[Fanfic] BẠN CÙNG NHÀ, BẠN CÙNG CHƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Fanfic] BẠN CÙNG NHÀ, BẠN CÙNG CHƠI

(Đồng nhân đam mỹ Ma Đạo Tổ Sư)
Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu
Người viết đồng nhân: Gừng Sô Cô La
Nhân vật: Giang Trừng, Ôn Ninh, Lam Hi Thần, Tô Thiệp.

Thể loại: Non-couple, đoản văn, hiện đại, OOC
.

.

.

Giang Trừng ở tạm nhà người bạn vài ngày trước khi cậu chuyển sang nhà trọ mới. Bạn của Giang Trừng ở cùng bạn trai của cậu ấy. Hai người họ chưa kết hôn nhưng sống cùng nhau, để tiết kiệm chi phí.

Theo quan điểm cá nhân của Giang Trừng, nếu sống cùng nhau như vậy mà chưa thật sự cam kết dài lâu thì chưa thể chắc chắn hai người có thể đi đến hôn nhân viên mãn. Nhưng Giang Trừng chỉ giữ những suy nghĩ trong lòng chứ không nói ra.

Vào ngày nghỉ, hai người họ nằm nhà chơi game, nghịch điện thoại hoặc chơi với chú cún trong nhà. Giang Trừng cũng có một chú cún cưng, tên là Tiên Tử. Vì không tiện chăm sóc Tiên Tử khi Giang Trừng đang trọ học xa nhà nên cậu gửi Tiên Tử ở nhà ba mẹ, nhờ ba mẹ chăm nom cho nó.

Giang Trừng ngồi một góc trong phòng và đọc sách. Cậu nhớ lại, lúc chưa mua di động, khi rảnh rỗi, Giang Trừng tập thể dục. Sau đó mua di động về, cậu nghiện lướt mạng một thời gian. Đến một lúc nào đó, Giang Trừng không nhớ chính xác, cậu cảm thấy việc lướt mạng trở nên chán, không còn gây hứng thú cho cậu nữa. Từ đó trở đi, Giang Trừng chuyển sang đọc sách.

Tiếng trò chơi phát ra từ chiếc ti vi và tiếng khúc khích cười đùa của cặp đôi không khiến Giang Trừng xao nhãng. Giang Trừng đã tìm được chỗ thuê thích hợp, chỉ chờ người cũ chuyển đi thì cậu sẽ chuyển vào. Lúc Giang Trừng rời khỏi, đã mời hai người bữa cơm xem như cảm tạ mấy ngày qua cho cậu tá túc. Sau đó, Giang Trừng thu dọn hành lý, bắt đầu cuộc sống ở nhà trọ mới.

Giang Trừng ở ghép với hai người bạn khác. Trước khi chuyển vào, cả ba đã gặp nhau một lần, thống nhất quy định chung để tránh gây phiền phức sau này. Một số quy tắc cần tuân thủ bao gồm không mang bạn về nhà, không gây ồn ào sau mười giờ đêm, quy định giờ học, giờ giải trí, giờ nghỉ ngơi cụ thể để tránh làm phiền bạn cùng nhà, tôn trọng vật dụng cá nhân, chia sẻ không gian chung một cách hợp lý. Hai bạn cùng nhà với Giang Trừng là Ôn Ninh và Tô Thiệp.

Sau khoảng một tháng, mọi thứ dần dần đi vào quỹ đạo. Cả ba tập nhận biết thói quen của bạn cùng nhà, để tránh làm phiền hoặc tránh gây xích mích không đáng có. Tô Thiệp ngoài giờ học, cậu ta làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Tô Thiệp thường đến nhà bạn khác chơi đánh bài và ngủ lại qua đêm. Tô Thiệp còn có sở thích làm phụ đề cho phim rồi share lên mạng miễn phí trên tài khoản cá nhân của cậu ấy. Tô Thiệp thích tự mua đồ ăn lấy, hay thức khuya và ăn vào tối muộn.

Ôn Ninh thì sau giờ học, cậu ấy đi dạy kèm. Giờ giấc của Ninh Ninh quy củ hơn. Xét thói quen sinh hoạt, cậu ta hợp với Giang Trừng. Ninh Ninh tự nấu ăn, cậu ta nấu khá ngon. Giang Trừng cùng Ninh Ninh góp tiền chợ và chia nhau ra luân phiên nấu nướng, rửa bát. Ninh Ninh ngủ sớm, thức sớm, giống Giang Trừng. Được cái Tô Thiệp ngủ say nên dù Giang Trừng và Ninh Ninh dậy sớm, Tô Thiệp vẫn ngủ, không biết trời trăng gì.

Giang Trừng chỉ có đi học, không đi làm thêm. Sau này, nghĩ lại, cậu thấy tiếc. Lúc đó nếu Giang Trừng chịu đi làm bán thời gian sau giờ học thì cậu có thể tích lũy kinh nghiệm sống sớm hơn vài năm.

Một tuần một lần, Tô Thiệp đều đặn live stream trên trang cá nhân của cậu ta. Tô Thiệp đã thỏa thuận với Giang Trừng và Ôn Ninh từ trước, giờ đó Giang Trừng sẽ đọc sách, còn Ninh Ninh nghe nhạc, xem phim, hoặc soạn bài cho lớp dạy thêm. Thỉnh thoảng Ninh Ninh cũng tập tành viết lách, rồi đăng bài lên mạng cho mọi người đọc.

Giang Trừng chăm chú đọc sách. Gặp chỗ nào thấy tâm đắc, cậu sẽ dừng lại, dùng bút dạ quang đánh dấu và viết vài chữ ghi chú ngắn gọn. Đôi lúc Giang Trừng rời mắt khỏi trang sách, ngẩng đầu lên, lắng nghe một lúc Tô Thiệp đang nói hăng say. Ngôn ngữ Tô Thiệp dân dã, gần gũi, đôi lúc hơi chợ búa nhưng cậu ta có khiếu hài hước nên fan của cậu ta thích nghe. Tô Thiệp thường nói về các bộ phim cậu ta làm phụ đề. Có khi cậu ta nói về giới giải trí. Giang Trừng cảm thấy những thông tin Tô Thiệp chia sẻ cũng thú vị nên đôi khi Giang Trừng cười một mình lúc Tô Thiệp đang live stream. Giang Trừng không cười lớn tiếng, vì lo là làm Tô Thiệp bị gián đoạn. Ninh Ninh cũng có lúc dừng lại việc đang làm, cùng nghe và cùng cười với Giang Trừng.

Tô Thiệp là người quảng giao. Cậu ta có nhiều bạn bè, trong trường và cả trên mạng. Có lần cậu ta rủ Giang Trừng và Ninh Ninh đến chơi một khu nhà chung của các bạn của cậu ta. Khu nhà đó khá rộng, có nhiều phòng. Không gian chung có nhà bếp thông sang phòng ăn, phòng giặt quần áo và phòng xem ti vi. Phòng Giang Trừng, Ninh Ninh, Tô Thiệp không có ti vi, mỗi người có máy tính xách tay riêng, kết nối wifi. Vì vậy nơi này tạo cảm giác giống như nhà riêng của một đại gia đình. Ở đây, ai có điều kiện, có thể mua ti vi riêng, đặt ở phòng mình.

Giang Trừng cảm thấy nơi này vừa nhộn nhịp, vừa xô bồ. Ở đây có hai cặp và bốn người độc thân, gồm cả nam lẫn nữ, trả tiền thuê nhà tính theo năm. Họ thường tiệc tùng vào cuối tuần. Lần đó Giang Trừng và Ninh Ninh đến nhân dịp những người ở khu nhà chung đó cùng xem một trận bóng đá. Giang Trừng và Ninh Ninh đưa tiền cho Tô Thiệp để cậu ta mua thức ăn mang đến. Ba người nhóm Giang Trừng cùng tất cả bọn họ ngồi quanh chiếc ti vi 40 inch, vừa ăn vừa xem. Đến lúc cao trào, mọi người reo hò cuồng nhiệt. Trận đấu kết thúc lúc 9 giờ đêm. Tô Thiệp rủ Giang Trừng và Ninh Ninh ngủ lại nhưng cả hai từ chối vì lạ chỗ. Tô Thiệp ở lại, còn Giang Trừng và Ninh Ninh đón chuyến xe buýt buổi đêm để về nhà trọ.

Bước ra ngoài, Giang Trừng cảm thấy khoan khoái hơn hẳn. Dù sao cậu cũng không thường tụ tập đông người như thế này. Ninh Ninh thì thường buổi tối đi dạy kèm xong, sẽ về nhà trọ. Cậu ấy cũng ít khi đi chơi đêm.

Giang Trừng và Ninh Ninh đi bộ một đoạn đến trạm xe buýt. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện học hành, bạn bè trên lớp. Giang Trừng và Ninh Ninh thường hay chuyện trò với nhau thế này. Ninh Ninh hay kể Giang Trừng chuyện dạy gia sư của cậu ta, còn Giang Trừng nói về mấy quyển sách cậu đọc hay clip nào đó thú vị cậu xem được trên mạng. Tuy sở thích của Giang Trừng và Ninh Ninh không quá giống nhau nhưng cả hai đều cảm thấy thoải mái khi thường xuyên chuyện trò, trao đổi.

Về đến nhà trọ, Giang Trừng và Ninh Ninh nhanh chóng đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, về phòng ngủ. Giang Trừng nhớ lại không khí ở khu nhà chung đó. Tuy Giang Trừng không quen ở những nơi như thế nhưng có dịp ghé qua cũng giúp Giang Trừng mở mang tầm mắt, có thêm trải nghiệm thực tế. Giang Trừng mơ màng. Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

....

Giang Trừng chơi cùng Lam Hi Thần vì có cùng sở thích đọc sách. Lam Hi Thần ngoài giờ lên lớp, cậu ấy phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình. Mỗi lần gặp nhau, hai người thường trao đổi về những điều trong quyển sách vừa mới đọc. Lam Hi Thần thường cho Giang Trừng mượn thêm sách. Nhà cậu ấy có cả một thư phòng toàn sách là sách.

Lam Hi Thần có giọng nói trầm ấm, đầy cuốn hút. Cậu ấy tham gia hoạt động tình nguyện làm sách nói cho người khiếm thị. Lam Hi Thần thường gửi cho Giang Trừng file ghi âm hoặc link của những quyển sách nói này. Giang Trừng thường nghe trong lúc dọn dẹp phòng, nấu cơm, rửa bát hoặc lúc phơi quần áo. Giang Trừng cũng chia sẻ nguồn sách nói này với Ninh Ninh. Ninh Ninh cũng chịu khó nghe. Cậu ấy khen giọng Lam Hi Thần rất hay.

Giang Trừng nhớ lúc trước, cậu thường ở trong phòng mình, mở quạt cho mát và lướt net trên điện thoại nhiều giờ liền. Những lúc như thế, Giang Trừng có cảm giác yên ổn tạm thời trong thế giới riêng của mình, không sợ ai quấy rầy. Nhưng rồi Giang Trừng cảm thấy mỗi nỗi chán chường, thất vọng. Cậu mất quá nhiều thời gian cho sở thích này của mình nhưng đổi lại chẳng được gì nhiều. Cậu thức khuya nên sáng hôm sau thường mệt mỏi. Loay hoay một thời gian, Giang Trừng quyết định chuyển sang đọc sách và nghe sách nói. Từ lúc đó, Giang Trừng gặp được Lam Hi Thần và cả hai thân thiết đến bây giờ.

Ninh Ninh cũng nhận ra Giang Trừng thay đổi. Cậu ấy cảm thấy Giang Trừng vui vẻ hơn, trông có sức sống hơn.

-Trước kia tớ trông thế nào?

Ninh Ninh nhớ lại.

-Lúc đó trông cậu lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi. Học bài xong là cậu lại đi nằm. Cậu vẫn chịu làm việc nhà cùng tớ. Nhưng dường như cậu làm do cảm thấy đó là trách nhiệm vì đôi khi cậu lơ đãng không nhớ mình nên làm gì tiếp theo. Còn nữa, khi ấy cậu không thích giao tiếp. Cậu không mấy khi nói chuyện với tớ và A Thiệp. Cậu lúc nào cũng chúi mũi vào điện thoại. Ăn cơm, cậu cũng vừa ăn vừa lướt net.

Giang Trừng trầm ngâm. Những điều Ninh Ninh nói đều đúng. Lúc trước, Giang Trừng cảm thấy chán nản hơn là vui vẻ. Mọi việc đối với cậu đều là bổn phận. Cậu cứ sống ngày qua ngày cho hết thời gian, không rõ mục đích của mình là gì. Khi cậu có thói quen đọc sách, Giang Trừng cảm thấy được mở rộng tầm mắt. Cậu trở nên tĩnh tại hơn, bớt bất an, bớt lo âu. Giang Trừng cảm thấy hòa thuận với chính mình hơn.

Có lúc tình cờ, Giang Trừng đọc được chỗ nào đó trong sách. Phần đó giải đáp đúng thắc mắc của Giang Trừng. Thần kỳ hơn, có lần, nhờ đọc sách, Giang Trừng giải quyết được vướng mắc trong lòng. Điều mà trước kia Giang Trừng thường bị mắc kẹt một thời gian, cảm thấy khó chịu, rồi cố quên đi, lảng tránh nó, chứ không đả thông được tư tưởng. Dần dần những nỗi muộn phiền âm thầm đó cứ chồng chất, khiến Giang Trừng cảm thấy bức bối. Giờ thì tốt quá rồi, nhờ có sách, Giang Trừng được an ủi, tìm thấy sự cân bằng, biết cách tận hưởng cuộc sống hơn.

Giang Trừng cầm quyển sách trên này và mỉm cười. Cậu lật trang đầu tiên. Sự tĩnh lặng sẽ đánh thức con người phi thường bên trong bạn.

The end.


Hình ảnh: Giang Trừng từ phim Trần Tình Lệnh (Uông Trác Thành thủ vai)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro