[Fanfic] Baeri LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : lucthuytinh

Nắng chiều vừa chợt tắt, bầu trời tối sầm lại chỉ còn vương lại chút hừng sáng nơi đằng tây, lũ chim chóc cũng đua nhau đi về nơi tổ ấm sau một ngày lao động mệt mỏi, không những loài chim, tất cả mọi người cũng nhanh chân đi về trước khi trời tối hẳn. Trên cây cầu nhỏ nối liền hai thôn Thượng Mai và Hạ Mai, bên dưới dòng sông trữ tình uốn lượng quanh co mềm mại khắp thôn, trên mặt sông thấp thoáng vài cánh hoa bạch mai trắng muốt bay nhẹ nhàng trong gió và hai bên bờ sông , gió xuân man mát thổi nhè nhẹ mang theo hương vị yên bình của một vùng quê yên bình.

Trên cầu hiện giờ mọi người cố nán lại dành một chút thời gian để thưởng thức tiếng hát trong trẻo và tiếng đàn ngây ngất lòng người. Chàng thiếu niên vận y phục bạch sắc, mái tóc nâu dài ngang lưng được buộc gọn gàng phía sau, đôi mắt to tròn đen láy ẩn hiện bên dưới quần thâm mắt, cái mũi cao cao, đôi môi đỏ hồng đang mấp máy hát, dáng người của chàng mảnh khảnh ai nhìn vào cũng muốn hảo hảo bảo bọc che chở. Tiếng hát chàng xóa tan không gian tĩnh mịt trong đêm tối, trên tay mọi người đèn lồng được thắp lên làm sáng rực một vùng trời tăm tối.

Nơi cách đó không xa, có một người không ngừng chăm chú lắng nghe thưởng thức giọng hát, tiếng đàn và cả nhung nhan chàng, anh đã thầm theo chàng đã ba năm ròng rã nhưng chưa bao giờ anh có can đảm đối diện với chàng, chàng quá lương thiện và trong sáng như một thiên thần phái xuống làm cho anh mê đắm, anh âm thầm giúp đỡ chàng mà chẳng cần chàng phải trả công, anh chỉ mong mong là hằng ngày đều được nhìn ngắm chàng, nghe được tiếng hát và tiếng đàn của chàng, nghe được những tâm sự của chàng gửi gấm trong từng khúc nhạc.

Kết thúc bài hát, mọi người vỗ tay khen thưởng, mỗi người cùng gom góp một ít xu lẻ coi như là thù lao của chàng, vì thôn này nghèo nên mọi người cho cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng như vậy cũng đủ làm chàng vui rồi, chàng thu dọn mọi thứ, người dân cũng tản ra mỗi người một hướng, chàng gói kĩ cây đàn tì bà của mình, đeo chắc trên lưng hướng về phía căn tiệm thuốc đang còn ánh đèn leo lét, chàng mua một ít thuốc và ít thức ăn rồi lặng lẽ đơn côi một người một bóng đi trên đường vắng cách xa ngôi chợ xầm uất.

Chàng bước vào căn nhà, nói đúng hơn là một túp lều rách nát, bên trong tuyệt nhiên không hề có ánh đèn, chàng bước đến bên cái chõng tre xiêu vẹo, bên trên một thân ảnh già nua héo hắc trên người đắp cái chăn như miến giẻ rách đắp ngang người, người đó không ngừng rên rĩ vì cơn đau hành hạ.

“Phụ thân, hôm nay con kiếm được ít tiền mua cho phụ thân ít thuốc và ít thức ăn phụ thân cố gắn dậy ăn nha”
Chàng trai thanh âm nhỏ nhẹ, đỡ phụ thân mình dậy tỉ mĩ đút ít thức ăn và thuốc, phụ thân chàng không ngừng ho khan khiến công việc tưởng chừng nhẹ nhàng ấy lại trở nên khó khăn hơn. Đỡ thân ảnh ốm yếu đó nằm xuống giường chàng thu dọn mọi thứ rồi bước ra ngoài khi đã chắc chắn phụ thân mình đã chìm đắm trong giấc nồng.

Dưới ánh trăng bạc, thân ảnh mảnh mai ấy từng bước đi về phía con suối cách túp lều tranh đó không xa, từng mảnh vải trượt theo đường cong cơ thể chàng rớt xuống đất lạnh lẽo, cẩn thận chàng gói bộ y phục mình đặt trên phiến đá rồi thân ảnh chìm trong dòng nước suối mát lạnh. Anh không ngừng đi theo chàng, cũng nhiều lần chứng kiến qua nhưng anh vốn là một nam tử hán không bao giờ có ý nghĩ thấp hèn là nhìn chàng tắm, trong những lúc đó, anh ngồi tựa lưng vào một phiến đá to ngước mặt trên ngắm nhìn bầu trời về đêm đẹp rạng người, những vì tinh tú lấp lánh trong đêm, những con đom đóm bay dập dìu trong những bụi rậm, tiếng côn trùng kêu râm ran hòa cùng tiếng hát khe khẽ của chàng trong những lúc cao hứng. Anh cứ thế âm thầm bảo vệ chàng, giúp đỡ chàng, ngày đêm ôm ấp mối tình đơn phương của mình không mong một ngày chàng quay lại nhìn một người hết lòng hết dạ vì chàng.

………………………………………

Vẫn như mọi ngày, chàng ngồi trên cầu hát, nhưng hôm nay, tiếng đàn cùng tiếng hát có gì đó ai oán thê lương, đôi mắt to đen láy giờ đây đã hoe đỏ, chốc chốc nước mắt vô tình rơi trên gương mặt thanh tú của chàng, mọi người đều xót xa cho chàng nhưng chẳng có thể làm gì được ngoài những đồng lẻ, chỉ có nhiêu đó làm sao mà có thể mua quan tài an tán cho phụ thân, chàng xót lắm, cả cuộc đời phụ phân làm lụng vất vả để nuôi chàng, mẫu thân chàng mất sớm, gia cảnh cơ hèn làm không đủ ăn lấy gì mà dư giả. Còn nhớ hồi sinh thần của cậu năm mười tám, phụ thân chàng tích góp vét hết tiền bạc trong nhà mua cho chàng cây đàn và bộ y phục hiện giờ chàng đang mặc.

Anh đứng từ xa, vẫn âm thầm dõi theo chàng, anh cũng đau lắm, xót thương cho số phận của chàng, phụ thân là người thân duy nhất còn bên chàng giờ lão đi rồi chàng sẽ ra sao? Tiền bạc đối với anh không quan trọng, anh có thể chăm lo cho chàng có một cuộc sống sung túc không còn lo nghĩ về tiền bac đến suốt cuộc đời, nhưng làm sao để giúp chàng. Anh không biết. Khơi khơi có người lạ đưa tiền không rõ lai lịch cho mình có ai mà dám nhận, điều đó lại đối với chàng càng không có khả năng. Trong lòng anh rối như tơ vò, trái tim này đau như cắt khi nhìn những giọt nước mắt của chàng. Thật sự anh hết cách.

Mọi người sơ tán, chỉ còn mình cậu ngồi đó với ít xu lẻ, nước mắt bỗng trực trào, chàng tủi lắm, phụ thân còn sống không ăn đủ mặt ấm bây giờ mất đi ngay cả quan tài còn không có để chôn cất đàng hoàn. Đám thổ phỉ từ đâu kéo lại, có đến hai ba tên to con, gương mặt lưu lại nhiều vết chém, bọn chúng hung tợn đạp bay túi tiền của chàng, một tên to con còn có hành động lôi kéo chàng, trong khi đó chàng như tiểu miêu chống cự yếu ớt. Nắm tay thành nấm đấm, lửa giận bùng nổ, anh biết ngay bây giờ anh không thể đứng yên nữa rồi, anh phải giúp chàng thoát khỏi đám hạ đẳng đó.Chỉ bằng một chiêu, anh đánh ngã tất cả bọn chúng, bất ngờ bị đánh đau, chúng gào lên rầm rú không phục, lao vào anh như con thiêu thân gặp lửa không sợ chết, chỉ một hành động nhẹ nhàng, anh tiễn bọn chúng xuống dòng sông lạnh bên dưới.

“Vị huynh đệ đây có sao không?” –Anh đỡ chàng đứng dậy, nhưng không khỏi ngượng ngùng hỏi chàng.

“Đa tạ huynh đài đây giúp đỡ, ta không sao” –Chàng cuối xuống nhặt những đồng xu lẻ vươn vãi dưới đất, anh thấy vậy cũng giúp chàng nhặt lên.

……………………………………………….

“Huynh có thể cho tiểu đệ biết quí danh không?” –Sau khi chôn cất phụ thân xong, anh và chàng cùng ngồi trên tảng đá bên bờ suối, mắt chàng thẫn thờ nhìn dòng nước lặng lờ trôi.

“Ta họ Dong tên gọi là Youngbae”

“Đa tạ Dong công tử” –Chàng vẫn không nhìn anh, hồn chàng giờ như phiêu bạc nơi nào.

“Đệ đừng gọi ta như vậy cứ gọi là Youngbae huynh đi” –Hơi thất vọng, anh khẽ nhìn chàng một cách ôn nhu.

“Đệ họ Lee tên gọi là Seungri, đa tạ huynh đã ra tay giúp đỡ đệ trong những lúc khó khăn như vậy, ơn này chẳng biết khi nào đền đáp”

Chàng cuối đầu nhìn xuống bàn chân đang mân mê những hòn sỏi bên dưới. Hôm nay trăng sáng lắm, thứ ánh sáng dịu dàng đó chiếu rọi xuống mặt nước làm cho khung cảnh bây giờ càng thêm lung linh huyền ảo, ngồi bên chàng, tim anh không ngừng đập rộn ràn trước sắc đẹp đến mụ mị của chàng. Không thể làm chủ được mình, anh xoay người chàng lại đặt lên đôi môi như cánh đào đó một nụ hôn nhẹ rồi cảm thấy chưa đủ, anh làm cho nụ hôn đó trở nên sâu hơn đam mê, cháy bỏng hơn.

Chàng bất ngờ trước hành động đó của anh, tay đặt trước ngực anh khẽ đẩy anh ra nhưng vô ích, anh ghì chặt đầu chàng,giúp nụ hôn được sâu hơn. Từng lớp y phục của chàng càng rời khỏi thân hình mảnh mai đó, phút chốc chàng cảm thấy hoảng sợ nhưng chàng lại nghĩ : “Dù gì ta cũng nợ chàng quá nhiều, nếu không có chàng thì phụ thân ta sẽ không có một cái quan tài để an nghĩ, nếu không có chàng thì thân xác này cũng rơi vào tay bọn thổ phỉ ghê tởm đó, nhưng nếu thân xác này thuộc về chàng thì coi như trả ơn chàng”. Nghĩ vậy, chàng buông xuôi theo số phận, vụng về đáp trả nụ hôn của anh.

……………………………………………………

“Đệ có hận huynh không?” –Anh áy náy hỏi người đang nằm trong lòng ngực mình.

“Hận huynh? Tại sao?” –Tuy mệt nhưng chàng vẫn ngước đôi mắt đen láy mình nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của anh.

“Vì ta đã khi dễ đệ” –Anh gắt gao ôm ái nhân trong lòng mình, chỉ sợ một chút sơ sẩy, người sẽ như cát bụi mà biến mất.

“Không, đệ không hận huynh, đệ còn nợ huynh rất nhiều, nhiêu đây thì thấm vào đâu, đệ nguyện sẽ dùng cuộc đời này để đền đáp huynh, tuy đệ biết nó không xứng đáng” –Đây là lần đầu tiên chàng nhìn thẳng vào mặt anh, gương mặt anh tuấn với những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt, đôi mắt nâu nhỏ, chàng thầm nghĩ khi cười chắc chỉ thấy hai đường chỉ trên gương mặt, sống mũi cao, hàng chân mày rậm, đôi môi mỏng quyến rũ, nhìn vào cũng đủ biết anh là người tốt lương thiện không giống những kẻ xấu xa chuyên lườn gạt.

“Không! Ta không cần đệ trả công ta bằng cách đó, điều ta muốn là ở đây” –Chỉ vào nơi ngược trái của chàng –“ Trong đây của đệ có ta là đủ rồi”.

“Đệ xin lỗi! Đệ… đệ sẽ cố gắn, huynh có thể cho đệ thời gian không? Hiện giờ đệ không biết” –Chàng bối rối trước thái độ nghiêm túc của anh.

“Ta sẽ đợi đệ, dù có chờ một năm hai năm hay hai mươi năm ta vẫn sẽ chờ đệ. Ta biết chúng ta mới quen biêt chưa đầy một ngày, nhưng đệ hãy tin huynh, tình yêu của huyng là thật sự, huynh đã âm thầm theo đệ suốt ba năm ròng rã nhưng ta không có can đảm để đối mặt với đệ ta xin lỗi” –Anh để đầu chàng tự vào ngực mình để chàng biết tim anh thật sự đập rối loạn vì chàng, khẽ hôn lên mái tóc nâu mền mượt của chàng, anh thầm thì tâm sự nổi lòng mình với chàng.
“Đa tạ huynh, đệ sẽ cố gắn để không phụ lòng tốt của huynh”

Trăng đã lên cao, ngày hôm nay đã xãy ra quá nhiều chuyện đối với chàng, chàng đã ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm của anh, chàng đã bỏ dỡ câu nói “Ta yêu đệ, Seungri” của anh.

………………………………………………….

Trời tờ mờ sáng, anh đã dậy mặc y phục chỉnh tề, rồi giúp chàng mặc y phục của mình, mặc dù đã cố gắn nhẹ nhàng nhưng vẫn để cho chàng thức giấc.

“Huynh tính đi hả?” –Chàng nửa tỉnh nửa mê hỏi anh trong khi anh đang giúp chàng mặc y phục.

“Đúng vậy! Ta sẽ đi một nơi rất xa” –Anh vẫn ân cần trả lời.

<Vậy là mình đã nhìn nhầm người rồi, ai cũng như ai, khi chưa có được thì tỏ vẻ tốt bụng, khi đã đạt được rồi thì quất ngựa truy phong. Seungri ơi là Seungri ngươi đúng thật là ngốc ngếch mới đi tin một người mà hiển nhiên mới gặp mặt một ngày> trong lòng chàng nhói lên một cơn đau, chàng đẩy anh sang một bên, tự mình mặc y phục trong khi cơn đau nơi hạ thể đang hành hạ.

“Đa tạ, vậy huynh mau chóng li khai đi trời sắp sáng rồi” –Gương mặt trắng bệt nhăn nhó của chàng trong khi cố công vận động.

“Đệ sao vậy? Để ta giúp đệ, chuyện tối qua chắc đau lắm” –Anh xót xa nhìn chàng lo lắng.

“Không sao, cơn đau nào rồi cũng sẽ qua, huynh mau lên đường trời sáng thì không kịp” –Lẫn thẫn lếch thân xác đi đến bờ suối rửa mặt.

“Đệ xong chưa, ta lên đường?” –Anh khó hiểu nhìn chàng, cái gì mà hối thúc anh cho đã trong khi mình lại chậm chạp hết làm cái này đến cái kia.

“Huynh đi thì đi đi, nói đệ chuyện gì?” –Chàng tức giận, khẩu khí có mười phần không hài lòng.

“Ta chờ đệ mà” –Ngây ngốc đứng nhìn con người đang sinh khí với mình.

“Chờ đệ? Làm gì? Chẳng phải huynh nói là huynh phải đi xa sao?” –Thả một chân xuống nước kì cọ.

“Này, đệ đang hiểu lầm chuyện gì sao? Ta nói là chúng ta phải đi xa, nên mới sáng sớm lôi đệ dậy a” –Anh bước đến cuối xuống giúp chàng rửa chân.

“Đệ đi chung với huynh sao?”

“Đệ có chấp nhận giao đệ cho ta không? Ta hứa sẽ hảo hảo chăm sóc đệ bảo hộ đệ đến suốt cuộc đời”

Không biết anh có đang lừa gạt chàng không nữa, nhưng dù sao đó cũng là một câu nói khiến chàng cảm thấy ấm lòng, chàng bằng lòng giao cuộc đời chàng cho anh, dù sau này có sướng hay khổ cực có ra sao đi nữa chàng nhất quyết không hối hận. Tựa vào bờ vai rộng của anh, anh cõng chàng rời xa cái thôn nhỏ, đằng trước có một chiếc xa mã đang chờ đợi, chàng nào biết tương lai không xa cuộc đời chàng rơi vào tăm tối.

………………………………………………………………..

Cơ thể lạnh cóng rung rẫy, bàn tay mền mại thon dài của chàng bị dùng cực hình làm cho không còn sức lực cầm nắm thứ gì chàng cứ ngỡ là những khớp xương đã rời bỏ chàng mà đi rồi chứ. Khắp thân thể không có chỗ nào là không bị thương, lằng ngang lằng dọc chi chít vết thương lớn nhỏ nhiều vết còn chưa ngừng rĩ máu. Chàng bị nhốt trong lãnh cung, anh thật ra là thái tử, chàng tất nhiên là thái tử phi, cuộc sống trong cung đối với chàng là những ngày tăm tối, hằng ngày phải đối diện với sự ganh đua, ghen ghét, đố kị những âm mưu tính toán tranh giành quyền lực. Đối với chàng, những thứ đó chàng không hề màng tới chỉ cần ở bên anh đền đáp cái ơn cho anh là được rồi còn thái tử phi, chàng cũng không cần.

Cuộc đời của chàng kể từ ngày vào cung được tóm gọn hai từ “thất bại”, chàng như một con chim sơn ca tự do tự tại,hàng ngày đàn ca mua vui cho mọi người, sống nhờ vào đồng tiền do chính giọng hát mình, giờ nghĩ lại chàng cảm thấy xót xa. Chỉ vì nghĩ phải báo đáp ân nhân nguyện ý chui vào lồng son không biết bao giờ mới thoát ra khỏi. con chim chỉ được sủng ái khi còn có thể cất tiếng hót còn chàng, vì được vào lồng son, tranh đua ghen ghét , đố kị lẫn nhau nên giờ chàng mới có diễm phúc được vào lãnh cung lạnh lẽo này khi chính giọng hát của mình còn không còn. Tủi nhục, đau khổ, cố nhất thân mình lên về phía cây đàn mà dù có chết chàng vẫn nhất quyết bảo vệ, dùng hết sức lực dồn vào những ngón tay đàn một khúc nhạc. Tại nơi sâu thẩm ít người biết tới này, lại xuất hiện những nốt nhạc réo rắc ai oán, oán trách người xưa nỡ phụ tấm chân tình của chàng, chàng muốn hát nhưng nào được nguyện ý, giờ chàng chỉ còn ú ớ được vài câu, nói còn không được huống hồ gì mà hát. Cuộc đời chàng chỉ còn đợi ngày rục xương tại nơi này.

………………………………….

Một tháng trời rời xa hoàng cung trong sự sắp đặt trước của hoàng hậu, anh phải rời xa ái nhân của mình trong lòng không khỏi cồn cào nhớ mong, vừa về tới nơi, anh vội vã trở về tẩm cung nơi có chàng ngày đêm anh mong nhớ. Nhưng, căn phòng vẫn như cũ lại không còn hơi ấm của chàng, anh như phát điên hỏi hết tất cả mọi người trong cung nhưng điều nhận được lí do là sau khi anh đi được hai hôm chàng cũng cất bước đi theo người khác. Anh thật sự không tin, nhưng anh nào biết tất cả đều do sắp đặt để chia rẽ hai người. anh đau khổ phi ngựa rong rủi tìm kiếm hình bóng chàng khắp mọi nơi, nhưng chàng như bốc hơi cả một tin cũng không có. Một mình buồn anh phi thân lên nóc nhà uống rượu ngắm trăng oán trách ai đó đã phụ tình anh.

Trong đêm thanh tịnh, anhnghe loáng thoáng tiếng đàn, lúc đầu còn tưởng mình uống say nên không để ý lắm, càng ngày tiếng đàn càng vang vọng xa hơn, anh cố lắng tai nghe, đúng rồi, đây là tiếng đàn của chàng, anh đã nghe qua rất nhiều lần tiếng đàn của chàng nên không thể nhầm lẫn đi được. Như không tự chủ, anh đi theo tiếng đàn, anh bước vào lãnh cung, chợt giật mình, tại sao chàng lại ở đây, bọn lính canh thấy anh, chúng chặng đường không cho anh vào, bất đắt dĩ anh ra tay với chúng lao vào trong phòng tối tăm kia có người anh thương đang đợi..

Vừa bước vào, mùi tanh nồng của máu sộc ngay vào mũi anh khó chịu, nhờ ánh trăng bạc ngoài kia, anh thấy chàng đang ngồi trong một gốc, bàn tay dính đầy máu mà vẫn còn đàn những khúc nhạc ai oán kia. Nghe tiếng người bước vào, chàng cứ ngỡ là bọn lính vào hành hạ chàng nên cứ mặc không phản ứng để mặc bọn chúng muốn hành hạ bao nhiêu thì tùy, chàng đã quá mệt mỏi rồi.

“Seungri…” –Giong anh xót xa lên tiếng trong không gian tĩnh mịt ẩm mốc tăm tối này. Tiếng đàn dừng lại, đưa đôi mắt đã không còn nhìn rõ lên tìm kiếm thân ảnh nơi đang phát ra tiếng nói.

Anh bàng hoàn, đôi mắt to tròn đen láy của chàng giờ cò thêm một màng mỏng trắng đục, bên khóe mắt một dòng máu đỏ chảy từ hốc mắt ra. Thân hình chi chit dấu đánh quần áo rách bươm. Không suy nghĩ gì nhiều, anh chỵ lại ôm ái nhân mà ngày đêm mình mong ngóng ghì chặt vào lòng. Cơn đau chạm vào da thịt, các vết thương chư kịp khép miệng bị thêm cái va chạm mạnh khiến nó nứt toạt ra, máu cứ thể chảy dài, chàng đau đớn ú ớ trong miệng.
“Đệ tại sao ở đây? Ai đã làm đệ ra thế này? Đệ nói ta biết ta sẽ phanh thây hắn ra.” –Anh nói giọng nghẹn ngào, nước mắt rơi lên viết thương nó xót xa.

“Ư… a.. a… ưm..” –Chàng muốn nói rằng chàng nhớ và yêu anh nhiều lắm, chàng thật sự không nghĩ anh sẽ đến đây vì chàng, nhưng mở miệng ra chỉ được ư với a một tiếng hoàn chỉnh cũng không nói được.
“Đệ sao vậy? giọng của đệ…”
Lòng anh đau như cắt, tim ngan phèo phổi như đảo lộn hết cả, đầu óc choáng váng, anh không tin chàng bị mù và còn bị hãm hại mất đi giọng nói trong trẻo của mình. Anh ôm chàng, bước từng bước nặng nhọc trở về nơi tổ ấm của cả hai, chàng ngục trên vai của anh, đôi mắt nhắm nghiền, nở một nụ cười mãn nguyện. ‘Dù có chết chỉ cần chết trong lòng chàng, như vậy quá đủ rồi’ nghĩ được nhiêu đó chàng ngất đi trong lòng anh.

……………………………………………………………………………..

Trong cái lương đình, bóng dáng anh đơn côi, đôi mắt nhìn về xa xăm nơi hoàng hôn chợt buông xuống. Đã ba năm từ ngày anh giải thoát chàng ra khỏi cái địa ngục đó, bây giờ anh đã lên gôi vua trị vì đất nước, mọi gánh nặng đều đổ dồn lên vai anh, nhiều lúc mệt mỏi quá, anh muốn buông xuôi tất cả rồi cùng chàng phiêu bạc giang hồ như lúc đó. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ, anh bỏ đi giang sơn này giao cho ai, người tiếp theo lên nắm quyền có năng lực để gầy dựng giang sơn thanh bình như vậy không?

Đang ngồi suy nghĩ, cảm giác được hơi ấm của người thương đang choàng áo khoát cho mình, vòng tay mảng khảnh choàng qua cổ anh, dụi đầu vào hỏm cổ anh làm nũng, chỉ nhiêu đó thôi bao nhiêu phiền muộn tan biến đi hết.

“Sao giờ đệ lại ra đây, gần tối rồi, ngoài này lạnh lắm, với lại mắt của đệ…” Anh lo lắng nhìn thân ảnh mỏng manh đang gắt gao ôm mình, lại còn dùng ngón tay của mình chặn lời trách móc đầy yêu thương của anh.

Anh kéo chàng ngồi trong lòng mình, khoát áo lên người chàng cả hai chia sẽ với nhau hơi ấm. kể từ ngày hôm đó, những người có liên quan bày ra âm mưu làm hại chàng đều bị xử lí triệt để kể cả hoàng hậu- mẫu thân anh. Còn về phần chàng,anh đi tìm những vị thái y giỏi nhất để chữa trị cho chàng, mắt chàng cũng đã sáng lại nhưng mỗi khi trời tối thì thị lực lại giảm xuống, đôi khi không nhìn thấy rõ những gì, chàng hết té rồi va đầu vào cánh cửa khiến lòng anh vạn lần đau xót, giọng nói chàng cũng không còn như xưa, tuy vẫn nói lại được nhưng không còn có thể hát được nữa, chất giọng thanh thót nhẹ nhàng bây giờ lại thay bằng giọng ồm ồm trầm đục. Anh biết chàng buồn lắm nhưng không nói ra, anh chỉ có thể dùng tình yêu của mình bù đắp những mất mát trong lòng chàng.

Cả hai ngồi bên nhau cùng ngắm hoàng hôn đỏ rực một mảng trời, rồi hoàng hôn buông xuống kéo theo tấm màng nhung đen tuyền vắt ngang giữa bầu trời, anh dìu chàng vào tẩm cung nghĩ ngơi.

…………………………..

Triều đại năm đó dưới sự cai quản của vị vua anh minh, dân chúng sống no đủ ngày đêm vui vẻ an cư lập nghiệp. Vì chàng là nam nhân nên không được phép lập hậu, ngôi vị mẫu nghi thiên hạ vẫn để trống và chỉ có một phi tử duy nhất chính là Lee Seungri. Cả hai sống với nhau thật hạnh phúc, không phải lo sợ chuyện tranh giành đố kị trong hậu cung.

Sau khi hoàng thượng tuổi già sức yếu không đủ sức để lo chiều chính, ngài nhường ngôi lại cho vị tướng quân đi theo mình nhiều năm để tiếp tục trị vì đất nước. Còn mình và phi tử rời khỏi cung, cả hai cùng du ngoạn đó đây sống cuộc sống nhàn nhã thanh thảng đến cuối cuộc đời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro