Chap 2: Thật là xui xẻo mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz ai đọc chap 1 rồi chắc hẳn đều biết tôi thôi việc. Thực sự tôi cũng tiếc công việc đó lắm chứ ! Ở đó lương vừa cao lại ít khi tăng ca, công việc nhàn hạ nhưng vì lòng tự  trọng nhất thời của mình mà xông xáo đòi bỏ việc. Aisha mình bị sao thế này? Ồ TỐ KỀ ?

Tôi có một cô bạn thân tên là Tiffany. Do lớn lên cùng nhau từ bé nên hai đứa rất hiểu nhau. Hai đứa cứ mỗi lần có chuyện là gọi cho nhau đầu tiên và đã đến lúc tôi phải gọi cho nó rồi. Nhấn phím gọi với tâm trạng ủ rũ , mong chờ bên kia bắt máy. Như mong đợi, con Tiff nó bắt máy thiệt.

- Nè cô, có chuyện gì rồi hử ? Fany nhanh nhảu

- Uh ~~ bạn tốt ak mình mất việc rồi tìm giùm mình việc mới ngay có được không ? - Cái giọng mè nheo lập tức xuất hiện ngay và luôn.

- Wae ? Tiff tò mò hỏi.

'' Có gì tui nói sau, đang cần việc gấp nè má !'' - Taeyeon thúc giục.

- Được rồi, mình biết có nhà đang cần người giúp việc. Họ trả lương rất cao mà chủ nhà chỉ cần người làm ban ngày thôi. Nếu muốn thì đến làm luôn, cậu mà đồng ý thì mình có thể liên lạc với người ta ngay bây giờ. Có gì tớ sẽ gửi địa chỉ cho nha.

- Oke cưng

Tôi cúp máy rồi thở phào nhẹ nhõm. " Ọc ọc ọc", tôi ôm lấy bụng và nhớ ra mình chưa có gì bỏ bụng cả. Aigoo ! Cái bụng tôi. May thế, gần đó lại có cửa hàng fastfood nên tôi liền chạy đến. Ăn xong thì địa chỉ nơi làm việc cũng vừa được nhắn tới. Tôi liền ba chân bốn cẳng mà chạy đi. Trong lúc vội vã thì *bụp* - một cú va chạm không hề nhẹ. Giận giữ, tôi quát lên với tông giọng cao nhất: " Đi đứng kiểu gì thế hả ? Không có mắt nhìn người à ? "

Lật đật đứng dậy và phủi quần áo, tôi cũng không quên nhìn mặt cái tên to gan dám đâm vào mình. Cái tên đó là con trai, dáng cao, khuôn mặt thanh tú, trông rất " soái" ah~ ( chị ý bắt đầu phát huy tật xấu thích nhìn giai đẹp rồi đó -.-).

- Này cô, đã đâm vào người ta còn chưa xin lỗi thì thôi sao còn mắng tôi, đồ vô duyên - chàng trai lên tiếng.

Câu nói ấy đã đưa tôi trở lại với thực tại < xí, đẹp trai thế mà nhỏ mọn, có đứa con gái yếu đuối như này cũng chấp vặt >. " Này cái tên kia, anh mới phải xin lỗi tôi chứ ! ". Đứng cãi cọ một lúc thì tôi mới nhớ ra cái nguyên nhân khiến tôi chạy hộc tốc đến nỗi đâm vào hắn.

- Aish ! Trễ giờ mất rồi !

Tôi cứ thế mà chạy đi không thèm chấp cái tên đáng ghét kia nữa trong đầu nghĩ " Đúng là bực mình, hôm nay thật xui xẻo mà".
________________________

Mấy chap đầu đọc không có gì ấn tượng nên mọi người làm ơn thông cảm, mong sẽ có người cmt cho truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro