước mắt.

"Hả?" Baek Do Yi luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

"Đúng rồi, Chi Jung, con xem tin tức chưa? Chuyện đó con cho người giải quyết đi."

"Oma , đừng lo lắng." Dan Chi Jung mở bánh ra, "Oma, đây là bánh dâu à? Dâu tây đâu?"

"Se Mi, chúng ta lên lầu đi." Baek Do Yi cảm thấy áy náy kéo Jang Se Mi lên tầng hai ...

Không bao lâu, trên lầu truyền đến tiếng gào thét của Baek Do Yi: "Jang Se Mi! Em làm chuyện này với ai vậy?"

"Omoni lại bắt đầu rồi ... "

"Có lẽ chị dâu đang ngoại tình?"

"Chị ấy có thể chạy trốn khỏi hôn lễ vì omoni mà dám ngoại tình à?"

Ở tầng trên, Baek Do Yi đang túm lấy tai một con thỏ bông, dùng nó đánh Jang Se Mi rồi chỉ vào ngực cô: "Cái thứ màu đỏ này là sao vậy! Ai đã làm chuyện đó!"

"Em thực sự không biết, em không biết chuyện gì đang xảy ra, thật đấy omoni!"

"Ly hôn! Tôi sẽ không cưới em! Lớn lên tôi muốn cưới người khác!"

"Omoni, đừng như thế, là chiếc nhẫn! Đúng vậy! Nhất định là chiếc nhẫn!"

Ở tầng dưới, Dan Chi Jung và Eun Sung vẫn đang ngậm ngùi chia nhau miếng bánh dâu không có dâu, trà sữa trân châu không có trân châu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro