Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng khẽ len qua cửa xổ rọi lên khuôn mặt 1 người con gái vẫn còn đang ngủ say ( vâng, ngủ tới cái nỗi chảy cả nước miếng nhìn phát ghớm luôn bà con ơi ), đó chính là Taeyeon của chúng ta.

- Yah, con nhỏ kia chịu dậy không thì bảo ! - Phu nhân họ Kim đánh thức con gái mình với tiếng hét đầy nội lực xuyên suốt không gian từ tầng 1 đến tầng 3.

Taengoo mắt chớp chớp, đưa tay lau miệng gắt ngủ:

- Con dậy rồi đâyyy!

- Nhanh lên, sắp muộn học rồi biết chưa.

Nhờ có câu nói vừa rồi mà cô con gái tỉnh cả ngủ, vội vã xem đồng hồ

- 6:25, Thôi chết tôi rồi! Taeyeon gào thét trong lòng đầy đau khổ.

Vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi lao thẳng xuống nhà vớ lấy miếng bánh mì bỏ bụng rồi cô cứ thế lao như bay trên đường. Chả là hôm nay là buổi học đầu tiên ở trường mới nên Tae nó cũng không muốn để lại ấn tượng " đẹp " về việc đi học trễ.

- Sắp tới rồi, cố lên! Aigoo mệt chết mất thôi!

Đang thở không ra hơi thì mắt Tae sáng lên như vớ được vàng. Phía trước là 1 anh chàng với dáng người cao ráo đang đạp xe, căn cứ vào bộ đồng phục kia thì tên kia học cùng trường với Taeyeon. Cô chạy đến gần rồi tỏ ra dễ thương :

- Anh gì ơi! Cho em đi nhờ xe đến trường được không vậy ?

- Tại sao ? Anh chàng dừng xe hỏi với vẻ mặt lạnh lùng.

- Em phải chạy bộ khá lâu mới tới được đây nên hơi mệt...

Chưa kịp giứt câu thì cái tên đạp xe kia đã đi mất. Vừa đi hắn vừa nói:

- Nếu cô bắt kịp tôi thì OK.

Taeyeon bất đắc dĩ phải chạy vì sự nghiệp được đi nhờ xe. Đã mệt nay còn mệt hơn, tên kia phóng xe nhanh kinh khủng. Một lúc sau hắn đi rất chậm, Taeyeon thấy thế mà chạy thật nhanh và cuối cùng thì bắt kịp, hổn hển nói:

- Xong rồi đấy!

- Tự đi đi.

- Cái giề ? Anh có tin là tôi gi...

- Thế chứ chẳng nhẽ tôi phải chở cô ra nhà để xe à.

Kim tiểu thư lúc này mới định hình lại khung cảnh xung quanh, tới trường xừ nó rồi còn đâu. Mà tới rồi thì đi nhờ làm quái gì. Cô ngốc đã bị mắc lừa, vừa xấu hổ vừa tức thế là cái mong muốn " giết " người ấy liền trỗi dậy. Quay sang bên cạnh thì cái tên chết bằm kia đã " mất hút con mẹ hàng lươn " từ lâu rồi.

- Thôi thì cứ coi như sáng nay xui đi, không muộn học là được rồi !
Tae tự an ủi mình rồi lững thững đi vào lớp.

- Junghwa ah~ Tae vẫy vẫy tay với cô bạn của mình.

Pặc Bông hớn hở ra ôm chầm lấy cô bạn. Đi theo sau cô là Chanyeol, nhìn bề ngoài thì cool cool chứ thực chất ông này như thằng ngố ấy. Thấy bạn gái mình đang ôm người khác, Dôn ghen thấy rõ :

- Sao cậu lại ôm cậu ấy ?

- Thì đã sao ? Bông ngây thơ hỏi.

- Ờ đấy, bọn tôi ôm nhau thì đã sao nào? Tae thừa biết Chan đang ghen nên " đổ thêm dầu vào lửa " bằng cách để đầu Bông tựa lên vai mình rồi ôm chặt hơn. Chan tức lắm, vội kéo Bông ôm vào lòng rồi tỏ vẻ đắc thắng.

- Đây là bạn trai cậu đấy à ? Hắn đang ghen với tớ đó.

Bông vội chui ra khỏi vòng tay của Dôn, miệng cười tươi roi rói hỏi:

- Chanie ah~ cậu đang ghen á ?
Dôn đỏ mặt, ngượng quá không biết rúc vào đâu nên đành câm nín.

2 đứa con gái liền ôm nhau cười như đúng rồi khi thấy cái bộ mặt ấy. Bông bước tới ôm Chan:

- Chỉ yêu Chanie thôi mà! Kệ cái bà la sát này đi!

Sét đánh ngang tai, Tae sững người vì đã bị phản bội trắng trợn, định cốc cho con bạn cái thì thầy vào.

< Sao hôm nay chả giở võ ra được nhỉ > - Tae nghĩ thầm.

Ai cũng đã ổn định chỗ ngồi ngoại trừ Taeyeon. Cô thấy ở bàn cuối vẫn còn chỗ nên chỉ biết nhanh chân mà ngồi vào. Cái nàng ngố nào để đến cái tên ngồi cạnh đâu.
Thầy chủ nhiệm giới thiệu qua loa rồi chốt lại :

- Lớp mình hiện giờ cứ ngồi như thế này đi, thầy thấy cũng ổn.
Thầy bước ra khỏi lớp để lại lũ học sinh nhốn nháo ở trong. Đứa nào cũng sung sướng vì chọn được đứa mình thích ngồi cạnh trừ Taeyeon. Chợt nhớ ra là mình chưa nhìn mặt bạn cùng bàn, Taeyeon liền mở lời:

- Chào bạn, mình là Tae...yeon.

- Baekhyun.

- Là anh à nhầm cậu, cái tên bắt tôi chạy bộ hồi nãy. Yah ~ mau xin lỗi tôi đi trước khi tôi cho cậu một trận.

- Cậu phải cảm ơn tôi mới phải. Đã có lòng tốt muốn cậu rèn luyện sức khỏe rồi kêu ca gì nữa! Làm người tốt khó hơn mình nghĩ.- Baekhyun trưng ra cái bản mặt tự đắc nhưng vẫn chứa vẻ lạnh lùng vốn có.

Taeyeon ngẩn người vì vẻ đẹp của tên ngồi cạnh mà nào hay giác viên đã vào từ bao giờ:

- Cả lớp mở trang 3, chúng ta bắt đầu bài học.

Tae chợt thức tỉnh và nhận ra là mình vẫn còn đang giận tên kia.
Nuốt hận vào bụng, cô khuyến mãi cho kẻ nào đó 1 ánh mắt sắc như dao. Gọi là đi học cho có thôi chứ Tae đến lớp chỉ biết có nằm dài người ra bàn mà chờ hết tiết.

Baekhyun quay sang thấy " bạn " mình đang ngủ, cậu nhếch mép cười nhẹ đầy ẩn ý.

" Reng! Reng! Reng!" - Giờ ăn trưa đến rồi. Taeyeon ngay lập tức tỉnh mộng làm Baekhyun giật mình. Ngay lập tức, Tae đi tới chỗ Junghwa và Chanyeol :

- Đi ăn với mình đi.

- Ok! Bông trả lời ngay tắp lự

- Hai người cứ đi trước đi, mình sẽ đến sau. Chan lên tiếng.

- Vậy tụi tớ đi đây.

Lát sau.......ở nhà ăn

Taeyeon và Junghwa đã tìm được chỗ ngồi, giờ chỉ việc chờ Chan tới là ăn ( Có tâm ghê! Đợi bạn cơ đấy! ). 5 phút sau thì Chanyeol đến và dẫn theo một cậu bạn đi đằng sau. Nhìn qua thôi cũng biết là ai, Baek chứ ai vào đây nữa.

Chanyeol ngồi cạnh Junghwa còn 2 con người kia bất đắc dĩ phải ngồi với nhau.

- Giới thiệu nhau trước cái đã. Chanyeol hồ hởi.

- Đây là Baekhyun, bạn thân của tớ.

- Chưa giới thiệu với cậu, tên tôi là Taeyeon ( nói với Chan ). Cậu tên là Chanyeol, tớ biết rồi. Còn tên này thì...hắn ngồi cạnh mình nên cũng biết luôn rồi!
Junghwa ngạc nhiên, bất giác nói :
- Hai người ngồi cạnh nhau? Mà sao nhìn nhau khó chịu thế?

- Khổ lắm ! Lát nữa kể cho ! Mình đói bụng lắm rồi đây này !

__________________________________________________________________________
Truyện sẽ có nhiều sai sót và không được hay. Mong mn thông cảm.
Cmt and vote for me if you like my story. Ok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro