Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emi vừa mới đẩy cửa phòng tập ra thì đã bị dọa cho một phen rớt cả hồn.

- Ôi mẹ ơi ai đây? An Yujin?

- Em chào chị, là em đây.

- Trời đất sao em không vào phòng mà đứng đây giả ma giả quỷ dọa người vậy?

- Tại em không có phận sự nên không tiện vào lắm - Yujin chỉ lên tấm bảng lưu ý in rõ to trên cửa phòng tập.

- Em chờ ai vậy? Minhee hả? - Emi đánh hơi thấy mùi gian tình liền dọ hỏi.

- Ơ không, em tìm Wonyoung ạ.

- Wonyoung? Hôm nay Wonyoung không có tập, em ấy có lịch trình riêng rồi.

- Vậy ạ - Yujin thất vọng.

- Mà chị tưởng em với Wonyoung là bạn bè trên Katalk, ẻm không nói với em à?

- Em quên hỏi ạ. Vậy nếu không có Wonyoung thì em xin phép đi trước.

Emi nhìn Yujin trên tay cầm một giỏ đồ xinh xẻo trong lòng không khỏi hồ nghi. Tới gặp Wonyoung mà mang quà làm gì nhỉ? Có khi nào là giả bộ viện cớ tìm Wonyoung do Emi bắt quả tang không? Người mà Yujin thực sự muốn gặp lẽ nào lại là Minhee. Chà, chuyện này hay đấy, nhất định phải theo dõi đôi chim bông này mới được.

Phần về Yujin sau khi nhắn tin và nhận được lời hồi đáp nhạt nhẽo "cảm ơn chị" thì nói gì Wonyoung cũng không trả lời. Hay chính xác là nếu Yujin chat 10 dòng thì sau 2 3 ngày gì đấy Wonyoung thả một cái emo tụt hết cả mood. Làm gì mà giận dai dữ vậy trời. Lỗi của Yujin có lớn lắm đâu, là tân binh thì PD nói gì nghe đó là chuyện đương nhiên cơ mà. Yujin hết cách rồi mới đánh liều tới rình phòng tập Galaxiess thử xem không ngờ là trời rất biết cách phụ lòng người, Yujin đã đợi hơn tiếng đồng hồ chứ có ít đâu.

Thất thểu đi về phía thang máy, Yujin bấm mũi tên xuống khi đồng hồ ở hành lang đã điểm tới con số hơn 11 giờ đêm. Yujin đã hi sinh chuyến tàu điện cuối để chờ Wonyoung nhưng cuối cùng thì sao. Người ta nói trong đời có hai thứ không nên bỏ lỡ, đó là người mình thích và chuyến xe cuối, vậy mà Yujin vì Wonyoung đã lỡ mất một nửa rồi đó.

Cửa thang máy mở ra, đôi mắt to tròn của Wonyoung ngạc nhiên nhìn Yujin.

- Ô chị...

- Yujin à, sao em về trễ vậy? Có việc gì sao? - chị quản lý của Wonyoung lên tiếng.

- Dạ em để quên đồ nên quay lại lấy thôi ạ.

- Này em là con gái đi về giờ này nguy hiểm lắm đấy. Taxi phức tạp hơn em nghĩ nhiều.

- Tại đồ cũng quan trọng nên em phải quay lại thôi ạ. Em sẽ chú ý cẩn thận, cảm ơn chị!

- Có gì phải gọi cảnh sát hoặc công ty ngay nhé, em bây giờ là người nổi tiếng rồi không phải là một cô gái bình thường nữa đâu.

Yujin cúi đầu cảm ơn sự quan tâm của chị Park trong lúc đầu vẫn đang chạy số ầm ầm cách để kéo Wonyoung khỏi tầm tay của quản lý. Chị quản lý và Wonyoung đi ngang qua Yujin để tiến vào phòng họp nhưng Yujin đã nhanh lẹ nắm lấy tay Wonyoung ra hiệu. Wonyoung quay người lại nhìn Yujin, Yujin cố bắn ánh mắt truyền ý cho Wonyoung mà không chắc Wonyoung có chịu hiểu tâm ý của cô không.

- Chị, em đi vệ sinh một lát, chị vào trước nhé.

- Ừ tranh thủ lúc em đi chị sẽ soạn lịch trình cho ngày mai.

Chị quản lý vừa khuất tầm mắt, Yujin ra hiệu cho Wonyoung đi tới khu vực sảnh bên ngoài - nơi mà bình thường nhân viên hay ra đó hóng gió thư giãn chill chill. Giờ này thì phần lớn đèn văn phòng đã tắt và cũng chả còn ai ở lại ngoài đèn phòng tập và phòng quản lý. Đón cơn gió mang hơi lạnh buổi đêm ngay khi vừa đẩy cửa bước ra, Yujin có chút hơi run.

- Chị có chuyện gì cần nói à? - Wonyoung không kiên nhẫn hỏi.

- À cũng không có gì, chỉ là chị muốn gửi tặng em quà mừng thắng cúp của chị Dayeon - Yujin đưa chiếc túi canvas xinh xẻo cho Wonyoung.

- Chỉ vậy thôi thì chị không cần phải đợi gặp em đâu, chị có thể gửi bên mấy anh chị quản lý được mà.

- Thực ra làm shipper chỉ là phụ, cái chính là chị muốn gặp em thôi.

- Gặp em? Để làm gì vậy chị?

- Chị muốn tự mình đích thân gửi lời chúc mừng đến em thay vì chỉ nhắn tin.

- À rồi, em đã nhận được lời chúc rồi. Cảm ơn chị!

Thấy Wonyoung muốn đánh nhanh rút gọn khỏi cuộc nói chuyện, Yujin cố gắng thêu hoa vẽ bướm.

- Bình thường em có hay ngắm bầu trời đêm không? Hôm nay trời đẹp quá nè.

- Ừhm em không biết là chị định làm gì nhưng em nghĩ chị quản lý đang đợi em.

- Không, em đừng vội thế. Chị chưa nói xong mà.

Wonyoung choàng tay này qua tay kia, ánh mắt như hối thúc Yujin nói gì nói lẹ đi đừng có mà câu giờ, nhà bao việc.

- Hôm đó chị không nên như vậy, xin lỗi em.

- Đó là kịch bản mà, sao chị phải xin lỗi hết lần này tới lần khác như vậy?

- Nhưng mà em có vẻ không có ý định tha thứ mà. Em bơ chị, không thèm trả lời tin nhắn của chị.

- Chị đừng nghĩ nhiều như vậy, dạo này em đang bận quảng bá nên không tiện nói chuyện thôi.

- Thật không? Sao chị thấy như là em đang cố né tránh chị vậy á.

- Em không có lý do gì để làm vậy.

Yujin có là người thiếu nhạy cảm tới cỡ nào cũng nhanh chóng nhận ra Wonyoung đang nói xạo. Dĩ nhiên Yujin vẫn không biết lý do là gì nhưng cái cách nói chuyện của Wonyoung nó rất rõ là em ấy rất không vui. Với kinh nghiệm luyện phim luyện truyện và từ tâm lý của bản thân, Yujin phải cứu vớt cuộc nói chuyện này bằng một vài câu phát ngôn gây sốc.

- Em có bao giờ tìm và đọc fanfic viết về em chưa?

- Sao cơ?

Cái này bất ngờ thiệt. Wonyoung vốn định cắt chuyện ở đây và đi vào vì trời lạnh quá với cô cũng không có nhu cầu tiếp chuyện Yujin nhưng cái câu hỏi trên trời rớt xuống không theo cái logic nào tự dưng nhảy vọt ra từ miệng Yujin khiến suy nghĩ của Wonyoung bị chậm mất vài nhịp.

- Fanfic couple ấy, rồi cả mấy cái video fanmade couple OTP này kia nữa.

- Sao chị lại quan tâm tới mấy cái này làm gì? - Wonyoung ngờ ngợ hỏi.

- Mà em có từng đọc qua chưa?

- Ờ ừ thì em cũng có biết qua nhưng không để ý lắm, sao vậy ạ? - dĩ nhiên là idol ai chả vào fancafe và forum của mình đọc mọi thứ fan và anti nói về mình, nhưng Wonyoung không biết ý định của Yujin là gì khi hỏi vậy nên cô chỉ đáp lại đại khái.

- Chị đã đọc qua hầu hết fanfic mà có em trong đó.

- Chị đọc? Nhưng mà tại sao? Chị còn chả phải fan nhóm em nữa.

- Tại vì chị tò mò muốn biết những fan hâm mộ của em, những người hiểu em nhất đã tưởng tượng em khi thích và hẹn hò với một người như thế nào.

- Vậy thì sao ạ? - Wonyoung thông minh lắm mà nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu Yujin tính dẫn dắt câu chuyện đi tới đâu.

- Khi đọc xong hết mấy couple gán ghép em trong đó chị vẫn không thấy ai tốt hơn chị.

- HẢ? - câu này gây sốc thiệt, cua khét lẹt luôn.

- Chị có thể không hiểu em bằng các chị em trong nhóm của em nhưng mà chị...

- Wonyoung, em làm gì ngoài này vậy?

Giữa chừng khí thế high bất ngờ của Yujin, chị quản lý xuất hiện làm Yujin như bị té lầu.

- Trời lạnh lắm, em mà bị cảm là tiêu đấy. Mau vào đây.

- Ơ dạ, em vào liền nè.

Không muốn để chị quản lý biết Wonyoung và Yujin nói chuyện riêng với nhau nên Wonyoung vội vã đi vào trong văn phòng theo chân chị quản lý. Còn Yujin thì đứng đó, vừa quê vừa tức. Trời ơi cái gì vậy trời, Yujin đã làm gì mà cuộc đời ại đối xử với cô như vậy chứ.

***

Yujin nằm lăn trên giường, không làm gì khác ngoài xem mấy chủ đề về Wonyoung trên fancafe, twitter và mấy forum nhóm. Chắc là Yujin bị ám rồi chứ cô không hề có ý định ngày ngày đọc tin tức rồi xem mấy cái nội dung có Wonyoung đâu. Tất cả là tại chị Dayeon, tự dưng chị ấy đi hâm mộ Wonyoung làm Yujin bị ảnh hưởng theo, phiền ghê nơi. Không biết bây giờ Wonyoung đang làm gì nhỉ? Chạy lịch trình hay đang tập luyện chăm chỉ? Yujin theo dõi thì nhóm chỉ quảng bá bài hát mới có 3 tuần thôi tức là tuần này nữa là kết thúc rồi. Trong khi đó thì lịch phát sóng webdrama đã được ấn định nên tuần sau bốn nhân vật chính của phim sẽ chuẩn bị đi tuyên truyền giới thiệu phim. Và đó cũng sẽ là lần đầu tiên An Yujin chính thức được ra mắt công chúng với vai trò diễn viên tân binh.

Thế nhưng thay vì lo lắng hôm đó sẽ xuất hiện thế nào, nên dùng tác phong gì ứng đối với câu hỏi của phóng viên thì Yujin lại nằm đây và lo lắng xem nữ chính buồn vui thế nào, bận rộn ra sao? Thiệt là nghịch lý hết chỗ nói.

Chị Dayeon dĩ nhiên nắm rất rõ lịch trình của Wonyoung nên ngay khi lịch quảng bá phim đăng tải, chị cùng nhà lập tức chạy qua phòng Yujin chúc mừng:

- Chúc mừng bé bi nha! Sau này nổi tiếng rồi đừng quên chị đó.

- Chị có gì cần tặng hay gửi thư tay cho Wonyoung thì đưa đây đi, còn giả bộ chị chị em em làm gì nữa.

- Ơ chị mày thật lòng chúc mừng nhé, sao lại nỡ nghi ngờ nhau thế nhở? Nhưng mà nếu được thì hôm đó em mang cái này tặng Wonyoung giúp chị với - Dayeon hì hì cười.

- Biết ngay mà, chị thì tốt đẹp gì với em đâu.

- À hôm đó em nhớ soi coi Sejun có ý đồ gì với cục cưng của chị không nha. Dạo này chị bất an lắm.

- Hai người đó thì có tiếp xúc được gì mà chị lo? - Yujin thấy Wonyoung dính với tấm biển "tôi rất bận, xin đừng làm phiền" rảnh đâu mà đi hẹn hò.

- Dạo này hội shipper soi được là tâm trạng bé cưng nhà chị lên xuống thất thường lắm. Mà em nghĩ đi, Wonyoung có thể không phải là idol giỏi hát nhảy nhưng ẻm chuyên nghiệp lắm, lịch ngập ngụa như vậy ẻm còn chưa tỏ ra mệt mỏi bao giờ.

- Chị cứ nghĩ là do ẻm vừa đi show vừa comeback rồi còn quay CF và 1001 cái gì chưa công bố nữa thì sao mà lúc nào cũng giữ vẻ mặt hạnh phúc được chị.

- Cũng phải, thương quá đi. Sắp tới quảng bá phim em phải chăm sóc em ấy thật tốt đó.

Yujin nhún vai không đồng ý cũng không từ chối vì đây là câu cửa miệng của chị Dayeon chứ nói thật Wonyoung chắc cần cái mặt Yujin chăm sóc. Nói về tâm trạng thất thường ủ rũ khó ở thì phải là An Yujin đây nè. Dạo này tinh thần Yujin xuống dốc lắm, phim ảnh nhạc nhẽo cũng chả buồn quan tâm nữa. Mà chắc có mình Yujin buồn phiền vậy thôi chứ Joonwoo thì vui vẻ hớn hở lắm. Vừa nhận lịch giới thiệu một cái là nhắn Katalk cho Yujin liền:

"Ui tụi mình sắp được gặp lại nhau rồi nè. Bữa đó tầm sinh nhật em với Wonyoung chắc xong tụi mình đi ăn gì chúc mừng luôn hở"

"Em thì rảnh mà nhưng Wonyoung bận lắm chắc không tham gia được đâu"

"Chuyện khó để Sejun lo đi *emo nháy mắt*"

"Ủa Sejun với Wonyoung có gì ạ?"

"Sejun bảo dạo này cậu nhóc với Wonyoung cũng hay nhắn tin qua lại"

Và Wonyoung thì lơ luôn Yujin, hah đỉnh thiệt! Người ta không có bận, người ta chỉ rảnh với người người ta muốn thôi.

"Ê mà dạo này anh quởn lắm, anh ngồi đọc dạo comment thấy cái này hài lắm luôn *gửi kèm chụp màn hình*"

Cái mà Joonwoo thấy hài lắm đó chính là bình luận "ê tự dưng thấy nữ chính với nữ phụ cũng đẹp đôi" rồi mấy cái phản hồi ở dưới "chủ thớt nói tui mới để ý nha, công nhận hai bạn này trông hợp phết", "hai bạn này cùng Starship á", "phai nồ ly (finally) Tàu Sao nhà tui cũng có một OTP visual mãn nhãn"

"Cái này có gì đâu hài hả anh?" - Yujin không biết phải phản ứng thế nào luôn.

"Giờ bà con manh động quá, ship nam nữ chính thấy bình thường quá nên chơi ship luôn nam chính - nam phụ, nữ chính - nữ phụ luôn. Có vẻ fan vẫn không chấp nhận được chuyện Wonyoung với Sejun sẽ là một cặp nhỉ?"

"Thì cả hai cùng là idol nổi tiếng bậc nhất hiện tại fan xé xác nhau còn chưa hết nên đâu rảnh mà ship"

"Dispatch mà tóm được cặp này chắc vô mánh luôn. Kiểu bùng nổ mạng xã hội nhỉ?"

Điều đó là không phải bàn cãi. Sejun về mặt quốc dân Hàn thì không quá nổi bật, nhóm anh chàng nổi quốc tế hơn cơ mà fangirl thì vừa đông vừa dữ. Chứ Wonyoung là top 1 server Kpop dạo gần đây rồi, có ít nghe nhạc nhẽo cỡ nào mà đi quán cafe, shop nào cũng nghe nhạc Galaxiess xong tới đâu cũng tràn ngập hình Wonyoung thì cũng tự nhiên mà biết tới nữa. Chị Dayeon nhà Yujin đã bán mạng cho tư bản chỉ để mua được hết đống goods và đu theo mấy nhãn hàng từ bình dân tới xa xỉ phẩm Wonyoung làm đại diện thương hiệu thì làm sao mà Yujin không biết chuyện đó được. Nói đâu xa, căn nhà thuê này lúc nào chả ngập tràn hình ảnh em ấy.

Yujin vùi mình trong chăn, mở nhạc phim "Khi nàng say giấc" yêu thích và bắt đầu nghĩ về những ngày sắp tới. Giám đốc Im đã bắt đầu phân công một quản lý vốn đang phụ trách một diễn viên khác để hỗ trợ Yujin những bước đường sắp tới, nếu ngoài phim ảnh Yujin có thêm hoạt động ngoài nhiều thì có thể sẽ được giao một quản lý cố định nhưng đó là tương lai xa lắm. Và có khi là cả đời này Yujin cũng không bao giờ đuổi theo nổi danh tiếng của Jang Wonyoung. Diễn viên và idol là hai tầng lớp khó có thể đem ra so sánh với nhau, rất nhiều người xem một diễn viên dù là hạng B C D vẫn hơn đứt idol nhưng thực tế là chỉ có siêu sao diễn viên hạng S, hạng A mới có thể xem là trên bậc hẳn với giới idol thôi. Chứ còn idol mà lên tầm hạng S, hạng A còn khủng hơn gấp rất nhiều liền diễn viên tầm B đổ xuống. Nói về thu nhập CF và với mức độ nổi tiếng toàn cầu hiện tại của idol Kpop thì mọi thứ sẽ càng lúc càng bị thu hẹp lại, rõ ràng một idol hạng S sẽ có địa vị và thu nhập không thua kém diễn viên tầm cỡ nào. Jang Wonyoung là kiểu one of a kind, có muốn cố đào tạo hay nhào nặn ra một idol như vậy cũng là không thể. Kể cả Big 3, Big 4 của ngành giải trí hiện tại cũng chưa có idol nào nổi ngang tầm của Wonyoung nữa, mà đoạn tiệm cận thì có lẽ cũng cần rất nhiều thứ để xếp ngang hàng.

Còn Yujin? Cô chỉ là một diễn viên nhỏ, rất rất nhỏ đến từ một công ty tầm trung và thậm chí còn chưa bước chập chững nào trên đường sự nghiệp sắp tới mà lại nằm đây ngẫm nghĩ về tâm sinh lý của một siêu sao như Wonyoung ư? Quả là không còn gì ngu ngốc hơn!

Nếu ánh mắt Wonyoung có nhìn xuống một chút thì cũng là idol tên tuổi, diễn viên hạng B đổ lên làm gì mà có cánh cửa nào khác. Nếu Yujin có ước vọng thì cũng là mong mắt Wonyoung đủ sáng để nhìn Sejun cho rõ trước khi quyết định hẹn hò, chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro