Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dayeon liếc Yujin bằng nửa con mắt thế mà Yujin thậm chí còn không thèm dòm tới vẻ mặt đầy nghi hoặc của chị cùng nhà.

- Này An Yujin.

- Sao ạ?

- Làm gì dạo gần đây vui vậy?

- Em vui cũng không được nữa hả?

- Ai bảo không được. Chỉ là có mùi bất bình thường.

- Bất bình thường gì, chị đừng có mà suy diễn lung tung.

- Đừng có nói là mùa xuân hoa nở, vận duyên đã tới rồi đấy nhé.

- Làm gì có, chị tào lao quá.

Dayeon săm soi chiếc điện thoại mà Yujin vừa nằm chơi vừa cười tủm tỉm nãy giờ. Dayeon hiểu Yujin quá mà, nếu mà coi hài coi show thì đã hố hố cười rồi chứ làm gì mà cười kiểu đấy. Nói tới chuyện tình duyên tự dưng Dayeon nhớ tới chuyện làm fandom khổ sở mấy nay, buồn bã thở hắt ra.

- Ủa chị bị đa nhân cách hả? Mới ngó ngó em xong giờ còn tỏ ra deep nữa.

- Mấy đứa yêu đương thì vui rồi, làm sao hiểu nỗi lòng của bà chị già đây.

- Gì vậy chị? - Yujin trố mắt nhìn Dayeon. Không thể nào vì cô mà bà chị thểu não như vậy được - Khoan, không lẽ ý chị là Wonyoung.

- Chị buồn lắm. Lỡ mà bé cưng có hẹn hò thật thì chị nên chúc phúc cho em ấy thôi nhưng mà...thực sự rất lo lắng, rất đau lòng.

- Wonyoung hẹn hò ấy hả? Hẹn hò với ai? - Yujin quẳng luôn điện thoại qua một bên trước thông tin vô cùng mới mẻ này.

- Không biết, chỉ là suy đoán thôi.

- Suy đoán cũng phải dựa trên cái gì chứ chị.

- Wonyoung có điện thoại riêng rồi.

- HẢ?

Điện thoại riêng, xe riêng là những đồ vật vô cùng nhạy cảm với idol. Với độ tuổi của Wonyoung thì đương nhiên là không thể có xe riêng rồi, còn lâu mới đủ tuổi lấy bằng lái, cơ mà điện thoại riêng trong 2-3 năm đầu debut đúng là rất bất bình thường. Yujin không chắc về quy định hay luật cấm của Starship lắm nhưng nếu Dayeon đã nói vậy tức là Wonyoung có điện thoại riêng trong thời gian cấm rồi.

- Starship cấm dùng điện thoại đúng không chị?

- Có dùng điện thoại chung để post hình lên tài khoản nhóm, còn không thấy ai dùng riêng tức là cấm rồi. Mà sao Wonyoung lại được dùng nhỉ?

- Có khi nào vì Wonyoung có nhiều lịch trình riêng nên được đặc cách cấp cho dùng không?

- Không biết nữa nên chị mới nói là suy đoán thôi. Nhưng em nghĩ đi Wonyoung lịch riêng đâu phải là chuyện ngày một ngày hai mà tự dưng lại có điện thoại đúng không? Mọi người đang đồn đoán là Sejun vì bộ phim vừa rồi, nếu là Sejun thật thì chị đau lòng quá.

- Em khẳng định với chị là không phải Sejun đâu. Lúc quay phim Wonyoung tránh Sejun như tránh tà á.

- Biết đâu lúc đó trước mặt nhiều người thì vậy, về nhà rồi thì mới nhớ nhớ thương thương. Cũng không trách Wonyoung được, Sejun thực sự đẹp trai và nổi tiếng, rất xứng với em bé nhưng...

Điều Dayeon nói khiến Yujin hơi lung lay nhận định chắc nịch trước đây. Đúng là không gần bên thì cũng rất khó nói, lúc đó thì vì có mặt Yujin nên Wonyoung không tiện hẹn hò cơ mà sau đó thì cũng có thể. Yujin có nghe bảo là các idol khi đi các sân khấu âm nhạc hàng tuần hay các show có nhiều idol thì đều lén lút đưa số hẹn hò. Phim ảnh thì chưa rồi đó nhưng tới âm nhạc thì ai mà biết được.

Yujin suy nghĩ mông lung vẫn không thông nên thay vì ngồi dựng chuyện viết fanfic hay lên fancafe xuyên tạc với cả làm thám tử, cô nhắn tin cho Wonyoung. Cũng chả mong đợi Wonyoung sẽ nhắn tin liền hay gì đâu nhưng Yujin rất bất ngờ khi màn hình hiện ra tin nhắn của Wonyoung, gần như ngay lập tức. Wonyoung lấy đâu ra thời gian rảnh nhỉ? Chắc là tình cờ đang cầm điện thoại chơi thôi.

"Em mới có điện thoại á"

"Công ty em không cấm à?"

"Công ty em cho mọi người sử dụng hết rồi"

"À vậy hả? Em làm chị Dayeon lên máu luôn đó, cứ tưởng em đang hẹn hò"

"Hẹn hò? Em hẹn hò với ai được chứ *emo cười*"

"Cái đó sao chị biết được"

"Giờ này mà em hẹn hò là chết với công ty á"

"Ừ biết thế là tốt đấy"

"Chị dạo này sao rồi? Đã tập xong bài với anh Minhee chưa?"

"Tập nhảy mấy bữa chị đau cơ muốn chết đây *emo khóc*"

Yujin chat xong, đang chờ mong Wonyoung thương cảm thì tín hiệu online của Wonyoung tắt cái phụp. Ủa gì vậy? Mất mạng đột xuất hay gì đây? Yujin trước tiên kiểm tra điện thoại của chính mình, đứng dậy đi lòng vòng như kiểu thế kỉ 20 người ta lần đầu có internet. Thậm chí Yujin còn quay sang hỏi chị Dayeon là 4G của chị ấy có gặp vấn đề gì không để được đổi lấy ánh mắt hình viên đạn của người đang bị chắn ngang giữa chừng hứng luyện phim.

"Em bận hả?"

Yujin nhắn một cái tin bất lực sau nửa tiếng chờ đợi trong vô vọng rồi ấm ức lên giường kéo chăn đi ngủ. Xưa giờ Yujin ghét nhất người nào không nói không rằng cắt máy hoặc offline giữa chừng, nhưng vì đó là Wonyoung, một cô nàng bận bịu nên Yujin sẽ kiên nhẫn. Dù dĩ nhiên là vẫn bực.

***

Một ngày trước ngày ghi hình CF. Yujin đang dợt lại mấy lượt với Minhee và cả dancer phụ họa thì phòng tập lại được Galaxiess sử dụng. Từ hôm trước tới nay Yujin không nhận được tin nhắn phản hồi của Wonyoung, trong lòng vô cùng buồn bực nhưng không có cơ hội gặp để hỏi. Không ngờ là đã có cả nhóm Galaxiess ở đây rồi nhưng vẫn không có Wonyoung. Yujin không nén nổi tò mò, trainer vừa hô nghỉ giải lao là Yujin lập tức lân la gần bên để hỏi chuyện Emi.

- Ủa chị ơi hôm nay Wonyoung không tập luyện hả?

- Wonyoung ấy hả? Em ấy đi quay show rồi.

- Vào lúc tối khuya như này á?

- Ủa chị tưởng em làm diễn viên thì biết thừa phim với show toàn quay xuyên đêm chứ. Ẻm đi show thực tế, quay cũng được mấy ngày rồi.

- À vậy à - Yujin thở ra nhẹ nhõm, hóa ra là vì đi quay show nên không có thời gian.

Yujin tính mời Emi uống nước để Emi không thấy Yujin nhiều chuyện hay đáng ngờ thì vô tình bắt gặp một thành viên trong Galaxiess đang chơi điện thoại. Tiện chuyện, Yujin nói:

- Nhóm chị được dùng điện thoại rồi nhỉ?

- Ừ, nhờ công lao của Wonyoung đó.

- Em ấy đòi à chị?

- Ừ, đòi một cách đầy quyết tâm luôn. Mà vì đó là Wonyoung nên mới được chứ tụi chị mà dám hó hé ra chắc quản lý và giám đốc treo đầu luôn.

- Mà sao tự dưng em ấy lại muốn dùng điện thoại vậy ta. Không lẽ Wonyoung hẹn...

- Hẹn hò cái gì. Là do em đó.

- Em á? - Yujin shock. Ủa gì có mặt cô trong đó nữa?

- Bữa Wonyoung đòi xài điện thoại xong chị quản lý hỏi là bộ em hẹn hò với Sejun hay sao thì em ấy bảo là em cũng có nhu cầu làm quen nói chuyện với đồng nghiệp vậy. Chị quản lý hỏi bạn nào đâu ra thì em ấy bảo em đó, nói là cần học hỏi kinh nghiệm diễn xuất rồi gì mà cùng công ty này kia không lẽ không cho làm bạn.

- Thế với lý do ấy mà công ty cũng chịu hả chị? - thú thật thì Yujin thấy lý do này không đủ thuyết phục, nếu không muốn nói là thiếu hợp lý cực kì.

- Chịu, thấy ẻm nói có lý nên tụi chị mới được hưởng ké công sức chiến đấu của ẻm nè. À cũng phải cảm ơn em nữa, không có em thì làm gì có chuyện điện thoại ở đây.

- À à chắc em ấy lấy cớ thôi.

Yujin nghiêm túc nghĩ cô chỉ là cái tên ngẫu nhiên xuất hiện vì dù sao nói tên một người cùng nhà và là con gái thì sẽ ổn hơn cho mọi lý luận. Nhưng Yujin không thể giấu nụ cười trên môi vì dù chỉ là cái cớ thì cô cũng rất vui. Chẳng phải hôm trước Wonyoung chủ động add Kakao của Yujin sao. Biết đâu lý do thực sự của phi vụ điện thoại cũng chỉ là thứ đơn giản đó thật thì sao.

Yujin có rất nhiều điều muốn nói với Wonyoung sau khi biết chuyện vậy mà mãi tới cả tuần sau cô mới có cơ hội. Là vì Wonyoung đi show thực tế dã ngoại mất hơn một tuần mà về một cái là lại đi diễn liền với nhóm trong đợt quảng bá nên không biết mặt trời là gì. Mà cái cơ hội để Yujin gặp Wonyoung nó lại càng khó tin hơn. Bởi vì đó là một show nơi mà PD đã vô cùng cá tính mời luôn cả Wonyoung và Minju làm khách mời. Yujin đọc tin tức đã giật mình rồi, vậy mà giám đốc Im còn báo đã tìm cách nhét cô vào dàn khách mời để tăng độ nhận diện công chúng còn làm cô bất ngờ hơn. Không biết Yujin nên vui vì được gặp hình mẫu đời mình hay là nên phấn khởi vì được gặp lại Wonyoung sau một khoảng thời gian dài không liên lạc nữa.

"Chúc mừng chị nha, sắp được gặp idol của mình rồi kìa"

"Ơ tưởng em quên chị rồi"

"Chị quản lý bảo là em xài điện thoại bị fan đồn đoán nhiều quá nên không cho em dùng một thời gian để dư luận lắng lại đã"

"Vậy là hôm nay em bé đã hết bị quản chế rồi hả?"

"Em không phải em bé nha"

"Em không biết là mấy bé thì mới bị phụ huynh cấm dùng điện thoại à *emo cười*"

"Mẹ em chưa bao giờ cấm em dùng điện thoại nhé"

"Rồi rồi thế đi rừng về có bị xây xước chỗ nào không?"

"Em bị cái con gì ở dưới nước cắn, xong còn bị té hai lần lúc leo lên thác nước nữa"

"Thỏ mà cũng leo thác nữa á? Sao em liều thế?"

"Em không leo đâu có được, mọi người đi bắt cá mà, em phải đi cùng chứ"

"Thương quá, đã bôi thuốc gì chưa?"

"Em bôi rồi, mới đỡ chút. À mà bữa chị tập nhảy bị đau đó, đã đỡ chưa?"

"Chị quay xong luôn rồi đó bé bi ơi, từ đời thuở nào rồi"

"Xe tới nơi rồi, em vào fansign đây. Hẹn gặp chị ở show"

"Bye em"

Yujin thay vì đi ngủ thì lại tự hỏi bản thân là có cần mua ít thuốc cho Wonyoung không. Thể hiện quan tâm quá có phải là không nên không.

***

Yujin hồi hộp, liên tục xoa tay vào nhau trong phòng chờ. Lẽ ra đã là một diễn viên rồi thì việc gặp Minju nó cũng bình thường như kiểu tiền bối - hậu bối thôi nhưng dĩ nhiên với tấm lòng của fan hâm mộ, Yujin luôn vô cùng mong đợi một mối quan hệ tốt đẹp với hình mẫu lý tưởng trong lòng mình. Chỉ một tiếng cửa phòng đẩy ra thôi cũng làm cho huyết áp Yujin tăng vọt không kiểm soát.

- Chào chị - hóa ra không phải Minju, làm Yujin mất hết cả hứng nhưng vẫn lịch sự chào.

- Chào em, em cũng là khách mời show hôm nay phải không?

- Dạ vâng, em là An Yujin đến từ Kingkong ạ.

Yujin vừa cúi đầu chào, ngẩng đầu dậy đã thấy Minju từ khi nào xuất hiện ở ngay sau lưng chị gái vừa nãy. Chị quản lý cầm túi xách cho Minju, nhanh miệng tám chuyện với gà nhà:

- Kingkong thì cũng là cùng công ty với Wonyoung nhỉ?

- Kingkong là nhánh diễn viên, cũng không thể nói là cùng công ty được.

- Trông em ấy cũng giống idol nữa, có khi ngày xưa cùng làm trainee với nhau.

Minju kéo kéo chị quản lý của mình ra ý Yujin còn đang sống sờ sờ trong phòng tự dưng lại đi nói về người ta. Yujin còn đang chưa biết phải nên nói gì với lời phán đoán không cơ sở của quản lý Minju thì Minju đã quay sang nở một nụ cười thân thiện với cô:

- Chào Yujin, chị là Minju. Rất vui được gặp em!

Đấy, hình mẫu của Yujin nó phải thế đấy. Lịch sự, trang nhã và xinh đẹp như một nữ thần.

- Em là fan hâm mộ của chị đấy ạ. Hôm nay được quay show cùng chị em vui lắm.

- Vậy sao? Cảm ơn em rất nhiều, chúng ta cùng hợp tác tốt nha.

Yujin cười sái cả quai hàm, trong lòng vô cùng sảng khoái, vô cùng vui vẻ. Đúng lúc tinh thần phấn chấn nhất thì quản lý Park và Wonyoung mở cửa đi vào. Wonyoung nhìn rất nhanh hiện trường và nhanh chóng hòa vào tình huống:

- Xin chào mọi người, em là Jang Wonyoung. Mong được mọi người giúp đỡ ạ!

Trái với chị quản lý tâm tình không được tốt lắm thì Minju lập tức nở nụ cười chào đón Wonyoung. Trong giới với nhau, ai ai cũng nói về Minju và Wonyoung, nói về điều tốt và không tốt của cả hai, đem họ ra mổ xẻ, phân tích, bình luận như thể cha sinh mẹ đẻ là kẻ thù truyền kiếp. Thực tế là Minju thì vô cùng dễ tính, thân thiện với cả thế giới, còn Wonyoung thì thậm chí còn không tự xem mình là người để so sánh với Minju nữa vì họ hoạt động ở hai mảng khác nhau. Tuy cảm thấy Minju rất giống chị gái ở nhà của cô, tuổi cũng vừa vặn bằng luôn, nhưng vì thái độ của staff Minju, Wonyoung không đứng nói thêm vài câu xã giao mà chỉ lặng lẽ rút về góc của mình.

Yujin nên đọc hiểu tình huống này thế nào đây? Bộ Wonyoung với Minju thực sự là chiến tranh sao? Đừng vậy chứ, Minju là thần tượng của Yujin còn Wonyoung là em gái cùng công ty mà, thế này thì phải làm sao đây?

Ánh mắt Yujin va vào bịch đồ cô mang theo, chợt nhớ ra vụ thuốc thang, Yujin quay sang chỗ Wonyoung:

- Em đã hết đau chưa?

- Đau gì ạ? - Wonyoung ngước ánh mắt to tròn nhìn Yujin đầy dấu hỏi.

Chả hiểu sao mà trong lúc ấy Yujin chỉ nghĩ tới cái con thỏ bông trong phim hoạt hình, mắt long lanh lóng lánh ướt rượt nhìn mình. Một cái kiểu mà không làm aegyo nhưng trông cứ như làm aegyo làm Yujin muốn rụng cả tim vì dễ thương. Yujin bất giác liếm môi, câu định hỏi quên mất tiêu luôn.

- A em cũng bôi thuốc nên cũng đỡ nhiều rồi. - Wonyoung nhanh chóng định thần lại.

- Chị có mua cho em mấy tuýp thuốc nè, khi chị chơi thể thao hay dùng mấy loại này, tốt lắm á - Yujin cũng đã hoàn hồn và đưa bịch thuốc cô đã chuẩn bị từ nhà.

- Cảm ơn chị, em cũng có mà chị không cần phiền vậy đâu.

- Chị không thấy phiền đâu.

Wonyoung khẽ hướng đầu cô về phía Minju ra ý Yujin không cần bận tâm tới cô, cứ tha hồ mà làm quen với người trong mộng đang ngồi ở góc kia. Yujin sẽ thành thật nhé, nếu không có Wonyoung ở đây thì mọi thứ đã là như thế rồi. Còn lý do vì sao Wonyoung lại tự dưng thành ra người ngăn cản tấm lòng fan girl của Yujin thì cô cũng chẳng biết nữa. Chỉ cảm thấy không nên làm vậy thôi.

Êkíp chương trình xuất hiện trong phòng chờ và phát sườn kịch bản để các khách mời hình dung trước về các trò chơi và câu hỏi xuất hiện trong show.

- Show sẽ chia cặp các khách mời với các thành viên cố định của show, các em có thể chuẩn bị trước hình mẫu chung cặp lý tưởng trước. Các trò chơi trong show lần này sẽ là...Rồi vậy là tụi em cũng nắm sơ qua rồi đúng không. Bây giờ thì Wonyoung, em đi thay đồ trước đi.

Yujin thấy kì kì, ủa sao Wonyoung phải đi thay đồ làm gì trong khi rõ ràng đây là phòng thay đồ mà, người đi ra phải là êkíp mới đúng ấy. Tuy nhiên, tân binh non tơ nào dám ý kiến, Yujin đành ngồi lại với Minju để chờ nghe êkíp phổ biến tiếp.

- Ok Wonyoung đã đi rồi, giờ là nhiệm vụ của hai em đây.

- Dạ? - cả Yujin và Minju cùng bất ngờ.

- Là hidden camera. Hai em sẽ bẫy Wonyoung.

- Dạ? - Yujin biết là cô không nên phản ứng mãnh liệt như vậy. Nhưng mà làm sao có thể không kia chứ.

- Minju và Yujin sẽ là điệp viên hai mang, giả vờ cùng phe với Wonyoung nhưng thực chất là âm thầm hại em ấy thua. Đó là nhiệm vụ của tụi em.

Yujin nghĩ chắc êkíp thấy vậy hay ho lắm vì Minju và Wonyoung thế nào trên mạng thì ai cũng biết rồi đấy. Vụ việc này chỉ tổ đẩy show lên thành hot topic vì fan Wonyoung sẽ chửi Minju tan nát, còn show thì liên tục được nhắc tên và soi từ nét mặt tới cử chỉ để khẩu nghiệp. Minju chắc chắn là không muốn tự đưa mình ra pháp trường vậy rồi, hơn nữa Minju là một cô gái lương thiện, sao mà hành xử như vậy được.

Staff vừa đi ra, quản lý của Minju rất nhanh nhẹn tiếp cận Yujin:

- Tôi không biết vì lý do gì và hoàn toàn không có ý ghét bỏ nào ở đây cả nhưng em phải là người làm nó, Minju thì không được.

- Chị, sao lại nói Yujin như vậy - Minju lập tức lên tiếng.

- Minju à, em có đủ sự ghét bỏ rồi, tự dưng tham gia show rước thêm anti vào làm gì.

- Nhưng mà Yujin thì cũng có lỗi gì đâu.

Phản ứng của quản lý Minju là không chấp nhận được với Yujin nhưng nếu Yujin là chị ấy thì cô cũng sẽ như vậy để bảo vệ nghệ sĩ của mình. Thậm chí nếu chị quản lý không nêu ý kiến ra thì Yujin cũng sẽ là người làm nó bởi vì cô cần bảo vệ idol của mình trước làn sóng phẫn nộ sắp tới. Thế nhưng Yujin bảo vệ Minju thì ai bảo vệ Wonyoung đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro