Chương 8: Một tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Hôm nay là thứ bảy, bây giờ là 10h tối ở Hàn-Seoul|

Ji hiện đang đứng chờ Jungkook ở chỗ cũ-nơi hai người lần đầu gặp nhau...Ngoài trời bây giờ rất lạnh(lạnh hơn ngày thường, cô chỉ mặc vỏn vẹn một cái áo thun trơn trắng, quần thể thao và khoác bên ngoài một chiếc áo khoác dù).

🍃 "Anh ta lâu thật, nửa tiếng rồi"
"Chán quá, giờ làm gì cho đỡ chán đây..."

Ji đi qua đi lại cho đỡ lạnh, rồi bất thình lình dừng lại...

" A cái gì đây...ôi mèo con"

Cô không thể kiềm chế được vì sự đáng yêu của nó mà bế nó lên.

"Ôi mắt 2 màu này!!! Em đi lạc đâu đây?"
"Không có vòng đeo, em không có nhà à...thương quá đi mất"
Cô vừa nói vừa vuốt ve con mèo.

"Khụ khụ" *tiếng ho*
"Cô kêu tôi ra đây có việc gì?" *Khụ khụ*
Anh đi lại gần chỗ cô.

"Anh bị bệnh rồi hả? Trời lạnh dễ đổ bệnh mà nhỉ?"

"Cô mua thuốc cho tôi uống đi."
Anh nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, không phải vì ngại...có lẽ là một nguyên nhân nào khác khiến anh bối rối??

Rồi anh nói tiếp
"Tôi không thể nào ra tiệm thuốc mua được..."
Anh liếc nhìn Ji một cái nhẹ, vừa nói vừa lấy tay quẹt mũi rồi khịt một cái nhẹ

"À tôi hiểu rồi, đứng yên đó để tôi chạy đi mua thuốc cho anh"
Cô chạy vội ra tiệm thuốc rồi quay lại rất nhanh sau đó

"Anh bế giúp tôi con mèo này được không? Tôi không thể mang nó theo được..."
Cô chìa con mèo ra trước mặt Jungkook

"Được thôi"
Anh ôm lấy con mèo từ tay cô vào lòng rồi vuốt ve nó

Cô thoáng sau đã chạy về tới nơi rồi, trên tay cô cầm lọ thuốc chạy lại thật nhanh đưa cho anh
"Đây! " Cô thở mạnh, hơi lạnh bốc ra từ miệng cô như khói

Jungkook không nói gì, chỉ lấy thuốc từ tay cô rồi hốc một hơi hết sạch.
"À tôi muốn nói với anh chuyện này..." Cô lúng túng nói

Jungkook liếm môi rồi nhìn cô ra hiệu cho cô tiếp tục nói

"Này! sao ở ngoài với trong tin nhắn...anh như 2 con người khác nhau..."

"..."
"Tôi đã nói với cô là không thể bộc lộ cảm xúc ra ngoài..." Anh vừa nói vừa gãi đầu

"À à..." Cô bối rối đáp lại

"Ah chúng ta không thể hẹn hò được đâu..." Cô nói trong lo lắng

Ôi mình phải thật dứt khoát thì anh ta mới không thể kiếm cớ nói được chứ  *đây là suy nghĩ của Ji*

"Sao chứ?"

"Tôi không thể hẹn hò với anh được!!"

Anh đặt con mèo xuống đất rồi tiến lại gần cô, vén mái tóc cô. Anh nhìn cô không rời mắt dù chỉ 1s

Ji thì quá ngại và xấu hổ, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô mím môi chặt và nghiêng mặt qua một bên.

"Cái dây chuyền tôi tặng cô đâu rồi?"
"Cô vứt nó đi rồi sao?"

"Tôi không có vứt đi, vì đồ mắc tiền nên tôi không thể đeo thường xuyên được"

"Cô...làm bạn gái tôi đi"
Cô chưa kịp mở lời đáp lại thì anh tiến lại gần cô, ôm chầm lấy cô và nói nhỏ vào tai cô
"Chỉ một tháng thôi cũng được...tôi năn nỉ hết lời rồi..."

End chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro