Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đính chính tin hẹn hò của một couple có quan trọng không ấy hả? 100% là có rồi. Ai cũng có thứ cần phải bảo vệ cả. Công ty thì phải bảo vệ doanh thu, fan bảo vệ idol, còn idol thì bảo vệ sự riêng tư của bản thân. Làm gì có ai mà không biết idol đang hẹn hò hoặc chuẩn bị hẹn hò, chỉ là fan đang cố lừa dối bản thân rằng idol yêu fan nhất thôi. Yujin không đánh đồng mọi idol, nhưng thực sự idol cũng là con người mà, họ không như con người mới là điều đáng sợ nhất á.

Chuyện đính chính thần tốc Yujin phải để cho giám đốc và các anh chị phòng truyền thông làm việc với công ty của Dongmin để thống nhất kiên quyết phủ nhận thôi, chuyện Yujin có thể làm chỉ là đợi. Yujin mất hết hẳn hứng với việc ghé qua chỗ tập pilates của Wonyoung nhưng đã mua bánh rồi Yujin cũng không muốn cứ thể bỏ về. Lê tấm thân uể oải với ý nghĩ chỉ ghé qua đưa bánh rồi về, nào ngờ Yujin còn chưa bước vào hẳn thì một giọng nói đã vang lên từ đằng sau lưng cô:

- Jooyoung, chờ tớ chút.

Cô gái đang mặc đồ tập màu đen, choàng trên vai một chiếc khăn trắng ngoảnh lại nhìn phía âm thanh phát ra nhưng ánh mắt chợt dừng lại một chút trên mặt Yujin rồi mới lướt qua.

Jooyoung? Lẽ nào chính là cái chị Jooyoung tình thương mến thương kia của Wonyoung? Không phải là Wonyoung bảo chị ấy đi Mỹ rồi à? Nhưng mà chỗ Wonyoung tập pilates không thể nào là chốn tập hợp series các cô gái tên Jooyoung được nên chỉ có thể là Jooyoung này thôi.

Tâm trí não nề của Yujin vì Jooyoung mà tỉnh táo trở lại. Ờ mà sao mình lại quan tâm tới chuyện người ta hiểu nhầm mình quen idol nam trong khi mình còn đang vô cùng khổ sở với mối quan hệ mờ ám của bạn gái mình đây. Yujin không có thẻ tập nên không vào được đành phải gọi cho Wonyoung ra đón vô. Wonyoung mang vẻ mặt trung dung đến nỗi Yujin không biết Wonyoung đang vui hay đang thế nào nữa. Lẽ ra Yujin bất ngờ tới mà không báo trước cũng lãng mạn lắm nếu không có cái clip cực kì vô duyên với Dongmin kia chen giữa.

- Chị có muốn tập thử không?

- Ờ...chị không chắc nữa...để chị quan sát một lúc xem sao...

- Vậy chị ngồi đó đi, em tập tiếp đây.

Wonyoung á, con người vô cùng dễ đoán. Càng ra vẻ em ổn thì càng bất ổn, càng cố tỏ ra trung dung thì càng có điều dậy sóng trong lòng. Mà một trong những biểu hiện rõ nhất đó chính là tìm cách lơ đối phương đi. Wonyoung vờn Yujin suốt một thời gian làm Yujin đau đầu nhức óc, tổn thương đau đớn biết bao lần rồi nên Yujin còn lạ gì. Cơ mà Yujin sẽ dỗ Wonyoung sau vì bây giờ cô quan tâm tới tình địch Jooyoung kia hơn.

Có thể không để ý người chị yêu dấu của Wonyoung sao khi mà chính cô ấy cũng đang nhìn cô và cười đầy xã giao khi bị cô bắt gặp. Jooyoung nói ra thì là một cô nàng trông đẹp đấy, gương mặt xinh xắn thông minh, dáng người cũng đẹp, chiều cao khá tốt nếu so với trung bình nữ giới Hàn Quốc, còn để mà so với Yujin hay Wonyoung thì khập khiễng quá rồi. Có lẽ vì đã biết là lớn tuổi hơn Wonyoung nên Yujin thấy phong thái của Jooyoung có vẻ trưởng thành và trang nhã.

Yujin ngồi một bên ăn bánh uống trà quan sát cặp chị em cùng lên dây với huấn luyện viên riêng hướng dẫn phía dưới như đang xem Youtube. Dáng vẻ nhàn rỗi và thưởng thức đó đã rơi vào mắt một cô gái vừa mới tập xong và đang nghỉ ngơi chuẩn bị chuyển sang bài kế.

- Hình như cậu là diễn viên An Yujin phải không nhỉ? – cô gái lên tiếng hỏi sau khi quan sát đủ lâu.

- À đúng rồi, rất vui được gặp cậu – Yujin nghe tên quay sang cúi chào và nhận ra cô gái đó cũng là một người cô biết – ah cậu cũng là idol đúng không? Là Yuna nhỉ?

- Ừ tớ là Yuna, tụi mình cùng tuổi đó cậu biết không?

- Biết chứ, tớ chú ý tới cậu vì tụi mình cùng tuổi đó – thiệt ra Yujin còn chú ý tới Yuna vì rất nhiều người so sánh Yuna với Wonyoung xem ai đẹp và nổi hơn trong lứa idol gen 4 nữa kìa.

- Trước giờ tớ không thấy cậu, hôm nay cậu ghé đây tập thử hả?

- Tớ tới gặp Wonyoung thôi.

- Ồ hai cậu thân thiết thật đấy hả? – Yuna khá ngạc nhiên.

- Thân thiết thật là sao? – Yujin còn ngạc nhiên hơn.

- Tớ không có ý gì đâu nha, chỉ là tớ nghe mọi người bảo Wonyoung cũng ít giao lưu với các idol khác, kể cả các idol sàng sàng tuổi nên tớ hơi bất ngờ về quan hệ của cả hai thôi.

- Nếu mà cậu tập ở đây lâu thì chắc cũng biết Wonyoung thân với chị Jooyoung mà – Yujin không đưa ra câu hỏi, cô nói như thể nó là sự thật hiển nhiên ai cũng biết.

- Chị Jooyoung thân với nhiều idol mà, nhưng mà đúng là có vẻ thân nhất với Wonyoung thật. Có điều dù sao chị ấy cũng không phải celeb, lại còn là con nhà chaebol danh giá nữa nên ai mà không tin tưởng.

Hai chữ chaebol như đạn đại bác nổ đùng đùng trong não Yujin. Thì ra đâu phải là em không chơi với ai, mà chỉ có con nhà tài phiệt mới hợp chơi với em. Jang Wonyoung, em đúng là cái gì nhất đều phải hút hết về phía mình mới chịu được ha.

Yujin không thể lộ liễu khai thác Yuna triệt để về những gì cô ấy biết về Wonyoung và Jooyoung được nên chỉ đành hỏi mấy câu chung chung:

- Mà hôm bữa tớ nghe Wonyoung nói chị Jooyoung đi Mỹ mà sao hôm nay đã ở Hàn rồi nhỉ?

- À chị ấy vốn là du học sinh Mỹ mà, dạo này chị ấy bay đi bay về hình như là để tham gia vào các buổi thuyết trình về nữ quyền thì phải, mình nghe mọi người nói phong thanh thế.

Con gái nhà chaebol vừa có tiền vừa có quyền, du học sinh là phải thông thạo ngoại ngữ, lại còn tham gia thuyết trình các vấn đề xã hội, bảo vệ nữ quyền này nọ thì phải có bản lĩnh lắm. Đã có ngoại hình tốt, lại còn có học thức cao, người chị như vậy Wonyoung yêu quý cũng chả có gì lạ.

Yujin không thấy cô tệ, Yujin rất có tự tôn về bản thân về cả ngoại hình và kỹ năng, nhưng thế giới này vốn dĩ thế mà, càng so sánh càng đau thương. Giá mà không biết gì về Jooyoung hẳn Yujin chỉ nghĩ là một cô gái đẹp bình thường thôi, biết rõ hơn lại càng thấy phải cỡ như vậy mới xứng đáng ở bên cạnh Wonyoung.

Sau khi Yuna vui vẻ kết bạn với Yujin xong thì rời đi cho bài tập kế, Yujin cũng không rảnh rỗi ngồi xem người ta tập mà bận rộn ngồi search SNS của Yuna. Theo như Yuna nói thì Jooyoung chơi với nhiều idol thì hẳn là không thể loại trừ Yuna cũng hay tập pilates cùng ở đây rồi. Yujin dò một lượt trên Kakao rồi qua Instagram, có một bài post thu vào tầm chú ý vì có xuất hiện gương mặt Jooyoung trong một nhóm người. Yujin lần dò từng cái nickname được tag vào ảnh, cảm giác chân tướng đã đến rất gần rồi thì Wonyoung tò mò cúi đầu xuống hỏi:

- Chị coi cái gì mà say mê tới nỗi em gọi nãy giờ mà không để ý vậy?

Yujin giật bắn cả người vì bị bắt quả tang rình mò người khác, lập tức giấu điện thoại ra sau lưng một cách không thể lộ liễu hơn. Ngẩng gương mặt vô số tội lên cười gượng, Yujin nhận ra Jooyoung đứng cách đó không xa đang cầm chai nước suối qua cho Wonyoung. Không lẽ là cả hai đã nhận ra Yujin đang tìm tung tích của Jooyoung rồi? Chắc là không đâu nhỉ?

- Chị xem mấy cái linh tinh ấy mà.

- Wonyoung, em uống nước đi này – Jooyoung đưa chai nước sang, tiện thể đá mắt qua hỏi – bạn của em hả?

- À chị ấy là An Yujin, tụi em cùng công ty, cũng đóng phim cùng nữa. Còn đây là chị Jooyoung mà chị mong được gặp đó.

- Mong được gặp á? Tại sao lại mong gặp chị vậy, Yujin?

- Em nghe Wonyoung nói chị không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng giỏi giang nên em cũng muốn được gặp gỡ với người xuất chúng như vậy ấy mà.

- Thật không? Wonyoung khen chị thế kia á?

Wonyoung với Jooyoung tung hứng cười đùa gì với nhau Yujin nghe không còn lọt vào tai nữa vì mắt cô thấy cảnh hai chị em bên nhau rất hòa hợp, rất thoải mái. Cái cảm giác nhìn bạn gái của mình vui vẻ tự nhiên làm dâng lên trong lòng Yujin một cảm giác ghen tị khó tả. Nghĩ lại thì hình như chẳng bao giờ Wonyoung và Yujin được như vậy, cả hai không lén lút thì cũng lo lắng thái quá về thế giới xung quanh nên hành động hay nói năng cũng rất thiếu tự nhiên. Yujin biết cô không nên so sánh bởi vì một người chị thân và một người yêu làm sao mà giống nhau được.

- Yujin unnie, Yujin unnie – Wonyoung thấy Yujin lơ đễnh thả hồn đi đâu nên vẫy tay mấy cái.

- Sao cơ?

- Hôm nay chị làm sao thế? Có cần một ly café không? – Wonyoung nghĩ Yujin chạy lịch trình mệt mỏi quá nên mới không tập trung nổi.

- À không không, chị đang nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi.

- Vậy lát tụi mình đi ăn gì nè? – Jooyoung hỏi tiếp câu chuyện ban nãy.

- Ăn gì ạ? – Yujin nãy giờ có nghe hai chị em nói gì đâu nên không nắm bắt được mạch truyện.

- Wonyoung bảo lát tập xong đi ăn cái gì ngon ngon đó.

- Em chỉ ghé qua chơi một lát thôi, lát nữa em phải tới công ty rồi.

- Chị chỉ qua đưa bánh thôi á? Tại sao lại vậy? – Wonyoung ngạc nhiên.

Jooyoung không rõ về mối quan hệ của Yujin và Wonyoung nên không tiện hỏi lắm và nhân tiện huấn luyện viên gọi nên cô nhường không gian lại cho cả hai.

- Có vài việc phát sinh cần phải giải quyết nên chị định ghé công ty gặp các anh chị phòng truyền thông.

- Phòng truyền thông? Có tin tức gì sao? – là một idol quá quen khi nghe tới phòng truyền thông. Khi nhắc tới ba chữ này nghĩa là đang có biến.

- À chỉ là vài hình ảnh cắt ghép có chủ đích thôi.

Wonyoung lấy điện thoại ra, còn không cần phải gõ tên Yujin đã thấy tin nhảy thẳng lên tin hot realtime với tựa đề "Dongmin – Yujin, couple MC từ truyền hình thành thật?". Wonyoung bấm vào xem clip, ánh mắt càng lúc càng nhỏ dần khi đọc comment bên dưới. Với kinh nghiệm né thính xuất chúng, Wonyoung còn vài lần bị gán ghép vô tội vạ thì những hình ảnh này có thể nói là quá trực quan cho sự suy diễn. Wonyoung bình tĩnh hơn Yujin nghĩ, Wonyoung đương nhiên là tin tưởng Yujin tuyệt đối rồi.

- Chắc là phòng truyền thông sẽ bận rộn lắm đây. Trước tiên là liên hệ với công ty của Dongmin rồi bắt đầu lên tin bài câu từ cho cẩn thận rồi lặng lẽ đi xóa mấy topic trong mấy ngày tới.

- Hẳn là ổn thôi vì có vẻ công ty Dongmin giỏi thao túng truyền thông mà, họ sẽ xử lý phút mốt.

- Chuyện đó là đương nhiên, tập đoàn lớn mà. Nhưng chị phải chuẩn bị tinh thần trước đó, fangirl idol nam là một cái gì đó rất khó lường.

- Fangirl của em cũng không phải dạng vừa đâu.

- Khác so với chị tưởng tượng nhiều lắm á. Hừm hay là em tới công ty cùng chị nhé?

- Không cần đâu, cái này đâu liên quan gì em. Vả lại em còn hẹn đi ăn với chị Jooyoung mà.

- Chị có biết cái cân không?

- Cái cân sao? – Yujin đực mặt, tự dưng cái cân ở đâu ra đây.

- Trong lòng mỗi người đều có một cán cân riêng cho mọi thứ dựa trên sức nặng cảm xúc của sự vật hiện tượng đó với chủ nhân. Em thậm chí còn chưa bao giờ đặt bất cứ thứ gì lên so với chị nữa.

- Bởi vì không cần so sánh?

- Bởi vì chị không phải để so sánh, và cũng không có gì có thể so sánh được, đồ ngốc!

Yujin muốn vươn tay ra ôm lấy Wonyoung vào lòng bất kể trong phòng tập có nhiều người ở đó nhưng cuối cùng chỉ đổi thành một cái chạm tay nhẹ. Wonyoung thì hung dữ hơn nhiều, Wonyoung ở thế cúi người nhéo mũi Yujin một cái, thì thầm:

- Em chưa hỏi tội chị dám nghi ngờ em có tư tình với chị Jooyoung nữa. Chị dám ngờ vực là em không chung thủy, em bắt cá hai tay hả?

- Không, không, chị không có nghi ngờ gì hết á. Chị chỉ tò mò người chị thân thiết của em là ai thôi.

- Chị mà chị tò mò vậy thì có thể lên Instagram search julessjylee ra mà xem. Nói cho chị biết luôn là người ta có người yêu từ đời nào rồi và em cũng biết người yêu của chỉ luôn, đều là du học sinh Mỹ và đều là con cháu nhà tài phiệt như nhau.

Yujin thở phào nhẹ nhõm rõ ràng tới nỗi Wonyoung phải nhéo tai Yujin một cái. Cái con cún bự ngốc nghếch này thậm chí còn không tự ước lượng được sức nặng củamình trong lòng người khác, cũng không biết tự trân quý bản thân nên mới suốt ngày đa sầu đa cảm khiến Wonyoung phát bực lên được. Cái gì gọi là xứng đáng hay tương xứng? Một khi đặt người thương của mình lên cán cân nghĩa là tình cảm đó không còn thuần khiết như thuở ban sơ nữa, có hiểu không hả?

- Sao lại rủ chị đi ăn cùng vậy? Bé tính giới thiệu chị với chị gái Jooyoung hả?

- Em không có tính gì hết á, không đi ăn thì thôi chứ tính toán cái gì nữa – Wonyoung tỏ ra dỗi.

- Không mà chị phải ghé công ty thiệt, bữa sau nha, bữa sau nhất định phải giới thiệu chị với chị yêu của em đó.

- Để em đi Paris fashion week về rồi tính tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro