Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi là cách nhấm nháp nỗi buồn lâu nhất và day dứt nhất. Wonyoung vật vã chờ đến giờ rehearsal rồi lại khổ sở chờ buổi tổng duyệt xong nhanh. Thật ra rehearsal chỉ là một thủ tục vì hôm qua Galaxiess cũng vừa diễn đúng setlist này rồi. Nhưng không ca sĩ nào dám lên stage diễn mà không tập dượt cả, một sự cố lệch âm thôi cũng có thể làm đổ bể cả một concert lớn. Hôm nay Galaxiess chỉ thử giọng 2 bài nên Wonyoung dự tính chỉ mất khoảng 15 phút là cùng. Nào ngờ nhóm rehearsal trước gặp chút sự cố về âm thanh nên đã lấn sang cả giờ của nhóm Wonyoung.

Trong lúc các chị em đứng bàn tán về cậu chàng idol này, trend make up dạo gần đây là gì thì Wonyoung như có lửa đốt ở chân, không thể đứng yên một chỗ được.

- Em có muốn uống nước không, Wonyoung? – Emi quan tâm.

- Em không khát ạ.

- Hình như là sau khi diễn xong hôm nay em phải về đoàn làm phim luôn hả?

- Dạ, đúng rồi.

- Chậc, biết là em kiếm nhiều tiền cho công ty nhưng công ty cũng quá đáng thật.

- Đã thế lại còn không cho Wonyoung xài điện thoại nữa, sống ở thế kỷ 21 mà làm như người rừng mỗi lần có việc gì nhỏ nhỏ như kẹt xe cũng không có smartphone để mà gọi Uber hay taxi nữa – Wonji góp phần lên án.

- Bởi vậy chị đã quyết tâm rồi, lần này về nước chị sẽ đưa kiến nghị lên công ty yêu cầu cho chúng ta sử dụng điện thoại trở lại – Emi tuyên bố.

- Chị dám hả? – Wonyoung nhướng mày ngạc nhiên.

- Chúng ta đã qua 2 năm debut rồi mà. Đừng nói là xài điện thoại, đến cả Big 3 họ còn cho phép hẹn hò luôn rồi kìa.

Wonyoung thoáng nghĩ chắc Emi tha thiết vậy là để cứu vãn cuộc tình của chị ấy. Cũng đúng thôi, là idol lịch trình đã gắt gao chặt chẽ chỉ có mỗi điện thoại để giữ liên hệ mà cũng cắt thì đúng là có căn lắm mới duy trì được mối quan hệ này á.

- Mọi người nghĩ chúng ta có nên hẹn hò vào thời điểm này không? – Wonji rụt rè dạm hỏi.

- Có – cả Emi và Wonyoung cùng đồng thanh.

Emi thì đã công khai với nhóm mình rồi nên không có gì bàn cãi nhưng Wonyoung cũng đồng tình khiến ai cũng nhìn bằng con mắt khác.

- Ý em là ai muốn yêu đương thì yêu đương, chẳng phải 18 hay 20 tuổi là thời điểm đẹp nhất của thời thanh xuân sao.

Dù Wonyoung nói vậy nhưng các chị em đều soi mói vào biểu hiện của cô. Còn Wonyoung thì đang nghĩ không biết giờ này Yujin đang làm gì cho hết ngày hết giờ. Bởi vì chờ đợi vừa là niềm hứng khởi vừa là nỗi lo lắng không dứt nên thời gian càng trôi qua Wonyoung càng sốt ruột hơn.

- Hình như xong rồi kìa, tụi mình chuẩn bị lên đi – Emi thấy quản lý Kim ra hiệu liền nói với các đồng đội.

Galaxiess diễn tập rất thuận lợi nhưng vì phải đợi quá giờ nên khi Wonyoung về được tới khách sạn thì đã là 11 giờ rưỡi. Quản lý Kim quán triệt lại thời gian là về phòng nghỉ ngơi 30 phút sau đó 12 giờ quay xuống sảnh ăn trưa tại đây rồi về phòng đến 2 giờ rưỡi xuất phát đến sân vận động để thay trang phục và make up. Các thành viên lục tục rời đi thì Wonyoung cố tình rớt ở lại chờ quản lý Kim. Quản lý Kim là quản lý riêng của Wonyoung và là quản lý trẻ tuổi nhất của Starship nên Wonyoung dễ nói chuyện hơn với quản lý Park nhiều.

- Chị ơi, em hỏi cái này với.

- Ừ cái gì vậy, Wonyoungie? – cả công ty đều biết quản lý Kim quý mến Wonyoung đặc biệt, luôn gọi Wonyoung như gọi em gái hay con gái ở nhà.

- Trưa nay em có người bạn ghé qua nên em tính đi ăn trưa với bạn ấy.

- Bạn em á? Là ai vậy? Chị không muốn nhiều chuyện nhưng tổng quản lý Moon có dặn là nên hỏi.

- Chị ấy là Jooyoung ạ - vì quản lý Kim sẽ hỏi tới cùng nên Wonyoung đành phải bịa ra.

- Ah là Jules Lee, cái bé con nhà chaebol ấy hở? Đúng là con nhà siêu giàu ha, bay đi bay lại ủng hộ bạn như chim ấy.

- Nhưng mà em gặp ăn trưa cũng 1 2 tiếng à nên chị không cần báo lại với tổng quản lý được không ạ? – Wonyoung có cảm giác nếu quản lý Kim báo lại có khi tổng quản lý Moon sẽ đi kiểm tra thật.

- Không sao, cái này lặt vặt không cần báo đâu. Nhưng mà tụi em ăn ở đâu, liên lạc và di chuyển bằng cách nào?

- Ở gần đây thôi ạ, em chắc chắn là sẽ có mặt ở sảnh lúc 2 giờ rưỡi nên chị đừng lo nha.

- Ừ chị tin em mà. Đi ăn vui vẻ nha!

Quản lý Kim thì dễ bị lừa rồi vì cơ bản quản lý Kim còn không biết lý do vì sao tổng quản lý Moon lại ban hành một loạt lệnh giới nghiêm kì cục như vậy với Galaxiess mà. Wonyoung phỉnh phờ quản lý Kim bằng vẻ em gái ngoan ngoãn đạo mạo xong thì mới chợt nhớ ra cô không biết liên lạc với Yujin bằng cách nào. Điện thoại thì không có, số phòng thì không biết.

Yujin dường như đã lường sẵn điều này từ đầu nên ngay khi quản lý Kim vừa quay đi thì cô liền tiếp cận phía sau Wonyoung. Yujin vờ như chỉ đi ngang qua nhưng miệng thì lẩm nhẩm:

- Phòng 1509.

Wonyoung còn chưa hoàn hồn thì Yujin đã di chuyển tới thang máy. Trong thoáng chốc Wonyoung còn tưởng cả hai đang đóng phim điệp viên, giao tiếp kiểu phiên phiến ra ám hiệu rồi đi lại người trước người sau thần thần bí bí ghê gớm lắm.

Wonyoung chờ tầm 5 phút mới bấm thang máy lên tầng 15 để đảm bảo là công sức tỏ ra nguy hiểm của cả hai không bị ai vô tình phát hiện. Đừng nói là nhà báo, quản lý hay idol khác, mấy cái hành động bất chợt như vầy rất dễ bị sasaeng và fan truy ra một cách vô cùng logic.

Yujin đã ở sẵn trong phòng chỉ chờ Wonyoung đi tới trước mắt mèo là mở cửa ra liền. Kể cả vào tới phòng cả hai vẫn rất thận trọng nhìn trước ngó sau một lượt mới dám đi vào trong ngồi. Phòng của Yujin là phòng xịn, có giường ngủ size queen, phòng khách, không gian làm việc và phòng tắm rộng thênh thang. Chỉ tiếc là những tiện ích đắt lòi mắt này Yujin chẳng kịp tận hưởng vì từ lúc nhận phòng tới giờ, Yujin đều lang thang ở khuôn viên bên ngoài.

Wonyoung ngồi lên chiếc giường rộng, ngước mắt nhìn Yujin đang bận rộn kéo bàn kéo ghế lại tới trước mặt cô.

- Chị đã đặt đồ ăn ở khách sạn rồi, toàn món thịt mà em thích thôi – Yujin chứng minh cô không hề ngồi không trong lúc chờ Wonyoung.

- Chị nghĩ em quan tâm ăn uống đến thế kia à?

- Thì đúng thế mà, con đường ngắn nhất đến với Jang Wonyoung chẳng phải là qua dạ dày sao? – Yujin đã kéo được chiếc bàn tới và ngồi xuống bên cạnh Wonyoung.

- Chị làm như ai cho ăn gì em cũng đi theo không bằng.

- Đâu có, em thì kén chọn phải biết. Phải cho ăn đúng món em thích mà người cho còn phải đẹp nữa em mới theo chứ - Yujin hi hi ha ha cười bên cạnh.

Yujin choàng tay qua ôm lấy vai Wonyoung rồi lại ngắm nghía xong tỏ vẻ đo đo đạc đạc bằng tay gì đó khiến Wonyoung khó hiểu.

- Chị đang làm cái gì vậy?

- Có phải chị tưởng tượng ra không mà em càng lúc càng nhỏ lại vậy? Jang Wonyoung à, em đừng đi tập pilates hay gym nữa mà, chị nói thay lời cho fandom em luôn á.

Wonyoung trước đây đã luôn chăm chỉ tập luyện, về sau bị công ty cấm này cấm kia lại càng chỉ làm bạn với tập luyện. Một tuần ít nhất Wonyoung đi tập 5 buổi, đến cả quản lý còn phải năn nỉ Wonyoung bớt chăm chỉ lại không fandom gửi mấy cái xe tải mắng công ty bào cô như bào khoai tây cà rốt các kiểu. Nhưng Wonyoung ra sức tập luyện không chỉ vì sức khỏe hay dáng vóc, mà tập là cách tốt nhất để cô thoát khỏi cuộc sống tù túng nhàm chán này.

- Chị cũng ốm đi hẳn kìa, bây giờ chắc bằng phân nửa lúc mới gặp em chứ mấy.

- Chị thì khác, chị là phải giảm cân để hợp vibe nhân vật chứ girl ngầu lòi đánh đấm hùng hục mà mặt tròn xoe cute sao mà được.

Wonyoung đưa tay chạm vào má Yujin, đúng là gương mặt này bây giờ nét hơn hẳn, đường quai hàm gọn bén lắm rồi nhưng không hiểu sao hai mắt Yujin vẫn to tròn như một chú cún bự vậy đó. Nghĩ tới đó làm Wonyoung ngứa tay nhéo má nhéo mũi Yujin mấy cái.

- Này này đừng có nghịch, chị bây giờ đã ở một cương vị khác rồi, không phải chó con cho em đùa giỡn đâu nhé.

- Đâu có, em vẫn thấy chị như chó con mà.

- Chị cắn đấy – Yujin lườm mắt.

- Chị làm gì mà dám – Wonyoung đưa tay gãi gãi cằm Yujin như chọc cún.

Yujin liền nghiêng đầu sang cắn nhẹ lên môi Wonyoung một cái khiến tay của Wonyoung ngưng trệ giữa không trung.

- Đó, chị không có nói giỡn đâu nha.

- Hay là...hay là chị cắn lại đi, em chả cảm thấy gì cả.

Từ đó đến giờ Wonyoung rất ít khi nào ngại ngùng hay mắc cỡ. Bẩm sinh sinh ra Wonyoung đã có thừa sự tự tin rồi nên những cảm xúc rất đời thường đó dường như nó không nhen nhóm trong lòng cô bao giờ. Nhưng hôm nay khi ngồi cạnh Yujin đột nhiên trêu cô bạn gái lâu ngày không gặp một chút vậy mà bị người ta hôn vào môi lại khiến mặt Wonyoung đỏ lên. Đúng là trên đời này cái gì không được rèn luyện thường xuyên thì sẽ dễ phai phôi đi mất, như một cái ôm hay một nụ hôn vậy, không chạm thường xuyên một thời gian nay lại run rẩy như lần đầu.

Yujin cắn môi dưới của Wonyoung, không vội vàng mà chỉ nhẹ nhàng mút mát ở đó. Wonyoung vòng tay ôm Yujin lại, tỏ ý chị còn chờ gì mà không tới luôn đi nhưng Yujin cũng chỉ lướt lưỡi qua chứ không đưa vào. Wonyoung đang tính đẩy đầu Yujin ra nói "Này cái chị kia" thì "chị kia" đã chớp thời cơ trượt lưỡi vào trong.

Sau một thời gian rất rất lâu khi mà chuông cửa vang lên báo hiệu phục vụ đồ ăn đã mang tới tận phòng thì Yujin và Wonyoung mới dứt ra. Yujin đẩy xe đồ ăn 5 món nóng hổi vào với vẻ mặt vô cùng đắc ý trong khi Wonyoung thì không được vui vẻ như vậy.

- Dạo này chị học ở đâu thói kéo thả vậy?

- Từ bộ phim chị vừa đóng máy đấy, đỉnh không?

- Đỉnh cái gì mà đỉnh, toàn ba cái xấu xa không.

- Kích thích mà đúng không? Chị bây giờ không còn ngây thơ trong sáng nữa đâu, bên trong chị là quỷ dữ á.

Wonyoung nhìn hai ngón tay giơ lên làm sừng của Yujin mà phì cười. Ok hẳn là quỷ dữ, đáng yêu lắm!

- Chị gọi nhiều món thế ăn sao hết nổi?

- Chị đã bảo là chị sẽ nuôi thỏ béo mà. Wonyoung bây giờ thì xinh đấy, nhưng mà mất cái má phính dễ thương rồi nè.

Yujin không đưa dao nĩa cho Wonyoung mà tự lấy thìa múc một ngụm xúp, thổi thổi rồi đưa tới trước miệng Wonyoung.

- Gì đây chị? Em có phải là con nít đâu.

- Em mãi là em bé của chị, được chưa? Ăn đi chị mỏi tay quá rồi nà.

Vì Yujin đã ép tới vậy nên Wonyoung đành ăn thêm mấy thìa nữa cho vừa lòng chị yêu. Tới bò beefsteak thì Wonyoung đã cầm nĩa trên tay rồi nên Yujin đành ngồi xuống bên cạnh ăn cùng thay vì chơi trò chị đút em ăn như ban nãy.

Giường phòng Yujin có cửa sổ hướng ra ngọn đồi xanh mướt phía trước, trang trí trong phòng thì rất trang nhã cổ điển đậm chất châu Âu nên dù không có không gian tự nhiên thoáng đãng như hẹn hò ngoài trời thì cả hai cũng rất tận hưởng không khí lúc này. Trước nay do đặc thù công việc nên Wonyoung thường chỉ chú ý vào đồ ăn chứ ít quan tâm tới khung cảnh hay cách bài trí này kia, hôm nay có lẽ vì tâm trạng rất vui nên thấy cái gì cũng hài hòa cũng hợp mắt. 5 món chính và bánh tráng miệng nhanh chóng được cả hai ăn hết, chỉ còn lại một ít cam và nho.

- Em no quá rồi lát nữa làm sao tiêu kịp để biểu diễn đây, tại chị hết đó.

- Không sao, giờ mình đứng lên tập thể dục chút là được mà.

Thế là cả hai đứng dậy ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng nước Đức qua khung cửa sổ với Yujin đứng sau vùi mặt vào tóc Wonyoung. Kể cả khi không xuất hiện trước đám đông, Wonyoung vẫn cứ rực rỡ như vậy.

- Sao mà em lúc nào cũng thơm phức vậy ta?

- Em đang muốn hỏi chị là chị tắm nước hoa hay sao mà từ ngoài cửa em đã ngửi thấy mùi rồi.

- Để đón tiếp Jang Wonyoung tức nhiên mọi thứ phải được chuẩn bị trên mức hoàn hảo rồi – Yujin vòng tay ôm Wonyoung từ sau lưng, thân mật đan lấy đôi tay đang đặt trên eo.

Chưa kịp để Wonyoung phản ứng lại, Yujin nói tiếp luôn:

- Mà dạo này em hot quá vậy, chị thấy fan phát điên vì cơ bụng của em mà em lại còn cố ý mặc croptop nhiều để khoe ra nữa.

- Fan như vậy còn chị thì sao?

- Chị sao cơ?

- Chị bảo fan phát điên mà chị thì không phải fan em nên chị thấy cũng bình thường?

Sao mà bình thường được, fan phát cuồng một thì Yujin thần hồn điên đảo mười ấy chứ. Nhưng mỗi khi thấy những hình ảnh nguy cơ mù mắt như vậy Yujin liền hít một hơi thật sâu, bình tĩnh thở nhẹ ra và niệm kinh Phật để tĩnh tâm lại. Bởi vì nhằm vào ngay lúc Yujin buộc phải ăn chay trường thì Wonyoung cứ lờn vờn trước mắt kích động thần trí thì ai mà tu thành chánh quả cho nổi. Sau một thời gian, Yujin tự thấy bản thân đã đạt đến một sự giác ngộ nhất định, cô dự đoán nếu xa nhau thêm một thời gian nữa có khi sẽ sớm tới được cõi niết bàn không màng cám dỗ không biết chừng.

Cơ mà đó là chuyện của khi Yujin không có điều kiện, còn giờ Wonyoung đang ở trong vòng tay rồi Yujin rất sẵn lòng phá giới.

- Em đoán xem – Yujin nghịch ngợm đưa tay sờ sờ vào lớp áo mà bên dưới là đường cơ 11 bén đứt tay của Wonyoung.

- Như thế này là phạm tội đấy – Wonyoung cầm tay Yujin đẩy ra.

Chắc đó là lần đầu trong đời Yujin thấy vành tai Wonyoung đỏ lên. Thì rõ ràng mà, không lẽ đối diện với nhan sắc của Wonyoung Yujin lại đi soi cái tai. Nhưng mà vì hiện tại đang ôm đằng sau nên Yujin có thể nhìn thấy tín hiệu xấu hổ đầy bất ngờ đó từ Wonyoung.

Wonyoung còn không ngờ hành động sờ soạng trêu chọc của Yujin lại khiến tim cô đập nhanh, adrenaline tăng vọt bất thường nữa mà. Bởi thế nên để kềm chế bản thân lại và giúp không khí không trở nên gượng gạo, Wonyoung tìm một đề tài mới:

- Nghe nói bộ phim mới của chị bốc lửa lắm hả? Diễn giải là cuồng nhiệt, nóng bỏng trong tình yêu và hận thù mà.

- Ừ thì cũng...không có gì nhiều – Yujin lấp liếm.

- Có nhiều cảnh hôn không chị?

- Thì hận thù lại...cuồng nhiệt nên...chung là phim tình cảnh hành động phim nào cũng phải có mà... - vốn dĩ nó chỉ là phim, đóng cũng xong rồi vậy mà Yujin lại không muốn thừa nhận.

- Có vẻ là khá nhiều cảnh thân mật nhỉ? Đúng là một bước tiến dài.

Wonyoung nói nghe có vẻ bình thường nhưng Yujin nghe vào tai nó cứ troll troll và có mùi giấm sao đó. Đột nhiên Yujin lại thấy Wonyoung như thế này rất thú vị. Vì công việc và vị thế của mình, Wonyoung luôn tỏ ra chuyên nghiệp đầy xa cách nhưng trong cuộc sống đời thường thì idol siêu sao cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.

Yujin quay người để đối diện với Wonyoung và nhìn thấy hết vẻ mặt ít vui của bé người yêu, trong lòng như có 100 thiên thần bay bổng gảy đàn hát ca tưng bừng.

- Đó giờ mới biết hóa ra Jang Wonyoung vô đối thiên hạ cũng biết ghen đó nha.

- Ai mà thèm – Wonyoung nói theo quán tính rồi cũng tự thấy mình càng nói càng lộ.

- Từ lúc bị buộc phải rời xa em đến giờ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của chị á. Chị hi vọng sau này em cứ thoải mái biểu hiện hết mọi sắc thái và suy nghĩ thật của em với chị. Nhưng mà chỉ được làm với chị thôi đó nha, đừng chia sẻ với fan của em nhiều quá không chị ghen tị nổ mắt đấy.

Sau này là một mốc thời gian vô cùng mông lung, mông lung như cái cách chuông báo thức của Wonyoung réo inh ỏi trên giường vậy đó. Để cẩn thận ban nãy Wonyoung đã đặt chuông báo giờ cô phải tập hợp với Galaxiess để đến sân vận động. Giống như một cái chớp mắt, nháy một cái thiên đường sẽ vẽ ra nhưng chỉ cần nháy thêm một cái nữa thì địa đàng sẽ đổ sụp dưới chân.

- Chắc là em phải đi rồi nhỉ? – Yujin bần thần hỏi một câu tu từ.

- Em đã thề hứa với quản lý Kim sẽ tụ tập đúng giờ nên chị ấy mới để em đi suốt buổi trưa.

- Ừ công việc quan trọng mà, em nên đi đúng giờ chứ - Yujin nói mà không biết mình đang nói gì nữa.

Wonyoung vẫn chưa nhấc chân rời khỏi chỗ nửa bước. Đây là lúc Wonyoung cần phải nói gì đó. Một lời hứa hẹn, một lời từ biệt hoặc một lời xin lỗi đến Yujin. Trên thế giới này, chia ly chắc chắn là lời khó thốt lên nhất. Bởi vì sau chia tay hôm nay, chúng ta của sau này như thế nào không ai đoan chắc được.

Sau rất nhiều suy nghĩ bộn bề chen chúc, Wonyoung cuối cùng đã thốt lên tiếng lòng của cô ngay lúc này:

- Em yêu chị. Em muốn chị biết đó là điều không bao giờ thay đổi.

Nắng Frankfurt trải từng vệt vàng ấm nghiêng vào cánh cửa sổ mở lớn hướng ra đồi. Yujin đứng dưới ánh nắng chói chang và rạng rỡ đó cùng với một nụ cười khoe rõ hai bên má lúm đồng tiền.

- Lần sau chị vẫn sẽ tới. Em chỉ cần xinh đẹp và yêu kiều đợi chị thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro