Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baek Do Yi ngồi trong xe bị bịt miệng, sợ đến mức muốn ợ hơi, do vừa rồi ăn quá nhiều lại thêm lo lắng những người này bây giờ định làm gì? Bắt cóc sao? Baek Do Yi nhịn không được há miệng ợ lên, khi miệng chạm vào lòng bàn tay của người đàn ông, Baek Do Yi thật sự muốn ợ thêm vài lần, mặn chát đến kinh tởm! Miệng bị tay kẻ bắt cóc bịt kín đến không mở được phải thè lưỡi ra bah bah bah...Phì, nó còn mặn hơn nữa!

Người đàn ông muốn buông Baek Do Yi đang bồn chồn không yên ra, cảm giác ướt ở lòng bàn tay thật khó chịu, bèn lên tiếng trước.

"Ta sẽ buông tay ra, nhớ đừng hét lên, nếu không thì đừng trách, con nhóc mũm mĩm!"

Baek Do Yi quay đầu lại, kinh ngạc không thể tin được nhìn chằm chằm vào người đàn ông, "Mo? Mo Lagu? Con nhóc? Cậu đang nói về tôi đấy à?!!! Cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không!!"

Một giây tiếp theo, Baek Do Yi liền bị người đàn ông bóp gáy: "A!! Tôi biết sai rồi, xin lỗi nha anh trai!!!" Baek Do Yi trong lòng trợn tròn mắt, đúng là kẻ đứng dưới mái hiên phải cúi đầu mà...

"Anh tìm nhầm người rồi à? Tôi chỉ là một cô bé bốn tuổi đủ ăn mà thôi~"

"Mặt tròn, bụng to, cả người y chang củ khoai tây, đúng, chính là nhóc."

Baek Do Yi: ...

"Tại sao các người lại bắt tôi? Ai bảo các người bắt tôi? Bắt cóc? Muốn tiền? Tôi chỉ vừa mới ra khỏi trại trẻ mồ côi! Chẳng lẽ muốn giết tôi à? Tôi mới bốn tuổi! Tôi còn chưa nhìn thấy thế giới tươi đẹp này! Hay muốn nội tạng!? Chờ tôi lớn lên mới có giá trị chứ, giờ thì có gì đâu mà lấy!" Baek Do Yi đưa bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt vào miệng, nũng nịu.

"Bán lên trên núi, lớn lên làm vợ người khác."

Baek Do Yi: .........

"Bắt cóc tôi thì sao? Tôi chưa bao giờ có thể chịu đựng được khó khăn."

Người đàn ông: ... Đứa trẻ này thực sự chỉ mới bốn tuổi thôi sao?

Xe chạy một lúc lâu mới dừng lại, Baek Do Yi len lén mở cửa sổ, cố nhớ đường. Người đàn ông đó cũng không quan tâm đến động tác nhỏ đó của bà, ai sẽ quan tâm đến một con bé bốn tuổi chưa trải sự đời cơ chứ?

Baek Do Yi bị ép xuống xe, giả vờ phản kháng tượng trưng, ​​dù sao cũng phải phản kháng theo đúng quy trình bởi bà thừa biết điều đó vô ích, chỉ lãng phí sức lực mà thôi.

Baek Do Yi được đưa đến một căn nhà nhỏ tồi tàn, ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, thận trọng, có người dì tiến tới bế bà lên hỏi: "Có phải nhóc này mập quá không?"

"Thà béo còn hơn. Nhìn con bé trông mới mọng nước làm sao!"

Sau đó người phụ nữ vén quần áo của Baek Do Yi lên, vỗ nhẹ vào ngực Baek Do Yi." Ừm!! Ngực tốt, sau này có thể sinh con trai."

"Láo toét! Buông tôi ra!" Baek Do Yi túm chặt lấy quần áo của mình, che bụng.

Người phụ nữ tức giận xô Baek Do Yi xuống đất: "Nếu nhóc không nghe lời, ta sẽ không cho nhóc ăn!"

Bàn tay nhỏ bé của Baek Do Yi bị trầy xước, bà khẽ khóc nức nở, biết Jang Se Mi không thể cứu được mình nên chỉ có thể nghe lời, lúc này đây bà rất muốn ôm Jang Se Mi rồi khóc trong lòng cô......

Lúc này Jang Se Mi cũng đi làm về, "Omoni ~ Em đã về rồi nè, Omoni ~" Bây giờ đối với Jang Se Mi, về nhà là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày của cô, cô sẽ hạnh phúc khi sắp tan sở, vui khi đi trên đường đến siêu thị, vui hơn khi mua đồ cho Baek Do Yi và càng vui hơn khi mở cửa nhà.

"Omoni? Nhìn em mua gì cho người nè~ Em đã mua cho người một đôi dép nhỏ vô cùng dễ thương và một ít đồ ăn ngon ~" Jang Se Mi đặt túi lớn túi nhỏ xuống đất, lấy ra một đôi dép nhỏ, đặt vào lòng bàn tay ... Nhìn nó với một nụ cười.

"Omoni?" Jang Se Mi đặt dép xuống và đi vào nhà tìm Baek Do Yi.

Cô nhìn thấy bữa sáng còn nguyên trên bàn ăn, tại sao omoni lại không ăn?

"Người đang đi vệ sinh à? Omoni? Đừng nói là ngã vào bồn đó chứ!" Jang Se Mi vội mở cửa phòng tắm, nhưng không có gì cả... Cô lục soát tất cả các phòng ở tầng một và tầng hai, lục lỏi trong tủ quần áo, và thậm chí cả ... trong tủ lạnh. Biết đâu omoni sẽ bò vào trong đó nếu quá đói?

Nhưng nơi nào cũng không có thân ảnh của Baek Do Yi... "Omoni lại đi đâu rồi?" Jang Se Mi tuyệt vọng ngồi xuống ghế sofa, nhìn đôi dép nhỏ trên bàn cà phê.

"Ngày mai em xin nghỉ, muốn đưa omoni đi chơi. Thật đấy ... nếu nhớ em thì người có gọi cho em không? Ồ, đúng rồi, cô ấy không biết số điện thoại của mình ... " Jang Se Mi cũng không quá lo lắng cho Baek Do Yi, bởi vì cô biết Baek Do Yi nhất định có quan hệ với nhà họ Dan, chắc chắn cô ấy đã về nhà rồi ...

Jang Se Mi có chút chán nản, mong chờ tự nhủ ngày mai sẽ được ra ngoài chơi cùng Baek Do Yi ...

Jang Se Mi đợi đến trưa hôm sau, Baek Do Yi vẫn chưa về, cô không khỏi phàn nàn vì sao tên nhỏ vô tâm này vẫn chưa quay lại.

Khi ra ngoài vứt rác, cô nhận thấy một chiếc ô tô đang đậu trước cửa, người bên trong đột nhiên rụt đầu lại, Jang Se Mi bước tới và gõ cửa xe, Dan Chi Jung đành phải hạ cửa kính xuống.

"Có phải cậu đang canh me nhà tôi đúng không?"

"Chị dâu, là em ... dạo này chị thế nào rồi? Chị trông càng ngày càng trẻ ra." Dan Chi Jung nói xong lời này, mới ý thức được mình vừa nói điều vớ vẩn gì.

"Em đang tìm mẹ ." Dan Chi Jung đưa hộp điện thoại mới cứng ra nói tiếp "Có thể giúp em chuyển cái này cho mẹ được không? Dù sao bây giờ mẹ vẫn còn là một đứa trẻ, tự mình đi ra ngoài không an toàn."

"Cô ấy không có ở chỗ cậu?" Jang Se Mi không nhận điện thoại, cô cau mày hỏi: "Cậu không đón cô ấy à?"

"Cái gì? Mẹ không có ở đây sao chị dâu? Hôm qua em nhìn thấy mẹ đứng một mình ở cửa nên đưa mẹ đi ăn rồi lại đưa về mà!"

"Cô ấy không có ở nhà!" Jang Se Mi đột nhiên trở nên cáu kỉnh.

"Có lẽ mẹ lại đi ăn ngoài rồi? Chị dâu đừng lo lắng, em sẽ xem trong thẻ của mình có lịch sử tiêu dùng hay không." Dan Chi Jung kiểm tra điện thoại, "Không ... "

Bây giờ Dan Chi Jung không thể ngồi yên được nữa, anh nhanh chóng liên lạc với những người khác trong gia đình để hỏi xem có ai đã đưa Baek Do Yi đi đâu không.

Lúc này, Baek Do Yi đang ôm một miếng bánh mì nhỏ trên bàn tay bị thương, bĩu môi khóc lóc. Cái này không bằng mấy món Se Mi chuẩn bị cho mình, sữa trong bình hôi quá, mình muốn về nhà. 😭!!! ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro