Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày ngủ quên ở đó à"
Aish, biết ngay là nó sẽ chửi mình mà
Nó nhìn cô rồi hậm hực nói
"Đồ uống đâu"
Sao đây, mình không thể nói thật được...
"À tao đã mua rồi nhưng mà..."
"Mà sao..."
Cô bây giờ kiểu như bối rối lắm rồi, cô đành nói bừa thôi.
"Tao vô ý té nên làm đổ hết rồi"
Cái này ai tin được chứ, chỉ có con nít mới tin thôi
"Ồ vậy hả"
"Ừm, thật đấy"
"Cái con hậu đậu"
Éc, nó tin thiệt kìa. Nó dễ tin người thật

[Cô với Min bắt taxi về nhà bà của cô]
Chồng mất sớm nên bà của Ji sống một mình ở Hàn
Vừa mới mở cổng là bà đã chào đón họ nồng nhiệt rồi
"Mấy đứa sao tới trễ vậy?lên phòng tắm rửa đi rồi ăn cơm"
"Dạ"-hai người đồng thanh đáp

[10h30p]
Ji đang loay hoay sửa soạn makeup
Để coi nào, phải trông thật tự nhiên như để mặt mộc vậy
Cô dặm phấn nhẹ
Son tí son cam
Kẻ lại chân mày

"Mày đang làm gì vậy, không ngủ à?"
Cô đưa mặt quay sang chỗ Min
"Ê nhìn tự nhiên không?"
Nó mặc kệ câu hỏi của cô
"Mày định đi đâu giờ này?"
Mình ghét phải nói dối, mỗi lần nói dối là lại phải suy nghĩ nhức não mới ra câu trả lời
"Tao...đi...ra ngoài chút thôi, mày có muốn tao mua gì về cho mày ăn khuya không?"
Với bản tính hay ăn đồ khuya thì chắc chắn nó không thể nào chối từ được rồi
"Mua đi, mày nhớ mua đấy. Đừng như hồi chiều"- nó liếc cô

Ôi trễ rồi!!!
11h rồi, cô lật đật chạy xuống lầu thật nhanh
Bắt taxi và đi tới chỗ hẹn

Cô mặc áo thun trắng, quần jean và bên ngoài khoác thêm áo khoác dày

Cô tới chỗ hẹn, đi vào con hẻm ít người

"Hên là nó có cây đèn thắp sáng ở đây, không thì mình sợ chết mất"

À kia rồi, hắn kia rồi-anh ta bịt kín từ đầu đến chân...
Anh ta sợ lạnh à, bịt kín còn hơn mình

"Chào, tôi đến để trả áo cho anh đây...xin lỗi...vì..."

"Ah"
Lại nữa, cô chưa kịp nói dứt câu thì hắn lại kéo cô đi-nhưng lần này hắn lại kéo cô đi đâu đây
Hắn kéo cô vào trong...bụi cây
"Này...anh đang làm gì vậy? Sao lại..."
"Im" - hắn lấy tay che miệng cô lại
Bỗng có mùi gì đó thơm thơm tỏa ra
"Ui, tay thơm quá, có mùi kẹo"
"Có người theo dõi tôi..." -hắn ra hiệu kêu cô im lặng đi

Gì chứ, theo dõi. Anh ta là ai mà người ta lại theo dõi, không lẽ nào...
"Không lẽ anh..."
"Anh là tội phạm đang bị truy nã à"
"..."
Author: ...
*Tiếng quạ bay qua* •••
"Cô không biết tôi là ai à"
"Anh bịt kín mít thế, bố ai mà biết được"

Hắn kéo cái khẩu trang xuống, để lộ ra gương mặt ưa nhìn, đẹp trai của hắn

Ôi đẹp thật đấy, tội phạm mà đẹp thế
"Anh là tội phạm đẹp nhất tôi thấy từ trước tới giờ luôn ấy"

"Tôi không phải tội phạm"

"Thế anh là ai chứ"

"Jungkook, đó là tên tôi"

—End chương2—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro